Chương 7: Tựa đầu lên vai
Điền chính Quốc nằm dài trên bàn, thi xong rồi thật sự lên lớp chỉ để ngồi chơi.
Cậu đang chờ thông báo kết quả thi.
Viên Hoa Hoa chạy đến lay lay người Điền Chính Quốc: "Đm đừng nằm nữa kết quả đã dán lên bảng tin trường rồi kìa."
Điền chính Quốc nghe vậy, người lập tức đứng thẳng dậy, chạy ra bên ngoài xem kết quả của mình. Chỗ này hiện giờ đang rất đông người, Điền Chính Quốc kiên nhẫn đợi mấy bạn học đi ra bớt rồi hơi chen người vào.
Điền Chính Quốc coi xong điểm thi của mình không khỏi thở phào, điểm số không quá cao nhưng lại khá tốt so với mong đợi của cậu, Điền Chính Quốc ngỡ chuyến này mình xong rồi nhưng không ngờ nó vượt qua những gì cậu đã nghĩ.
Điền Chính Quốc nhìn một lượt phát hiện tên của Kim Thái Hanh đứng ở vị trí thứ nhất.
Cậu không khỏi cảm thán, 'Quả là Học thần!!'
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đi ra ngoài đã trở về, mắt đưa lên nhìn cậu: "Sao rồi?"
Điền Chính Quốc tươi cười đáp lại hắn: "Khá tốt, cậu trâu bò thật đấy lúc nào cũng đứng đầu bảng."
Lý Hạo không biết từ đâu nhảy đến khoác vai Điền Chính Quốc hướng đến Kim Thái Hanh nói chuyện: "Đm tao chỉ xếp sau đứa con nghịch tử này 2 hạng, kì này Nghi Nghi* sẽ không cằn nhằn tao nữa."
*Nghi Nghi là tên mẹ ảnh đó=)) sợ mí bạn không biết Nghi Nghi là ai.
Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn cánh tay đang đặt trên vai của cậu mày hơi nhíu lại. Lý Hạo chú ý đến sắc mặt của Kim Thái Hanh liền biết điều rút tay ra.
Thiên Bảo không biết từ đâu xuất hiện mồm to hô hào: "Điền Chính Quốc thi tốt có phải lão Kim được xuất giá rồi không?"
Kim Thái Hanh ậm ừ không đáp.
_________
Kết thúc một năm học, đám người Lý Hạo nhao nhao lên kế hoạch đi chơi cho kì nghỉ hè. Nay đã là buổi cuối của năm học này.
Lý Hạo: "Đù móa, Điền Chính Quốc mau nhả wechat."
Điền Chính Quốc quét mã wechat của từng người trong nhóm, cậu nhận ra mấy người bọn họ chỉ có trên lớp mới tiếp xúc nói chuyện. Trong lớp cậu chỉ thêm wechat với mỗi mình Viên Hoa Hoa.
Điền Chính Quốc sau khi quét mã xong xuôi liền nhận được nhãn dán từ Kim Thái Hanh. Nhãn dán là một con mèo mập, giơ tay vẫy vẫy xin chào.
Điền Chính Quốc cười cười rồi gửi lại một cái nhãn dán tương tự.
Cuối buổi mấy người họ chỉ đơn giản chào tạm biệt nhau rồi ra về.
Điền Chính Quốc tản bộ về nhà ghé vào siêu thị mua chút đồ ăn vặt. Cậu mua vài bịch kẹo dẻo, snack rồi đi ra thanh toán.
Điền Chính Quốc về đến nhà, cậu tranh thủ lúc mẹ chưa đi làm về đem đống đồ ăn vặt vừa mua cất đi. Mục Ninh không cho cậu ăn mấy thứ này.
Cậu đi xuống dưới bếp loay hoay nấu cơm.
Lúc cả nhà cậu ăn cơm xong trời đã bắt đầu tối, Điền Chính Quốc từ phòng tắm đi ra phát hiện điện thoại hiện vài mục tin nhắn từ vài phút trước.
Học thần Kim Thái Hanh gửi cho cậu vài cái nhãn dán, Điền Chính Quốc không biết tại sao hắn thích gửi nhãn dán cho cậu đến vậy. Đối phương đã gửi liên tục mấy cái rồi.
Kim Thái Hanh không sử dụng mạng xã hội nhiều trong trang cá nhân cũng không có đăng tải gì, hình nền đại diện cũng không có.
Chính Quốc: Chuyện gì vậy?
Học thần: Ra ngoài ban công đi.
Điền Chính Quốc nghe theo lời hắn đi ra ngoài mở cửa ban công. Phát hiện ra vậy mà hắn lại đang ở nhà đối diện.
Điền Chính Quốc vẫy vẫy tay miệng cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu: "Sao cậu lại ở đây?"
Kim Thái Hanh cũng mỉm cười với cậu: "Mới chuyển đến."
Điền Chính Quốc hơi bất ngờ, mấy lần trước trên đường về nhà cũng không bắt gặp Kim Thái Hanh đi cùng đường với mình, cậu không nghĩ Kim Thái Hanh vậy mà lại sống ở nhà đối diện.
Điền Chính Quốc nói chuyện một chút rồi đi vào trong phòng, tay mò vào góc tủ lấy ra bịch kẹo dẻo hồi chiều mua.
Điền Chính Quốc cầm gói kẹo dẻo đi ra ngoài: "Mau bắt lấy."
Hai nhà cách nhau không xa, gói kẹo lại bé tẹo Chính Quốc cậu dư sức ném sang cho hắn.
Kim Thái Hanh bắt được, nhìn trong lòng bàn tay là gói kẹo dẻo, hắn hơi bất ngờ khóe môi nhếch lên một đường cong, hướng mắt nhìn Điền Chính Quốc ở phía đối diện.
"Cho tôi?"
Điền Chính Quốc gật gật mái đầu tròn: "Ăn ngon lắm, chia cho cậu một bịch."
Hắn đáp lại một câu "Cảm ơn." Sau khi đợi Điền Chính Quốc vào nhà, Kim Thái Hanh cũng đóng cửa ban công lại. Nhìn vào bịch kẹo nhỏ nhắn trong lòng bàn tay suy nghĩ gì đó rồi đưa ngón tay xoa xoa vỏ bao bì.
________
Điền Chính Quốc sau một tháng nghỉ hè không có chuyện gì làm, cả ngày đều phơi người nằm trên giường, tay đưa lên màn hình điện thoại lướt weibo.
Bỗng group chat hiện lên tin nhắn.
Mấy người các cậu lập một group để thống nhất đi chơi vào kì nghỉ hè, nhưng đã một tháng rồi vẫn chưa lên kế hoạch xong. Điền Chính Quốc đã quên chuyến đi chơi này từ lâu.
Lý Hạo: Đm chuẩn bị đi, ngày mai tám giờ chúng ta xuất phát, tối nay tao đặt phòng, đi ba ngày hai đêm.
Thiên Bảo: Mày vui tính ghê, mai đi mà hôm nay nói?
Lý Hạo: Đúng rồi, tao thích đánh úp.
Phó Tầm Mặc: Gặp nhau ở đâu?
Lý Hạo: Nhà tao, tao đặt xe luôn rồi.
Điền Chính Quốc: Nhưng tôi không biết nhà cậu.
Lý Hạo: ....
Kim Thái Hanh xuất hiện trong group chat.
Học thần: Mai tôi đón cậu.
Mấy người Lý Hạo: ....
Điền Chính Quốc gửi nhãn dán ok. Sau đó không thấy ai nhắn gì nữa.
Một lúc sau, Viên Hoa Hoa cũng xuất hiện trong group chat.
'Đón tôi nữa.' Viên Hoa Hoa gửi tin nhắn sau đó còn kèm thêm nhãn dán cười hề hề.
Thiên Bảo ngồi ở trong phòng khách cầm điện thoại lướt tin nhắn, cảm thấy Viên Hoa Hoa bị điên đang phát bệnh.
Thiên Bảo chuyển sang nhắn tin riêng với Viên Hoa Hoa: Đừng phá hoại hạnh phúc nhà người ta, mai tôi đón cậu.
Điền Chính Quốc bỏ điện thoại xuống, sắp xếp chuẩn bị trước mấy bộ quần áo và vài món đồ cá nhân bỏ vào túi.
Cậu đang soạn đồ, thấy điện thoại bỗng rung chuông liền cầm lên.
Học thần: Ngày mai 7h tôi qua đón cậu.
Chính Quốc bé bỏng gửi chiếc dãn nhán cute vừa được tải xuống cho Kim Thái Hanh.
_________
Hôm sau đúng 7h Kim Thái Hanh có mặt trước cửa nhà cậu. Điền Chính Quốc chạy vào phòng thông báo cho mẹ biết mình sẽ đi chơi vài ngày, rồi chạy ra mở cửa cho hắn.
Hôm qua cậu đã hỏi ý xin phép bố mẹ mình. Bà không nói gì nhiều đồng ý cho cậu đi chơi, con trai bà đã lớn, kì nghỉ hè cũng không thể cấm cậu đi chơi với bạn, vả lại khi biết cậu đi với Kim Thái Hanh bà cũng khá yên tâm.
Điền Chính Quốc ở nhà ăn mặc có phần lôi thôi, hôm nay đi chơi cậu cũng chỉ mặc quần jean phối thêm áo phông trắng, khoác bên ngoài áo phông trắng là chiếc áo sơ mi rộng rãi màu be cộc tay.
Kim Thái Hanh ăn mặc giản dị, nhưng cậu không hiểu sao hắn vẫn đẹp điên.
Hai người họ ngồi trên chiếc xe taxi di chuyển đến nhà Lý Hạo.
Nhà Lý Hạo đã tập hợp gần như đầy đủ chỉ còn thiếu Thiên Bảo và Viên Hoa Hoa.
Tám giờ bọn họ xuất phát, nhưng đã hơn bảy rưỡi vẫn không thấy hai người Thiên Bảo và Viên Hoa Hoa đâu.
Viên Hoa Hoa vừa đến nơi là chiếc xe chở bọn họ đi đã đậu trước cửa nhà Lý Hạo.
Lý Hạo chạy ra càu nhàu: "Đm làm gì lâu vậy???"
Thiên Bảo cũng không biết Viên Hoa Hoa làm gì mà lâu như vậy, anh đợi gần nửa tiếng Viên Hoa Hoa mới vác mặt bước xuống nhà.
Viên Hoa Hoa cười hề hề xua tay: "Xin lỗi, xin lỗi. Con gái ấy mà tôi cũng không biết tôi đã làm gì."
Mấy người bọn họ bước lên xe, Lý Hạo thuê một chiếc xe bảy chỗ.
Điền Chính Quốc theo vào trước, phía sau có Viên Hoa Hoa nhanh nhảu đi nối đuôi. Bỗng nhiên cô cảm nhận phần tóc gáy của mình dựng đứng, quay về phía sau liền nhìn thấy Kim Thái Hanh đang nhìn mình, tay cô run run người lùi về sau giơ tay mời Kim Thái Hanh lên xe trước.
Viên Hoa Hoa leo lên đằng trước ngồi với bác tài, mặt mày mếu máo.
Phía ghế đằng sau chỉ chứa được hai người, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã ngồi.
Ba người Lý Hạo, Thiên Bảo và Phó Tầm Mặc ngồi đằng trước vừa đủ ba ghế.
Trên xe nói chuyện rôm rả, khu nghỉ dưỡng phía Nam cách thành phố bọn họ khá xa đi mất hai tiếng nên mấy người bọn họ đều phải đi sớm.
Điền Chính Quốc vì tối hôm qua thao thức mong chờ ngày mai đi nên ngủ muộn, lúc ngồi trên xe điều hòa lại phe phẩy gió mát khiến cậu có chút hơi buồn ngủ, sớm đã không còn nghe Lý Hạo đang nói chuyện gì.
Điền Chính Quốc đầu gật gù lý trí còn sót lại không cho cậu ngã vào vai Kim Thái Hanh.
Nhưng nửa giây sau, đầu cậu trực tiếp đáp trên vai hắn. Kim Thái Hanh không phản ứng gì mặc kệ Điền Chính Quốc gối đầu lên vai mình.
Viên Hoa Hoa buồn chán, không muốn nghe đám người Lý Hạo nói nhảm. Mắt đưa lên gương chiếu hậu để nhìn ra đằng sau, phát hiện Điền Chính Quốc ngủ gật, đầu tựa lên vai Kim Thái Hanh.
Viên Hoa Hoa nhìn một màn phía sau mắt hơi mở lớn mồm há hốc. 'Đầu Chính Quốc đang gối lên vai Kim Thái Hanh!!!!!!!!!'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro