Chương 6: Bị bắt




Một bàn sáu người chỉ có bốn người lớn nói chuyện rôm rả, Điền Chính Quốc chăm chăm gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Không biết nên nói chuyện gì với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh mở lời trước:  "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc lẳng lặng đáp: "Không có gì."

Kim Thái Hanh: "Vẫn giận?"

Điền Chính Quốc ngước lên nhìn hắn rồi lắc đầu: "Không có."

Cậu nhìn Kim Thái Hanh như thể hắn đã quên tất cả những gì vừa xảy ra.

Cứ thế bữa ăn trôi qua, người nhà của Kim Thái Hanh chỉ ở lại nói chuyện một lát rồi rời đi.

Điền Chính Quốc nằm trên giường, trọng lượng cơ thể nặng làm đệm hơi lún xuống.
Cậu đột nhiên nghĩ về mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay, không được bao lâu thì ngủ mất.

_________

Điền Chính Quốc tối hôm qua mải nằm nghĩ nhiều nên ngủ hơi muộn, lúc mông đặt xuống ghế, đưa tay lên che miệng ngáp.

Cậu nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh mình, Kim Thái Hanh chưa đến, bình thường hắn hay đến sớm trước cậu.
Điền Chính Quốc còn đang chống cằm mông lung suy nghĩ về đối phương, mắt lờ đờ như sắp ngủ lại cảm thấy như bên cạnh có người đang đứng nhìn mình.

Ngước lên liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Kim Thái Hanh có chút giật mình.

Kim Thái Hanh hơi cười cười bước đến chỗ ngồi của mình: "Chào cậu."

Điền Chính Quốc bất ngờ đáp lại, sau đó nhớ đến khuôn mặt của Kim Thái Hanh, vừa rồi cậu mới được chiêm ngưỡng kĩ khuôn mặt của hắn. Sau đó lại cầm thẻ học sinh đeo trên cổ nhìn vào bức ảnh có mặt mình.

'Đm đã học giỏi còn đẹp trai!!! Công bằng ở đâu???'

Cô Lệ là giáo viên chủ nhiệm lớp 1, Lệ Hiểu Niên bước vào lớp, thông báo cho học sinh rằng sẽ chuẩn bị bước vào kì thi tiếp theo.

Điền Chính Quốc nằm dài trên bàn, cầm bút vẽ vẽ lên mặt giấy nháp.

Kì thi lên lớp 11 tương đối khó, vào thời gian này ai cũng tập trung ôn thi.

Chỉ riêng Điền Chính Quốc ôm tập đề cương thở dài, mở từng đề ra nghiên cứu.

Có vài người muốn đến hỏi bài Kim Thái Hanh nhưng lại e dè không dám lại gần bắt chuyện hỏi bài. Kim Thái Hanh thành tích vào mấy kì thi tháng trước đều được xếp đầu, chẳng có mấy ai bất ngờ lắm.

Bọn họ tập trung vào ôn thi, giáo viên ngồi trên bàn không còn giảng bài mới chỉ ngồi đây, học sinh cảm thấy đề không hiểu có thể lên hỏi. Nhưng những buổi tự học lại không biết hỏi ai.
Cô Lệ biết tình hình trong lớp muốn Kim Thái Hanh có thành tích tốt nhất lớp đứng ra lãnh đạo buổi tự học sáng.

Hiển nhiên là Kim Thái Hanh không đồng ý, hắn không muốn rước phiền phức vào người.

Lệ Hiểu Niên cảm thấy không thuyết phục được học sinh của mình.

Kim Thái Hanh lên tiếng: "Cô tìm bạn khác, lớp không chỉ có mình em."

Lệ Hiểu Niên nhìn hắn thở dài: "Cô biết."

"Vâng."

Kim Thái Hanh đứng dậy đi ra khỏi phòng giáo viên.

Lệ Hiểu Niên bước vào lớp sau Kim Thái Hanh, bước lên bục giảng.

"Lớp mình có thể lập nhóm ra học, cùng nhau suy nghĩ cách giải đề. Còn nếu không thể hiểu được bài đó, có thể mang đến phòng giáo viên hỏi."

Trong lớp mọi người đều học tốt, nhưng học tốt hơn chỉ có một mình Kim Thái Hanh.

Tổng có tất cả bốn kì thi, kì thi cuối cùng này là quan trọng nhất, có vài đám người chờ đến giờ giải lao để chạy đến thư viện mượn thêm sách ôn bài.

Đám người Lý Hạo vây lại bàn của Kim Thái Hanh để ôn bài.

Lý Hạo: "Đm cái này không hiểu, bài nâng cao à?"

Phó Tầm Mặc nhìn Hạo cẩu chẹp miệng: "Nâng cao với mày thôi."

Điền Chính Quốc thở dài: "Với tôi nữa."

Viên Hoa Hoa theo ké được Điền Chính Quốc ngồi cùng nhóm với Kim Thái Hanh.

Viên Hoa Hoa day day hai bên trán: "Tôi công nhận, quá khó!!!"

Thiên Bảo im lặng chép đề sau đó mới lên tiếng: "Này, thi xong kì nghỉ hè có muốn đi đâu chơi không?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, chép đề đưa cho Điền Chính Quốc: "Không đi."

Nghe vậy môi dưới của Thiên Bảo hơi trề ra: "Năm trước mày cũng không đi, hại bọn tao ở nhà suốt kì nghỉ hè."

Kim Thái Hanh không đáp lại, mày hơi nhếch lên nhẹ, tay cầm bút hướng dẫn Điền Chính Quốc làm đề.

Điền Chính Quốc nghe đến đi chơi hai mắt liền sáng lên: "Đi đâu vậy?"

Thiên Bảo tìm được đồng phạm liền thích thú: "Chưa biết, đợi đến lúc đó rồi tính."

Viên Hoa Hoa đang viết bài cũng phải dừng bút lại: "Đi khu nghỉ dưỡng phía Nam thành phố đi, nơi đó mới mở nghe nói đẹp lắm."

Lý Hạo cười ha hả: "Đi, đm kệ lão Kim."

Điền Chính Quốc hơi đẩy nhẹ vai đối phương: "Cậu không đi thật hả?"

Kim Thái Hanh nhìn những đốt ngón tay ửng hồng của Điền Chính Quốc trên mặt vở: "Cậu thi tốt thì đi."

Đám người Lý Hạo nghe thấy vậy đều quay mặt sang nhìn Điền Chính Quốc.

Thiên Bảo đặt tay lên vai Điền Chính Quốc vỗ vỗ nhìn cậu tỏ vẻ: "Ba tin con trai."

Điền Chính Quốc: "...."

'Tự nhiên áp lực ghê.'

_______

Điền Chính Quốc ngồi trong phòng thi mồ hôi hơi túa ra hai bên thái dương, cậu không hiểu mấy câu này.

Trước giờ Điền Chính Quốc học không được tốt mấy môn tự nhiên lắm.

Lúc ôn đề cương cũng không thấy mấy dạng này, vậy mà đề thi lại có, Điền Chính Quốc căn bản không hiểu.

Điền Chính Quốc liều mạng viết đại đáp án, dù gì cũng sắp hết giờ. Đến cuối giờ cậu chỉ ngồi đó cắn bút đợi thời gian trôi qua.

Ra khỏi phòng thi cậu đã thấy Kim Thái Hanh đang đứng ngoài cửa phòng thi của mình.

Kim Thái Hanh biết đề lần này không giống những gì trong đề cương đã ôn.

Hắn đưa mắt nhìn cậu: "Thi tốt không?"

Điền Chính Quốc hơi thở dài: "Tạm được, mấy câu cuối không hiểu nên viết đại."

Kim Thái Hanh tiến lại gần, đưa tay lên hơi xoa nhẹ mái tóc của Điền Chính Quốc an ủi: "Không sao."

Điền Chính Quốc lần đầu được bạn học xoa đầu, đối phương lại còn là Kim Thái Hanh nên hơi ngại, tai hiện ra mấy vệt hồng nhẹ.

"Vậy tôi thi không tốt, cậu còn đi không?"

Kim Thái Hanh không trả lời lại ngay, chỉ chú tâm đưa mắt nhìn mấy vệt hồng xuất hiện trên tai của Điền Chính Quốc.

"Cậu đi thì tôi đi."

Điền Chính Quốc ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy Kim Thái Hanh cũng đang đưa mắt nhìn mình, cậu cảm thấy hơi ngại, chưa kịp đáp lại đã bị một giọng nam khác chen ngang.

Lý Hạo tóc tai bù xù vò đầu bước ra từ phòng thi thì bắt gặp cảnh này: "Đm chúng mày không sợ Chu Công bắt hả?"

Khoé miệng của Kim Thái Hanh hơi nhếch chăm chú nhìn những vệt hồng đang nhiều lên trên tai của cậu.

"Bắt chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro