Chương 8: Thích
Điền Chính Quốc có điểm tựa là vai Kim Thái Hanh, cậu cảm thấy mình ngủ rất ngon đến nơi cũng không hay biết.
Gần đến điểm chơi cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, Kim Thái Hanh hơi lay nhẹ đối phương. Điền Chính Quốc vẫn còn ngủ.
Kim Thái Hanh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen của cậu: "Đến nơi rồi."
Giọng nói của hắn hơi khàn, bàn tay đang đặt trên mái tóc của cậu rồi lại chuyển xuống phần tai.
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng nói thì có chút giật mình, đưa tay lên dụi mắt. Cậu nằm trên vai của Kim Thái Hanh vì vậy chiếc tai bị đè bên ấy đỏ hỏn.
Hắn đưa mắt nhìn bên tai đỏ của cậu, ngón tay vẫn còn đọng lại cảm giác mềm mềm của tai Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vẫn chưa tỉnh ngủ: "Đến nơi rồi hả?"
Kim Thái Hanh thôi không nhìn cậu nữa: "Sắp đến rồi."
Điền Chính Quốc tỉnh ngủ được một lúc thì xe dừng chân tại khu nghỉ dưỡng.
Lý Hạo vui đến sắp nhảy cẫng luôn rồi, "Mau xuống, đến nơi rồi."
Nhà của mấy người Lý Hạo bọn họ đều thuộc dạng khá giả, đi chơi những nơi như thế này không phải lần đầu, chỉ là đây là lần đầu đi cùng Kim Thái Hanh. Trước đây kì nghỉ hè nào hắn cũng vô cùng bận bịu với công việc mà bố giao cho hắn
Đến nơi đã là hơn mười giờ, Lý Hạo đến quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng.
Lý Hạo đặt hai phòng, một phòng đơn dành cho Viên Hoa Hoa, còn lại là phòng cho năm người bọn họ ở chung. Ban đầu Lý Hạo định đặt ba phòng, nhưng khi nghĩ lại lâu lâu mới có cơ hội anh em thân thiết tụ họp đi chơi nên quyết định để cho bọn họ ngủ cùng nhau.
Lý Hạo nghĩ đến cũng cảm thấy hào hứng, thật ra ban đầu anh định đặt ba phòng nhưng khi hỏi lại dịch vụ của khu nghỉ dưỡng có phòng lên đến 6 người. Lý Hạo không nghĩ nhiều liền chốt ngay.
Lý Hạo cầm thẻ quẹt vào chỗ tay nắm cửa, dẫn đầu đi vào.
Điền Chính Quốc lần đầu đi chơi xa nên có hơi bỡ ngỡ, vừa đặt chân đến không khỏi tò mò mà nhìn xung quanh.
Nơi đây rộng rãi, vừa là khu nghỉ dưỡng kết hợp với công viên có đủ loại trò chơi. Điền Chính Quốc hớn hở muốn chơi, Kim Thái Hanh nhìn cậu như đứa con nít đáng yêu, trong mắt hắn lại dịu đi vài phần.
Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn cậu khóe miệng bất giác cong lên một chút: "Lại đây."
Phòng của năm người bọn họ có tận ba chiếc giường đôi, Lý Hạo cân nhắc cho Kim Thái Hanh ngủ riêng một giường vì hắn trước giờ không thích chung đụng với ai. Nhưng sau khi Lý Hạo định há miệng nói ra suy nghĩ của mình một giây sau liền câm nín.
Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn cậu: "Tôi ngủ cùng Điền Chính Quốc."
Điền Chính Quốc nghe hắn nói vậy mặt hơi đỏ nhưng khi nghĩ lại đều là bạn học nam nên cậu khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Vậy nên sau đó, Lý Hạo quyết định cho Thiên Bảo nằm một giường riêng vì Thiên Bảo có tật ngủ rất xấu tính, hè năm lớp 8 bọn họ đã được trải nghiệm loại tật ngủ xấu này của Thiên Bảo.
Phân chia xong, bọn họ cùng nhau đi ăn trưa, vì mải nghĩ đến chuyện đi chơi nên hầu như buổi sáng mấy người họ đều chưa bỏ vào bụng tí calo nào.
Phó Tầm Mặc dẫn đầu đám người họ: "Này, vào đây ăn đi."
Nhà hàng mà Phó Tầm Mặc chọn theo phong cách Châu Âu, vào đúng giờ ăn trưa nên có vẻ khá đông khách.
"Xin chào, quý khách muốn chọn món gì ạ?" Cậu trai nhân viên nhanh chóng tiến lại gần đưa cuốn menu cho mấy người họ.
Lý Hạo đưa menu cho Kim Thái Hanh kén ăn chọn: "Mày gọi món đi."
Viên Hoa Hoa nhanh nhảu chỉ tay vào mấy bức ảnh trên menu: "Ăn cái này đi, cái này nữa."
Kim Thái Hanh nhìn sang Điền Chính Quốc cũng đang gật gù đồng ý mấy món Viên Hoa Hoa chọn: "Theo ý cậu ấy."
Lý Hạo: "...."
Lý Hạo gọi thêm vài món nữa thì cho nhân viên lui, mấy người họ cùng nhau bàn tán xem chiều đi đâu chơi.
Viên Hoa Hoa mặt mày hớn hở cười cười: "Thấy mấy trò mạo hiểm không? Chơi cái đó!"
Thiên Bảo góp vui: "Phải phải."
Lý Hạo nhăn mặt né tránh: "Đm ghê chết đi được."
Phó Tầm Mặc gật gù đồng ý với Lý Hạo, sau đó hướng đến Kim Thái Hanh hỏi xem hắn có đi không.
Kim Thái Hanh lắc đầu tỏ ý không muốn đi.
Hắn nhìn sang Điền Chính Quốc bên cạnh hỏi xem cậu có đi không.
Điền Chính Quốc ham chơi tất nhiên là cậu gật đầu lia lịa.
Đồ ăn bọn họ gọi đều là hải sản chỉ có duy nhất mấy món làm từ thịt cho Viên Hoa Hoa.
Thiên Bảo nhìn Viên Hoa Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: "Đm cao lương mỹ vị mà không biết thưởng thức."
Viên Hoa Hoa ôm đĩa beefsteak lườm Thiên Bảo: "Tí đừng có xin."
Bát của Điền Chính Quốc được chất đầy đồ ăn cao như núi, cậu gãi gãi má nhìn Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nhìn mấy con tôm đang được Kim Thái Hanh lột vỏ: "Có...có nhiều quá không?"
Kim Thái Hanh chăm chú lột vỏ tôm bỏ vào bát, sau đó đẩy chiếc bát đầy tôm về phía cậu: "Không nhiều, ăn đi."
Mấy người Lý Hạo nhìn chằm chằm hắn như thể sinh vật lạ. Kim Thái Hanh trước giờ đâu có vậy? Hắn không có tính hầu hạ cho người khác.
Viên Hoa Hoa đang đẩy đống thịt vào miệng, nhìn loại hành động trước mắt, sau đó dồn nốt cục thịt cuối cùng vào mồm rồi nói: "Tôi cũng muốn."
Viên Hoa Hoa chìa bát đến trước mặt Điền Chính Quốc, ngay sau đó một con tôm lột vỏ sẵn được bỏ vào bát cô.
Viên Hoa Hoa nhíu mày trả lại con tôm cho Thiên Bảo: "Ai thèm tôm của cậu."
Thiên Bảo không biết nói gì chỉ biết chắp tay lạy Viên Hoa Hoa: "Đm đừng như vậy có được không?"
Viên Hoa Hoa quay trở lại ngồi ngay ngắn ăn tiếp phần ăn còn lại, cô chỉ muốn trêu Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chứ không biết ăn hải sản.
Lý Hạo cầm bát đựng đầy tôm nhảy vào: "Đm lão Kim, lột vỏ cho tao nữa."
Kim Thái Hanh nhìn Lý Hạo: "Có tay không?"
Điền Chính Quốc e ngại: "Đây tôi chia cho cậu, nhiều quá ăn không hết."
Con tôm đang trên không trung chuẩn bị vào bát Lý Hạo, bỗng bị kéo trở lại bát của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh đặt con tôm về lại vị trí cũ nhíu mày nhìn cậu: "Sẽ hết."
Lý Hạo nhìn con tôm biến mất trong tíc tắc bĩu môi nhìn Kim Thái Hanh: 'Mày vậy là có công bằng chưa??!!'
Phó Tầm Mặc trầm tính nhìn mấy người này miệng chỉ biết chẹp chẹp.
Điền Chính Quốc sau khi ăn xong đống đồ ăn mà hắn chất đầy trong bát của cậu, cậu cảm thấy mình còn nhét thêm một con tôm nữa thì cái bụng này sẽ nổ tung.
_______
Mấy người bọn họ đợi đến lúc trời không còn nắng nữa liền rủ nhau đi chơi.
Lý Hạo bị mấy người sung sức kéo đi chơi những trò mạo hiểm, chỉ còn Kim Thái Hanh và Phó Tầm Mặc ngồi phía bên dưới nhìn bọn họ.
Phó Tầm Mặc liếc mắt sang chỗ của Kim Thái Hanh: "Mày thích Điền Chính Quốc?"
Kim Thái Hanh có hơi bất ngờ khi Phó Tầm Mặc hỏi, hắn biết Phó Tầm Mặc tính tình thẳng thắn nghĩ gì nói đó, nhưng không ngờ Tầm Mặc lại hỏi mình chuyện này.
Kim Thái Hanh không nói gì chỉ lắc đầu, nhìn về phía cậu thanh niên đang vui đùa chạy về chỗ mình.
Kim Thái Hanh khi nhìn thấy cậu lại gần, ánh mắt dịu đi vài phần đưa cốc nước ngọt cho Điền Chính Quốc.
"Vui không?"
Điền Chính Quốc cười lộ ra hai chiếc răng thỏ, cầm cốc nước hút một chút rồi đưa lại cho Kim Thái Hanh, sau đó chạy đi chơi tiếp: "Vui lắm luôn."
Sau khi cậu rời đi rồi, ánh mắt của Kim Thái Hanh lại trở về ban đầu, đôi mắt đen không thấy đáy không biết đang toan tính điều gì.
"Mày thấy cậu ấy như nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro