Chương 34: Bạn cũ
Mặt của Điền Chính Quốc nhất thời nghệt ra, vậy cũng nghĩ đến được sao? Yêu đương kiểu gì mà trả giá dữ vậy, phải hôn thì mới được chỉ bài?
Dù chỉ là nụ hôn chuồn chuồn khẽ lướt qua nhưng mà Kim Thái Hanh vẫn vô cùng hài lòng với nó, chưa kể việc này lại khiến hai tai cậu lại khẽ đỏ lên, khuôn mặt ngại ngùng mà xoắn xuýt. Người yêu hắn da mặt thật mỏng...
Kim Thái Hanh ôn nhu xoa nhẹ lên mái tóc đen của Điền Chính Quốc. Sau đó, hắn rời tầm mắt nhìn xuống phần bài tập mà cậu không hiểu, giọng nói trầm ấm chậm rãi nhẹ nhàng cất lên.
Điền Chính Quốc gật gù hiểu bài, kì thực hắn giảng rất dễ hiểu chỉ cần nói qua là đã có thể hiểu được nội dung mà cậu từng rất khó hiểu đó. Cậu hâm mộ Kim Thái Hanh quá đi mất!!!
"Em hiểu chưa?"
Chẳng biết Điền Chính Quốc đang ngẩn ngơ điều gì mà cậu chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của hắn. Kim Thái Hanh hỏi nhưng không thấy người kia đáp lại liền đưa mắt nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn mình làm hắn phì cười. Ngón tay đưa lên nhéo nhẹ phần đầu mũi của cậu.
"Quốc Quốc nhà em đã hiểu bài chưa?"
Cậu giật mình mà gật đầu lia lịa, tay đưa ra đằng sau gãi gáy ngại ngùng cười trừ với hắn.
"Hôm nay tôi mời các cậu một bữa! Thấy thế nào?"
Viên Hoa Hoa cười lớn sau lời đề nghị của Điền Chính Quốc.
"Muốn đi ăn lẩu cay!!!"
"Lẩu cay!"
"Lẩu cay!"
"Lẩu cay!"
Đám người Lý Hạo cùng nhau đập bàn đập ghế hô hào. Hiện giờ đang là giờ ra chơi nhưng ít nhiều gì cũng làm ảnh hưởng đến bạn học khác. Điền Chính Quốc ngay lập tức ra hiệu bọn họ nói bé lại, song cậu như vô thức lắc đầu bảo Kim Thái Hanh không ăn được cay.
Bọn họ gật gù gãi đầu, quên mất chuyện này đấy! Phó Tầm Mặc đột nhiên giơ tay biểu quyết.
"Đậu phụ thối."
"..."
"Mày im đi được không?"
Lý Hạo vỗ chát vào sau gáy của y, thằng này rõ ràng là thi đậu đợt vừa rồi cớ sao giờ lại ngu như vậy?
Phó Tầm Mặc quay sang lườm Lý Hạo khiến anh nửa giây trước rõ ràng còn đang oai như cóc nửa giây sau liền rụt cổ miệng liên tục xin lỗi, bàn tay nhẹ nhàng xoa phần gáy cho y.
Viên Hoa Hoa đột nhiên cười hì hì nói: "Ăn đồ tây có được không?"
Hai mắt Điền Chính Quốc chợt loé sáng, cậu chưa từng thử ăn đồ tây bao giờ nhưng mà cậu xem phim thấy hấp dẫn lắm. Điền Chính Quốc nhanh chóng gật đầu đồng ý nhưng lại theo bản năng mà quay sang hỏi ý kiến của Kim Thái Hanh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Thật ra thì Kim Thái Hanh ấy mà, nếu vừa rồi cậu chấp nhận ăn lẩu cay thì hắn cũng sẽ đồng ý đi. Mọi người muốn làm gì đó đều hỏi ý kiến Kim Thái Hanh đầu tiên, kể cả cậu cũng vậy nhưng Điền Chính Quốc đâu biết được là chỉ cần có cậu thì Kim Thái Hanh có thể đồng ý đi bất cứ đâu.
Thiên Bảo cười khà khà rồi xoa bụng nghĩ đến một mâm đồ tây là đã thấy khoái rồi, Viên Hoa Hoa đúng là hiểu ý không uổng công ngày nào Thiên Bảo cũng nói muốn đi ăn đồ tây.
Viên Hoa Hoa đứng sát ngay cạnh khẽ lấy cùi chỏ chọc nhẹ vào người của Điền Chính Quốc.
"Sao nay lại thoáng dữ vậy?"
"Còn phải nói? Trước giờ Điền Chính Quốc vẫn luôn thoáng! Sau này tôi mà giàu tiền vốn chỉ là con số thôi!"
"...." Tôi mà giàu thì cũng nói giống như cậu.
Thật ra là do bài thi tháng này điểm của cậu rất cao liền có tiền thưởng mà người có công nhiều nhất vẫn là Kim Thái Hanh nhưng Điền Chính Quốc suy nghĩ vốn là năm cuối rồi mọi người rõ ràng vẫn nên gần gũi với nhau hơn.
Kim Thái Hanh đưa tay kéo Điền Chính Quốc ngồi xuống, giọng nói khẽ thì thầm vào tai cậu.
"Là không thích đi riêng với anh à?"
Có
Có mà
Nhưng mà chẳng phải đi chơi chung với nhau nói chuyện vui vẻ mới đúc kết ra kỉ niệm hay sao? Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, hai bàn tay ôm chặt lấy hai bầu má của hắn khẽ trách móc.
"Anh đừng có suy nghĩ như vậy!"
"Vậy phải suy nghĩ như thế nào?"
Giọng nói của Kim Thái Hanh có độ trầm ổn nhất định, hắn hạ giọng xuống nói chuyện mềm mại với Điền Chính Quốc cứ như đang rót mật vào tai. Đúng là có người yêu đẹp trai lỗi lầm chúng ta phải bỏ qua hết! Nhìn mặt, nghe giọng thôi là đã muốn xuống nước rồi...
Viên Hoa Hoa đang cố vểnh tai nghe cái giọng say đắm lòng người của Kim Thái Hanh thì bị Thiên Bảo phá đám, người nọ trực tiếp cầm lấy cổ tay của Viên Hoa Hoa kéo cô ra khỏi đám người họ, anh sợ rằng cái tai chó của Viên Hoa Hoa một hồi nữa sẽ không còn kết dính với đầu nữa.
"Để tôi nhái chất giọng của lão Kim cho cậu nghe nhé?"
Đm, ông cố ơi ông cố.
Viên Hoa Hoa nhanh tay bịt mồm Thiên Bảo, đừng để anh nói ra cái giọng khỉ gió đó nghe mà muốn...
"Vậy chúng ta chốt bảy giờ tối nay tập trung tại cổng trường để xuất phát nhé."
Điền Chính Quốc nói xong khẽ liếc nhìn Viên Hoa Hoa, cô bắt gặp được ánh mắt của cậu cũng liền hiểu ý mà gật đầu lia lịa rồi cười trừ. Yên tâm không delay đâu mà.
Màn đêm buông xuống nhanh khi thời tiết đang là mùa động lạnh giá, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ hẹn nhưng cớ sao Kim Thái Hanh lại đến sớm vậy? Và lại còn ngồi uống trà với bố mẹ cậu?
Kim Thái Hanh bày ra bộ dạng ngoan ngoãn để đối đãi với phụ huynh, không còn là dáng vẻ lạnh lùng như ban sáng mà bây giờ đúng chuẩn kiểu dáng con dâu e thẹn! Má nó coi hắn giả nai kìa!
"Bọn con đi đây, tạm biệt bố mẹ."
Điền Chính Quốc vẫy tay chào bố mẹ rồi kéo Kim Thái Hanh theo. Mặc dù quán khá xa nhưng bọn họ đều nhất trí tản bộ để cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất.
Nhà của cậu và hắn khá gần trường nên đi không bao lâu đã đến địa điểm hẹn. Phía xa xa đã lấp ló bóng hình cao lớn của hai người con trai tuổi thiếu niên tràn đầy sức sống.
"Lão Kim, Chính Quốc bên này!"
Điền Chính Quốc xoay người một vòng vẫn là cặp đôi Viên Hoa Hoa và Thiên Bảo chưa đến...
Cậu giơ máy lên đối diện tầm mắt, nhìn phần giờ được hiển thị. Đã là hơn bảy giờ rồi.
"Đến rồi đây, không phải cau mày."
Viên Hoa Hoa từ đâu bay vút đến, hai tay chống nạnh nhìn Điền Chính Quốc.
"A"
"Quốc Quốc."
Vật thể không rõ từ xa bay đến trúng đầu của Điền Chính Quốc. Cậu cau mày ôm phần đầu bị đau.
"Ai da, bạn cũ Kim Thái Hanh?"
Mục tiêu của gã là Kim Thái Hanh, thế nào mà quay ra là người ăn chưởng lại là thằng nhóc này.
_______
hiện lên gòi nè🌝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro