Chương 5: Xin lỗi?



Nữ sinh hôm nọ được Kim Thái Hanh nhận quà, mạnh dạn nhân lúc đối phương từ nhà ăn đi ra, bước đến đưa cho hắn chai nước.

"Tớ...tớ mua nước cho cậu." Nữ sinh ngại ngùng vén mái tóc dài qua tai, dúi vào tay Kim Thái Hanh một chai nước ngọt.

Kim Thái Hanh không cầm, chai nước không được ai giữ, rơi xuống đất.

Nữ sinh hơi bất ngờ cúi xuống định nhặt chai nước. Liền bị hắn dùng mũi chân đá chai nước lăn vào góc tường.

Điền Chính Quốc hơi bất ngờ không nghĩ hắn sẽ bất lịch sự như vậy, cậu định chạy lại giúp nữ sinh nhặt chai nước liền bị một bàn tay giữ lại.

Kim Thái Hanh dùng lực nắm lấy phần cổ tay Điền Chính Quốc, đôi con ngươi âm u nhìn đối phương: "Cậu mà nhặt thì cậu cút luôn đi."

"Tôi...nhưng làm vậy không được đâu, không nhận thì tại sao phải đá chứ."

Đám người thấy ồn ào liền chạy ra hóng hớt không ngờ bắt gặp cảnh này.

Mấy người Lý Hạo không muốn ra giúp nữ sinh kia, bọn họ hiểu tính tình cổ quái của hắn.
Lúc đầu có hơi chút...nhưng về sau cũng quen dần, bọn họ học cách lơ đi.

Viên Hoa Hoa thấy thế chạy lại giúp bạn nữ, cứu Điền Chính Quốc ngốc nghếch một mạng.

Nữ sinh tên Tố Nữ ngơ ngác không hiểu hành động của Kim Thái Hanh. Nhưng rất nhanh sau đó liền đứng dậy, cầm lấy chai nước trên tay Viên Hoa Hoa.

Nữ sinh tên Tố Nữ thắc mắc: "Nhưng không phải lần trước cậu nhận quà tôi sao?"

Kim Thái Hanh không trả lời, hắn không thích nói chuyện với người khác, đặc biệt là mấy người này.

Hắn thả tay cậu ra, lướt người đi qua đám đông.

Thiên Bảo gãi gãi tai, nở nụ cười công nghiệp: "Thật ngại quá, cậu ấy kêu tôi vứt đi từ lâu rồi."

Thiên Bảo nói xong cùng bọn Lý Hạo đuổi theo Kim Thái Hanh. Tố Nữ bất động đứng yên tại chỗ.

Cô bị người ta từ chối, đám đông đang vây quanh cảm thấy rất mất mặt.

Tố Nữ nhìn sang Điền Chính Quốc ánh mắt hơi dưng dưng: "Sao cậu kêu cậu ấy nhận rồi?"

Điền Chính Quốc nhất thời không biết nên nói gì:

"Tôi sợ cậu buồn nên..."

Tố Nữ quẹt đi hàng nước mắt tức giận nhìn nam sinh trước mắt: "Vậy nên cậu nói dối? Giờ tôi đủ bẽ mặt chưa? Đủ buồn chưa?"

Tố Nữ giậm chân rời đi.

Điền Chính Quốc cảm thấy nhất thời không hiểu mô tê gì, mặt hơi nghệt ra.

'Đm là cậu ép tôi đưa, sao giờ thành lỗi của tôi rồi?'

Không còn Kim Thái Hanh làm tâm điểm, đám người ở cửa căn tin đã giải tán bớt. Viên Hoa Hoa kéo tay áo Điền Chính Quốc rời đi.

_________

Trên cfs trường đã rộ tin tức Kim Thái Hanh thẳng chân đá chai nước của nữ sinh tên Tố Nữ.

114: Đm Kim Thái Hanh sao cậu dám làm vậy với nữ thần của tôi??

117: Kim Thái Hanh dù là Học hay Nam thần đi nữa thì hình như tôi thấy cũng hơi bất lịch sự. Tạm thời không thể tha thứ!!!!

126: Tính tình của người ta từ trước đã vậy rồi, là nữ sinh kia tự rước lấy!

325: Sao không ai quan tâm nam sinh được Học thần Kim nắm tay giữ lại vậy???!!!!

347: @325, Phải, cậu nói tôi mới để ý. Kim thần kêu cậu ấy mà nhặt giúp thì cút.

451: Đám người Kim Thái Hanh lọt đâu ra cậu ta vậy? Trước giờ không thấy.

__________

Viên Hoa Hoa chống hông nói: "Vừa rồi bà đây đã cứu cậu một mạng đó."

Điền Chính Quốc: "Cảm ơn cậu, nhưng tôi thấy không cần lắm."

Viên Hoa Hoa liếc Chính Quốc: "Vậy cậu định nhặt?? Đm không thấy thái độ Học thần như nào à."

"Tôi không quan tâm, Kim Thái Hanh thật xấu tính." Đôi mày của cậu hơi cau lại.

Điền Chính Quốc bước vào lớp, thấy không khí có phần ngột ngạt hơn bình thường, cả lớp im lặng chỉ còn tiếng sột soạt của sách vở.

Cậu ngồi vào bàn, dịch người hơi cách xa Kim Thái Hanh, nhất thời không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Kim Thái Hanh từ đầu vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điền Chính Quốc mở sách, chờ giáo viên vào lớp, cả buổi chiều ngày hôm đó trôi qua trong im lặng.
Học sinh lớp 1 sau khi được bước ra khỏi cánh cửa lớp không khỏi thở phào, bây giờ đã có thể thả lỏng cơ thể rồi. Bọn họ ai cũng biết chuyện gì xảy ra, Kim Thái Hanh đang không vui bọn họ cũng tự biết điều chút.

Điền Chính Quốc xếp đồ vào cặp rồi đứng dậy, liền bị Kim Thái Hanh cầm tay giữ lại.

Kim Thái Hanh nhìn mạch máu màu tím nhạt trên cổ tay cậu: "Tôi là vậy, cậu không thích có thể đổi chỗ."

Điền Chính Quốc muốn gỡ bàn tay kia ra nhưng đối phương càng thêm sức giữ lại.

"Cậu nên bỏ tính này đi, cậu không nên bất lịch sự như vậy. Không muốn thì từ chối là được rồi."

Lớp học lúc này đã sớm không còn ai, bọn họ đều không chịu được loại không khí âm u này, chỉ cầu mong hết giờ để về.

Kim Thái Hanh ngước mắt lên nhìn cậu, đôi con ngươi đen xoáy sâu hình bóng cậu thanh niên trước mặt. Gió từ bên ngoài cửa sổ lùa vào làm cho tung bay mấy sợi tóc của cậu.

"Vậy người lịch sự như cậu là tôi vứt đi rồi nhưng cậu nói tôi nhận?"

Môi Điền Chính Quốc hơi mím lại, cái này cậu sai thật.

"Không phải chỉ là tôi không muốn cậu ấy buồn..."

Kim Thái Hanh siết chặt cổ tay của Điền Chính Quốc lại: "Vậy tôi thì sao?"

Điền Chính Quốc nhíu mày muốn rút tay ra: "Đau."

Lúc này Kim Thái Hanh mới thả tự do cho cổ tay của cậu, nhìn cổ tay trắng nõn hiện nên vài vệt đỏ của người nọ, đồng tử đen càng thêm đen, mấy chiếc răng nanh đột nhiên hơi ngứa.

"Cậu không nên làm vậy với nữ sinh ấy đáng lẽ cậu nên xin lỗi người ta." Điền Chính Quốc đột nhiên cả gan nói ra suy nghĩ, đưa bàn tay xoa nhẹ cổ tay của mình.

"Xin lỗi?" Kim Thái Hanh ánh mắt lãnh đạm, tay đưa đến bắt lấy bàn tay của cậu các ngón tay chụm vào với nhau, ngón trỏ thêm lực đè xuống ngón tay cậu, ấn ra đằng sau.

Ngón tay bị bẻ ngược về sau khiến Điền Chính Quốc đau: "A"

Điền Chính Quốc vùng tay muốn thoát khỏi bàn tay của Kim Thái Hanh, nhưng hắn vẫn không tha, ấn mạnh ngón tay của cậu ra sau. Đến lúc cậu không chịu được nữa mắt ứa nước, Kim Thái Hanh mới chịu buông ra.

"Xin lỗi."

Kim Thái Hanh đưa ngón tay miết nhẹ, xoa lên lòng bàn tay cậu rồi thả ra.

Hắn cầm lấy cặp sách của mình rồi đi ra khỏi lớp.

Để lại Điền Chính Quốc ngây người đứng im tại chỗ.

Điền Chính Quốc sắp xếp lại tinh thần, cầm cặp đi về. Trên đường đi về cậu mông lung nhìn ngón tay, cảm giác đau vẫn còn đọng lại.

"Mẹ." Điền Chính Quốc vào nhà, tiếng lạch cạch trong bếp phát ra, cậu phát hiện mẹ mình đang bận rộn nấu ăn.

Mục Ninh nhìn con trai: "Nay nhà có khách con mau đi tắm rồi xuống phụ mẹ chút"

Điền Chính Quốc hơi lại gần mẹ: "Khách nào vậy mẹ?"

Mục Ninh bận rộn loay hoay: "Con hỏi nhiều vậy làm gì? Là bạn của bố, họ vừa chuyển về đây."

Điền Chính Quốc bỏ cặp sách xuống ghế, định lại phụ Mục Ninh nhưng bị bà ngăn lại giục cậu mau đi tắm.

Tắm xong Chính Quốc bước xuống nhà đã thấy bà đang bưng thức ăn ra bàn. Cậu chạy lại bưng phụ mẹ.

"Mẹ, là bạn tốt của bố sao?" Điền Chính Quốc hơi thắc mắc, nhìn bàn đồ ăn phong phú trước mặt.

Mục Ninh không quan tâm đến quan hệ bạn bè của chồng bà lắm nên không hỏi: "Không biết, chỉ thấy ông ấy bảo chuẩn bị thịnh soạn một chút, là khách quý."

Điền Chính Quốc nghe vậy, không dám ăn mặc lôi thôi nữa liền chạy lên lầu thay một bộ quần áo ngay ngắn.

Lúc bước xuống dưới đập vào mắt là một thân Kim Thái Hanh ngồi ngay ngắn ở bàn. Kim Thái Hanh thấy cậu bước xuống, dừng nói chuyện với Mục Ninh mà đưa mắt nhìn cậu.

Ánh mắt hiện lên nét cười: "Chào cậu."

Mục Ninh cười cười quay về phía cầu thang vẫy vẫy tay: "Mau, lại đây."

Điền Chính Quốc ngồi vào bàn ăn, nhất thời cảm thấy khó nhìn mặt hắn.

Mục Ninh nhìn Điền Chính Quốc rồi chuyển sang nhìn Kim Thái Hanh: "Hai đứa học chung lớp phải không?"

Kim Thái Hanh mỉm cười đáp: "Vâng."

Mục Ninh xoa xoa đầu con trai, hướng mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Cô nghe nói thành tích của cháu rất tốt."

Kim Thái Hanh không trả lời, thay vào đó một giọng phụ nữ khác cất lên: "Chị Mục, Thái Hanh nhà tôi học tạm thôi."

Mục Ninh cười: "Tôi nghe Điền Chính Quốc nói rồi, nó rất thần tượng Thái Hanh nhà chị, thành tích tiểu Quốc nhà tôi không được tốt như vậy. Nếu không phiền mong Thái Hanh nhà chị có thể giúp đỡ nó trong việc học nha."

Điền Chính Quốc hơi ngại khi nghe mẹ nói vậy, len lén nhìn hắn. Chỉ thấy Kim Thái Hanh cũng đưa mắt nhìn cậu rồi nói: "Không phiền thưa bác."

Đỗ Tử Hàm mỉm cười nhìn Kim Thái Hanh, thằng bé này từ nhỏ đã học rất tốt, tính tự lập cao. Nhưng tính tình lại âm u khó gần, người làm mẹ như bà cũng không thể hiểu hết tính cách của con trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro