Chương 9: Vòng tay




Phó Tầm Mặc không đáp lại, hai người họ cứ thế im lặng đợi mấy người kia chơi xong.

Sau khi chơi xong mấy người họ dạo quanh khu hội chợ trong công viên.

Điền Chính Quốc mắt lấp lánh nhìn cây kẹo bông gòn được Kim Thái Hanh mua cho.

Thiên Bảo thấy vậy liền phối hợp cùng Viên Hoa Hoa diễn trêu ghẹo Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, kéo cô lại gần quầy bán kẹo bông hai mắt lấp lánh.

Viên Hoa Hoa nhíu mày gỡ tay Thiên Bảo ra: "Ăn ngọt lắm."

Thiên Bảo bĩu môi: "Ngon mà."

Viên Hoa Hoa cười khà khà nháy mắt rồi đưa tiền cho người bán kẹo bông: "Vậy thì để bà đây mua cho cưng."

Điền Chính Quốc thấy họ làm trò mèo không biết nên diễn tả biểu cảm gì, 'Vừa rồi cậu và hắn đâu như thế?!'

Kim Thái Hanh mặt không biểu cảm gì nhìn hai người kia.

Mấy người họ chơi xong cũng là hơn sáu giờ, bọn họ kéo nhau trở về khách sạn. Kết thúc một ngày đi chơi.

Lý Hạo lau mái tóc ướt vừa được gội, vừa lau vừa cằn nhằn: "Đệt, lần sau chúng ta đi chơi nên cạch mặt Viên Hoa Hoa, con gái gì mà đáng sợ thế không biết."

Điền Chính Quốc nghe vậy liền rời mắt khỏi điện thoại cười cười: "Tôi thấy vui mà."

Lý Hạo nhăn nhó: "Cả cậu nữa!!!"

Điền Chính Quốc không nói gì chỉ cười, mấy người bọn họ kéo Lý Hạo đi chơi mấy trò mạo hiểm, hại Lý Hạo chơi xong ôm cái thùng rác buồn nôn không ngừng. Nhưng Viên Hoa Hoa lại không tha, tiếp tục kéo Lý Hạo đi chơi tiếp.

Phó Tầm Mặc mở miệng: "Này lâu lâu mới có dịp làm ván game không?"

Thiên Bảo và Lý Hạo không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Kim Thái Hanh vốn định lắc đầu thì mái đầu tròn bên cạnh gật đầu liên tục.

Điền Chính Quốc tò mò: "Game gì vậy?"

Điền Chính Quốc trước giờ đều không chơi game, hồi cấp 2 cậu từng chơi thử nhưng vì thua quá nhiều nên cậu quyết tâm không bao giờ chơi game nữa.

Kim Thái Hanh nhìn cậu: "Cậu muốn chơi?"

Chính Quốc bé bỏng lắc lắc cái đầu: "Tôi không biết chơi, mấy cậu chơi đi tôi xem thôi."

Lý Hạo vừa vào trận: "Móa, lão Kim cứu tao, cứu tao."

Phó Tầm Mặc nhăn mặt liên tục bấm chiêu: "Đệt, Lý Hạo mày biết chơi không?"

Kim Thái Hanh chơi game được một lúc phát hiện ra cậu bạn nhỏ bên cạnh không biết đã ngủ từ khi nào, ánh mắt dịu dàng nhìn Điền Chính Quốc đang say giấc ngủ.
Hắn tắt máy, đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường.

Lý Hạo ngước đầu lên: "Không chơi nữa hả?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Chúng mày chơi nói bé một chút là được."

Lý Hạo nghe vậy, giơ tay nói ok rồi cắm đầu chơi tiếp, được một lúc thì cả đám đều tắt đèn đi ngủ.

____

Sáng hôm sau Viên Hoa Hoa đứng đập cửa phòng bọn họ, Lý Hạo gắt ngủ mở cửa.

"Chuyện gì?"

Viên Hoa Hoa nhìn Lý Hạo đang ngái ngủ, chẹp miệng rồi giơ điện thoại lên: "Biết mấy giờ rồi không?"

Lý Hạo mắt nhắm mắt mở: "Mấy giờ cơ?"

Viên Hoa Hoa giơ tờ giấy quảng cáo của cửa hàng giảm giá đồ vặt đến trước mặt Lý Hạo: "Đm gần mười giờ rồi đó, mười rưỡi họ kết thúc mà giờ mấy cậu còn chưa chịu tỉnh!!!"

Lý Hạo nhìn đến hai chữ 'giảm giá' to đùng trên tờ quảng cáo mắt mở lớn tỉnh cả ngủ, anh quên mất là họ hẹn nhau đi săn đồ giảm giá vào sáng nay.

Lý Hạo vào hô hào mọi người dậy, lúc bước ra ngoài đã là hơn mười giờ.

Cửa hàng đang trong lúc giảm giá nên rất đông hầu như mọi người đều đi từ sớm, đến lượt bọn họ đã chẳng còn bao nhiêu.

Mấy người bọn họ đi xung quanh siêu thị, Kim Thái Hanh đi đến bên cậu, giơ chiếc dây màu đen được sâu cùng mấy hạt cườm được mình lựa kĩ đến trước mặt Điền Chính Quốc.

Hắn lắc lắc chiếc vòng tay nhỏ: "Thích không?"

Điền Chính Quốc nhìn sợi dây đơn giản nhưng lại vô cùng ưa mắt trên tay của Kim Thái Hanh gật đầu: "Mua cho cậu hả?"

Hắn không đáp lại, cậu cũng không hỏi thêm bọn họ đi dạo quanh vài vòng rồi ra quầy thanh toán.

Khi ra đến bên ngoài Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh gọi lại.

"Đưa tay lại đây."

Điền Chính Quốc nghe lời giơ tay đến trước mặt hắn, ngay sau đó bên cổ tay trống trải của cậu có thêm sự xuất hiện của một chiếc vòng tay nhỏ.

Cậu hơi bất ngờ nhìn Kim Thái Hanh, cùng lúc đó hắn cũng đưa mắt nhìn cậu đôi môi khẽ mỉm cười.

"Thích không?"

Điền Chính Quốc nhìn sợi dây trên tay mình: "Sao lại đeo cho tôi?"

Kim Thái Hanh ngắm nhìn chiếc vòng tay đang nằm yên vị ở cổ tay trái của cậu, "Mua cho cậu, sau này không được tháo."

Điền Chính Quốc nhìn chiếc vòng trên tay mình rồi gật nhẹ đầu.

Lý Hạo không biết bọn họ đang làm gì mà cứ đứng đực ra đó, liền lên tiếng hối thúc: "Nhanh lên, đi thôi tao đói quá rồi."

Điền Chính Quốc được gọi thì giật mình, nhanh chân kéo Kim Thái Hanh đi về phía Lý Hạo.

Bọn họ quay trở lại khách sạn, Viên Hoa Hoa xách hai túi bóng đựng đầy đồ ăn đi vào.

Viên Hoa Hoa giả bộ làm động tác xắn tay áo: "Nào, để bà đây biểu diễn nấu đồ ăn cho các cậu."

Lý Hạo nhìn Viên Hoa Hoa: "...." 'Đm toàn đồ ăn ăn liền, đổ nước sôi vào là ăn, nấu cái con khỉ khô gì chứ??!!!'

Trong khách sạn có cung cấp đầy đủ tiện nghi nên bình siêu tốc không thể thiếu, Viên Hoa Hoa chạy đi lấy nước rồi đặt lên bàn điện.

Bọn họ ngồi quây lại chiếc bàn hình tròn to ở giữ trung tâm phòng, ai cũng có hộp đồ ăn riêng, chỉ đợi Viên Hoa Hoa mang nước sôi đến đổ vào.

Viên Hoa Hoa cầm bình đun siêu tốc bốc hơi nghi ngút trên tay: "Nước sôi, nước sôi đến rồi đây. Mau né."

Xong xuôi bọn họ chỉ việc chén.

Viên Hoa Hoa đưa tay vỗ vỗ vào lưng Thiên Bảo: "Thấy tôi nấu có ngon không?"

Thiên Bảo: "...."

Kim Thái Hanh đưa đũa gắp một miếng miến Trùng Khánh cho vào miệng, sau đó liền đứng dậy với lấy chai nước lọc uống.

Đợi Kim Thái Hanh ngồi xuống, Điền Chính Quốc mới hỏi: "Cậu không ăn được cay hả?"

Hắn không nói gì chỉ gật đầu, sau đó một tô mì trộn được đẩy qua.

Điền Chính Quốc chỉ tay vào bát mì: "Cậu ăn của tôi đi tôi vừa ăn được một đũa thôi, không cay."

Lý Hạo đang cắm cúi ăn, nghe vậy liền nhanh nhảu nuốt thức ăn trong miệng rồi nói: "Lão Kim không thích ăn...."

Lúc Lý Hạo ngước đầu lên liền nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đưa đũa gắp mì của Điền Chính Quốc bỏ vào miệng: "....chung với ai."

Lý Hạo: "Đmmmmmm."

Viên Hoa Hoa thấy vậy ngóc đầu lên cười vào mặt Lý Hạo: "Móa cậu hiểu Học thần ghê."

Lý Hạo liếc Viên Hoa Hoa rồi cùng chiếc mồm dính đầy dầu mỡ quay đầu ra chỗ khác.

______

Sau đó, ngày đi chơi còn lại của bọn họ kết thúc nhanh chóng, xe đón họ về đã đến trước cổng khu nghỉ dưỡng.

Viên Hoa Hoa tay xách nách mang, cô không biết mình đã mua những gì mà nhiều như vậy.

Phó Tầm Mặc thấy vậy ngỏ ý muốn xách hộ, Viên Hoa Hoa đưa mấy túi đồ cho Tầm Mặc cầm, rồi giơ ngón cái lên.

Viên Hoa Hoa cười, bật ngón cái: "Cậu chuẩn đàn ông ga lăng ghê."

Thiên Bảo mặt lầm lì đi đằng sau: "...Đm, vậy mấy cái túi này tôi xách cho chó hả??!!!"

Đi đến bên cạnh xe, Viên Hoa Hoa biết điều rút kinh nghiệm từ lần trước, đi lên ghế gần bác tài ngồi, vị trí mấy người họ vẫn như trước.

Lý Hạo ngồi yên vị trong xe: "Móa còn nửa tháng nữa là phải đi học rồi."

Phó Tầm Mặc nhìn Lý Hạo: "Cũng được, tao ở nhà hai tháng sớm ngán rồi."

Thiên Bảo than thở: "Tao không muốn đi học."

Viên Hoa Hoa cười, cô công nhận việc mình cũng không thích đi học nhưng nghe bảo mấy học sinh vào lớp mười năm nay đều là trai xinh gái đẹp. Khi ấy nghe thấy vậy mắt cô đột nhiên sáng lên.

Viên Hoa Hoa đưa mắt nhìn lên chiếc gương được treo trên xe ô tô: "Nghe bảo năm nay nữ sinh khối mười vào trường đều rất xinh gái."

Lý Hạo nghe vậy hai mắt sáng lên: "Đm vậy mai đi học liền cho tao!!!"

"...."

Kim Thái Hanh từ lúc lên xe đều nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm không nói gì, Điền Chính Quốc quay sang nhìn hắn.

"Sao vậy?"

Kim Thái Hanh nghe cậu hỏi mới thôi nhìn ra bên ngoài.
Điền Chính Quốc cho tay vào chiếc túi bên cạnh móc ra một chiếc vòng tay gần giống kiểu dáng mà Kim Thái Hanh mua cho mình.

"Tôi đeo cho cậu nhé?"

Điền Chính Quốc sáng nay lúc đi ra ngoài cùng Viên Hoa Hoa đột nhiên nhìn thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm cậu không nghĩ nhiều liền ghé vào đó.

Cậu đi xung quanh xem một vòng rồi dừng lại trước đống vòng tay cầu may, lại nghĩ hôm qua Kim Thái Hanh cũng mua cho mình một cái y hệt. Cậu nhìn chiếc vòng trên cổ tay của mình rồi chọn cho Kim Thái Hanh kiểu dáng tương tự.

Kim Thái Hanh rất tự nhiên giơ tay đến trước người cậu, Điền Chính Quốc thuận thế đeo vào cho hắn.

Sau khi đeo xong, khóe môi của Kim Thái Hanh nhếch lên cao, ngắm nhìn sợi dây trên cổ tay. Vòng tay hắn mua cho cậu được xâu hai hạt ngọc trai bé tí cùng hai hạt giống như cục xúc xắc nhỏ nhưng lại in chữ lên đó ở giữa là chiếc chuông bạc nhỏ xíu.

Của Kim Thái Hanh lại đơn giản hơn vì cậu biết hắn không thích rườm rà, vòng tay là sợi dây màu đen hai bên đầu dây là hạt đá trắng bên trong là hai cục gỗ trầm hương nhỏ nhắn.

Điền Chính Quốc nhìn hắn mải mê ngắm chiếc vòng trên tay, trong lòng lại có chút vui.

"Có thích không?"

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn chiếc vòng trên tay hắn và cậu, nhoẻn miệng cười.

"Thích."

---------

Chiếc vòng tay của ảnh giống như này nha hai miếng màu vàng kia được thay là gỗ trầm hương, còn chiếc của em bé tui tìm hog ra lên mọi người hãy tự tưởng tượng nhá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro