Chương 36


"Quốc Quốc dị ứng tôm."

???

Gì chứ cậu làm gì dị ứng tôm, ăn còn rất ngon là đằng khác. Điền Chính Quốc quay sang nhìn hắn, đôi mắt lại dừng trên đôi lông mày đang chau vào của Kim Thái Hanh. Cậu liền biết ý 'à' nhẹ một tiếng, hai tay đưa lên khẽ vuốt đôi lông mày của hắn nhằm muốn nó thả lỏng. Song lại thật tự nhiên há mồm ra để hắn đút thứ mà cậu 'dị ứng'.

"..."

Có hơi quá đáng rồi không nhỉ? Thôi kệ, nhìn điệu bộ đắc chí của Kim Thái Hanh cũng đủ biết hắn hài lòng thế nào.

"Haiz, Hanh ca không cần phải như vậy. Chúng ta sẽ khó nói chuyện, cậu cứ như hồi trước không phải tốt sao?"

Cố Hải trong giọng điệu khẽ cười, đôi đũa không ngừng chọc vào miếng đậu hũ khiến nó nát bấy.

Mấy người khác đều nhíu mày, thật không vừa mắt điệu bộ này của gã. Đây là bàn ăn chung làm như thế ai còn ăn được nữa?

Lý Hạo gằn giọng lên tiếng: "Cậu không biết lịch sự đấy à?"

Ánh mắt của Cố Hải ngước lên nhìn anh, song lại cười ra một tiếng.

"Tôi bỏ tiền ra trả, có gì mà không được?"

Lý Hạo tức đến mức bật cười, vốn đã có máu nóng trong người anh đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, dứt khoát đứng dậy.

"Được, vậy tôi xin phép."

Anh liếc nhẹ đống đậu hũ nát bấy trên đĩa xoay người buông một câu.

"Vào tay cậu trông chả khác nào đống cớt."

"...."

Khụ khụ, Điền Chính Quốc vội che cái miệng đầy thức ăn. Song lại thấy Lý Hạo đã đi được một đoạn liền thôi thúc cả đám chuẩn bị đi theo.

"Em vội như vậy làm gì?"

Kim Thái Hanh nắm chặt tay cậu, cả cơ thể vẫn ngồi yên trên ghế, hệt như cuộc cãi vã vừa rồi chẳng hề có. Hắn đưa đũa gắp lấy con bào ngư đang được Cố Hải cùng đàn em nhắm đến.

"Há miệng ra, ăn nốt đi không sẽ phí."

Đợi Điền Chính Quốc há miệng ngậm lấy con bào ngư lớn nhai, Kim Thái Hanh mới từ từ hạ đũa, với lấy khăn giấy chu đáo lau miệng cho mình và cậu.

"Đi thôi."

???

Cố Hải đôi đũa từ đầu vẫn luôn đặt giữa không trung mặt mày đa dạng biểu cảm nhìn một loạt hành động cho đến lúc 4 người họ dắt nhau đi mới có thể thông suốt.

'Phí?'

Vưu Kỳ thấy nhân vật mà cô quan tâm cũng đã rời đi, chẳng muốn nán lại thêm. Cô nở một nụ cười nhẹ, bàn tay mềm mại rút lấy khăn giấy lau kĩ miệng, song lại thật cẩn thận lôi cây son cùng chiếc gương bé ra điểm lại đôi môi.

Cố Hải quay sang mặt mày bí xị, " Tiểu Kỳ cậu cũng tính bỏ tôi sao?"

Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng cất lên: "Phải, tôi còn việc nên đi trước, mấy cậu cứ dùng ngon miệng."

"Cố Hải, sau này học cách ăn sạch sẽ chút. Cậu thật xấu tính."

Khoé mắt dừng lại trên đống đồ ăn bị Cố Hải chọc nát. Đôi chân thon dài nhanh chóng rời đi khỏi nhà hàng.

Cả người Cố Hải chợt cứng đờ, gã không ngờ Vưu Kỳ lại nói thẳng mặt những lời lẽ ấy với mình. Ánh mắt vừa rồi của cô vô cùng sắc bén, bao năm học cùng nhau gã chưa từng thấy ánh mắt của cô nàng sắc bén như vậy. Có lẽ thời gian đi du học Vưu Kỳ cũng đã thay đổi vài phần.

Lý Hạo khoanh tay đứng nhìn cả đám bốn người họ lần lượt cầm tay nhau ra khẽ chẹp miệng.

"Làm gì lâu vậy?"

Kim Thái Hanh cầm tay cậu bước đi chậm rãi đến chỗ mọi người.

"Cho Quốc Quốc ăn nốt con bào ngư."

"Vậy còn tao? Đã đứng đợi hẳn 5 phút đó."

Thiên Bảo bĩu môi xì một tiếng, vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa no. Anh có thể ăn thêm 5 đĩa cơm chiên hải sản nữa vẫn còn được, tất cả là tại Lý Hạo quá khó tính chỉ cần mặc kệ đĩa đậu đó là được rồi, ăn miễn phí còn đòi hỏi gì chứ?! Nhưng căn bản Thiên Bảo cũng khá sợ tính tình máu chó này của Lý Hạo nên tốt nhất là không nên mở miệng trách móc thì hơn.

Lý Hạo đưa mắt khẽ liếc qua cái bụng béo của Thiên Bảo: "Mày có ý kiến gì?"

Thiên Bảo không bị gọi tên nhưng lại giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên đối mặt với Lý Hạo khẽ ngượng cười.

"Làm gì có ý kiến gì. Chỉ là...vẫn còn đói."

"Đi tôi bao mấy người các cậu đi ăn."

Điền Chính Quốc không lỡ nhìn gương mặt cún con của Thiên Bảo đang tủi thân thêm một giây phút nào nữa. Tươi cười mở lời đề nghị, dù gì hôm nay cậu cũng đã nói là mời mọi người đi ăn nhưng lại bị Cố Hải chen ngang làm hỏng chuyện.

Kim Thái Hanh vẫn luôn đứng bên cạnh mà mân mê bàn tay Điền Chính Quốc, lúc khẽ xoa lòng bàn tay của cậu, lúc sẽ vuốt những đốt xương ngón tay, hoàn toàn không quan tâm đến câu chuyện bên tai. Hắn như đang chìm vào trong thế giới riêng của mình, chỉ lẳng lặng nghịch ngợm bàn tay của Điền Chính Quốc đợi cho đến khi mấy người họ bàn xong việc đi ăn ở đâu, Kim Thái Hanh mới thôi nghịch tay cậu mà bước theo từng nhịp chân của Điền Chính Quốc.

"Này chẳng bao lâu nữa sẽ thi tốt nghiệp. Rời xa mấy cậu tôi thật không lỡ nha."

Viên Hoa Hoa mở lời xoá tan bầu không khí im lặng vốn có. Chỉ còn vỏn vẹn vài tháng nữa là thi, cô nghĩ sau lần đi ăn này cũng sẽ vùi đầu vào mà học tập thi cử thật sự là sẽ không còn những khoảng thời gian như thế này nữa.

Thiên Bảo nghe vậy cũng đáp lại: "Cậu chốt thi ngành nào chưa?"

Luồng gió mát đi đến thổi những lọn tóc xoăn nhẹ của cô nàng, Viên Hoa Hoa nhẹ nhàng vén phần tóc mái điều chỉnh cho gọn gàng, khoé môi khẽ mỉm cười nhìn Thiên Bảo rồi nhìn lần lượt từng người một.

"Sẽ không còn ở đây nữa."

Điền Chính Quốc bất ngờ mở lớn mắt, cậu chưa từng nghe Viên Hoa Hoa nói về chuyện này. Thậm chí trước đây cô cũng từng nói mình sẽ thi vào Bắc Kinh.

Không để Điền Chính Quốc cất tiếng trước, Thiên Bảo đã tiền đến giữ chặt hai bên vai cô, giọng nói có chút lớn.

"Cậu... cậu đi đâu? Không phải cậu nói sẽ vào Bắc Đại cùng tôi sao?"

Thiên Bảo đã bàn với Viên Hoa Hoa từ trước, vốn hai người đã bàn bạc và nhất trí, thật không ngờ đến bây giờ cô lại tự mình đổi ý.

Viên Hoa Hoa mím môi nhìn Thiên Bảo, muốn gỡ bàn tay to đang đè nặng trên vai mình ra. Cô đã bị giữ chặt suốt quãng đường đến quán ăn và giờ ngồi xuống ghế rồi hai vai vẫn bị giữ chặt, cứ như sợ người trước mặt sẽ biến mất ngay vậy.

"Cậu không nói tôi không bỏ!"

Viên Hoa Hoa khẽ thở dài một tiếng, giọng nói có phần không còn tự nhiên như lúc trước.

"Sẽ đi du học."

Thiên Bảo nghe vậy liền bày ra bộ mặt mếu máo, một loạt kí ức buồn bã từ thời cấp 2 xẹt qua đầu. Lại giống như Vưu Kỳ hồi đó đột nhiên rời đi.

Anh ôm chặt lấy thân hình mảng khảnh của cô nàng, úp mặt xuống vai Viên Hoa Hoa mà nức nở, lải nhải mãi một câu 'đừng đi, đừng bỏ tôi mà.'

Kim Thái Hanh đầu vẫn luôn tựa trên vai cậu bị giọng nói lè nhè của Thiên Bảo làm cho đau đầu, mí mắt khẽ nhấc lên, giọng nói có chút trầm khàn mà cất tiếng nhắc nhở.

"Thiên Bảo đừng làm ảnh hưởng đến người khác."

Một câu nói của Kim Thái Hanh có sức ảnh hưởng hai lời. Một là đừng làm ảnh hưởng đến hắn, hai là đừng làm ảnh hưởng đến việc của Viên Hoa Hoa.

Thiên Bảo rời khỏi bờ vai của cô nàng, nước mắt nước mũi dính tèm nhem trên chiếc áo trắng khiến Viên Hoa Hoa cảm thấy thật... kinh khủng.

Anh ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh nói một câu 'biết rồi.' Song lại muốn vùi đầu vào vai cô, lại bị Viên Hoa Hoa từ chối đẩy đầu Thiên Bảo ra xa.

______

Hihi, không có khái niệm drop chỉ là bí content và lười thui😞 Nhưng mà từ h ae yên tâm mai 8/3 thưởng nóng cho các chị em🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro