Trang 2

.

.

.

Đầu giờ chiều, Jungkook đi về phía sân khấu để nhận trang phục cũng như cùng cô Sun kiểm tra lại các thiết bị âm thanh của mc và ca sĩ. Lướt một lượt những hàng ghế phía dưới. Đúng là trường cấp quốc gia, long trọng đến nỗi có chút ngột ngạt trong tim. Dù từ đầu đã rất tự tin, nhưng cảm giác đứng trên này nhìn những hàng ghế bọc áo đỏ, dãy bàn trải khăn... Chưa tưởng tượng các đại biểu ngồi dưới Jungkook đã run nhẹ người vì lo lắng.

Ngồi trong tiệm cơm gần trường cùng cô Sun và các bạn trong đội hậu cần sân khấu, Jungkook đã phần nào lấy lại sự tự tin vốn có. Cho đến khi ánh mắt em va phải một nhóm ba thanh niên của học viện bên cạnh bước vào.

Jungkook trước giờ luôn nhận sự chú ý nhờ ngoại hình trong sáng, thông minh và đặc biệt là tài đối nhân sự thế được lòng mọi người. Nhưng hiện tại, dường như có gì đó đang cuốn lấy em, đầu tiên là rất rất đẹp trai, thứ hai là tiêu soái quá đi mất. Biết là sinh viên hai trường quen nhau không ít, cũng chính tiệm cơm này là nơi bắt đầu của rất nhiều mối quan hệ. Vậy mà tại sao đến giờ Jungkook mới thấy hình bóng này nhỉ. Ấn tượng quá lớn rồi.

Jungkook tự tin là thế, khéo léo là thế nhưng chuyện tự nhiên đi làm quen một người lạ thì không phải style của em. Thôi đi ăn cơm còn được phúc lợi gặp trai đẹp cũng phần nào mãn nguyện. Sốc lại tinh thần để lát thể hiện tốt nhất thôi.

Xong bữa, mọi người cùng ra về, Jungkook đi cuối, miệng đang nhẩm lại kịch bản. Đi lướt qua Taehyung, anh ngẩng đầu lên nhìn cái người phát ra âm thanh nhỏ xíu kia. Tính dự đoán của anh bật lên như ngồi trong buồng lái lần đầu. Là tên các bác lớn. Thì ra là bạn mc nói mấy ngày nay, nhìn bóng lưng cũng đủ biết sáng sân khấu rồi.

7h tối, hành lí đã sếp xong, quần áo cũng đầy đủ, Taehyung lượn lờ qua lại trong phòng. Hoseok chịu không nổi cái sự đắn đo kia mà lên tiếng:

-Làm sao, muốn đi đâu, mai đi huấn luyện đấy nhé.

-Trường bên có lễ kỉ niệm, đi xem tý rồi về không các anh

-Mày thích tham gia mấy cái này từ bao giờ thế, hay đi sang chào mẹ Kim à? Trường mình mời cả Jimin về hát mày còn không xuống mà. Tao không thấy hát live, tao không đi.

-Yoongi, anh đi không?

-Jimin hát cuối, lát tao mới định sang xem.

Hoseok giật mình bật dậy, gương mặt hoang mang:

-Jimin đến hát á, em có nghe thấy đâu nhở?

-Chú mày nghĩ cấp quốc gia mà mở nhạc cho ca sĩ nhép à. Live hết, Jimin bảo tao vậy...

-Thế đi thôi Tae, sau này tao hứa sẽ trượt huấn luyện để đi làm ca sĩ.

Taehyung bĩu nhẹ môi, đá lông mày trên gương mặt tỏ rõ sự đắc ý. Tay đút túi quần, ung dung bước về nơi có thanh âm vang vọng trong đầu anh suốt thời gian vừa qua. Hoseok thích hát nhưng cũng thích được đi qua những áng mây. Nó vẫn luôn đùa rằng nếu trượt bất kỳ một kỳ huấn luyện nào nó sẽ bỏ nghề cầm cần lái mà đi cầm mic nhưng không một khoá nào nó học cho xong cả. Không cố hết sức thì cũng đứng top mỗi mùa đánh giá. Ngán ngẩm lắc đầu với ông anh mê hát, giờ phải đi tìm thanh âm kia thôi.

Jimin nổi tiếng, ca sĩ triệu bản, world tour cháy vé nên anh người yêu chính là muốn cầm lái đưa bạn nhà đi muôn nơi. Còn nghề chính thì anh không nói làm gì đâu, chỉ biết là cũng rất gì và này nọ thôi.

Mẹ Kim ngồi hàng ghế thứ hai dành cho ban chủ nhiệm trường. Biết con trai hôm nay vẫn ở học viện, mẹ dặn anh qua sự kiện một chút để chào ban lãnh đạo và các bác lớn đến dự. Dù sao cũng là top trường trọng điểm, chưa kể anh còn trong nhóm học viên tiềm năng của ngành.

Vậy mà mẹ không biết có ba thanh niên học viện đứng tít cuối khu vực khán giả, một người tưng tửng hoà giọng cùng ca sĩ, một người mặt không cảm xúc chờ đợi. Taehyung đứng đút tay túi quần, cúi đầu cười nhếch mép nhẹ nhàng. Chính là cậu bạn đó, đẹp thật, đúng tone giọng anh thích. Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu được phát ra từ tai nghe trong buồng lái của anh hoặc ở bên cạnh anh mỗi ngày.

Phần phát biểu đã xong, Jungkook nhẹ nhõm đi mấy năm tuổi thọ, từ giờ đến hết chương trình chỉ cần vui vẻ giới thiệu và tương tác tốt với mọi người là được. Em ngồi cánh gà nhìn ra phía sân khấu, cố tình ngồi ra ngoài một chút để nắm bắt tâm trạng của khán giả, mắt em vô tình va phải một bóng người cao lớn. Vóc dáng đó, tác phong bắt tay, cúi chào như vậy chắc chắn là các bạn bên học viện rồi. Cố gắng căng mắt theo ánh sáng phía sân khấu để nhìn rõ hơn, hình như là cậu ấy.

Taehyung lễ phép chào các bác lớn theo lời giới thiệu của mẹ Kim. Trên Sở ngành với Bộ ngành có bận thì học viên tiềm năng mỗi khoá đều được các bác rất chút ý. Gia đình kiểu mẫu này thật đáng ngưỡng mộ. Sinh viên trường này, ai cũng đáng lưu tâm kể cả cậu mc kia nữa.

Taehyung ngồi cạnh mẹ một chút rồi mới đi cho phải phép, nghe được các thầy cô đang khen cậu mc. Tất cả những gì não bộ anh ghi lại qua nhưng câu nói vụn vặt là "Jeon Jungkook, năm 3, học bổng toàn phần, sinh viên trao đổi." Tổng kết lại là: Giỏi, xinh, em vì kém 2 tuổi.

Ngược lại, Jungkook vẫn cố nheo mắt, một bên não cảm nhạc trên sân khấu, bên còn lại đang phân tích cái bạn học viên nghĩ gì mà cúi đầu đăm chiêu vậy, ngẩng lên cho Jungkook xác nhận đi.

Trở lại sân khấu thì bóng hình đó đã đi mất, có chút hụt hẫng nhưng tác phong chuyên nghiệp vẫn dán chặt lên cậu sinh viên năm 3. Tiết mục này sẽ bật đèn sáng cả khu vực khán giả, Jungkook cố tình đi phía bậc thang ở trước sân khấu. Lia mắt thật nhanh trước khi phải quay người đứng cùng hướng khán giả.

Kia rồi, áo hoodie tối màu và gilet phao trắng, chính là cậu ấy. Ngại ngùng quay lên luôn như bị bắt quả tang, không biết cậu bạn có thấy không mà Jungkook tim như muốn rớt ra ngoài, còn hơn cả lúc giới thiệu các bác lớn trên sân khấu.

Hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân chỉ là quay lại tương tác mắt với các bác để lấy thiện cảm thôi, ngước ánh mắt bồ câu về phía toạ độ người ấy đứng. Em ngơ ngác đối mắt, thì ra bạn ấy đang nhìn em, xa như vậy nhưng em vẫn thấy sự hiện diện như đang ở ngay trước mặt.

Taehyung thu hết mọi hành động, biểu cảm và cả sự cố tình của em từ lúc bước xuống phía bậc thang. Nếu đã đến để nghe giọng, chi bằng được nói chuyện sẽ xứng danh học viên tiềm năng hơn. Đâu ai nói chúng ta chỉ giỏi việc học đâu.

Nụ cười mỉm nhẹ của Taehyung đã thành công làm bạn mc đỏ mặt như trái cà chua, tai em ù đi, tim đập loạn xạ. Gì thế này, là bắt trúng rồi hay cảm giác gì đây. Jungkook quay mặt lên, bây giờ đến cả việc đưa tay lên chạm vào ngực trái để lấy lại bình tĩnh em cũng không dám.

Tạm gác mọi xúc cảm cá nhân ở lại, bạn mc nhận cơn mưa lời khen từ mọi phía khi đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả. Tiến về phía sau cánh gà nghỉ ngơi và chờ cô Sun đến, Jungkook thấy trên bàn cá nhân của mc của một chai nước. Một bạn đội hậu cần thấy Jungkook ngẩn ngơ cười, bạn ấy phụ hoạ thêm:

-Chà, mc nhà mình giỏi quá, nhà hàng xóm còn mang cả nước sang rồi.

-Cậu biết ai không?

-Không có biết, bạn ấy hỏi bàn mc rồi để lên đó thôi. Đẹp trai dã man huhu.

-Vậy à! Hôm nay bên đấy sang trường mình nhiều không?

-Hình như không nhiều lắm, họ đi huấn luyện suốt mà, à bạn ý mặc áo hoodie với áo gilet phao trắng. Đẹp trai mặc vậy thôi tôi cũng mê.

Jungkook chỉ cười không trả lời lại, miết nhẹ tag chai nước "Học viện vận tải Hàng không K", em cất vào balo miệng ngân nga, tâm trạng vui vẻ, mọi người đều nghĩ vì chương trình thành công mỹ mãn. Chỉ có Taehyung từ xa là biết em như vậy là vì điều gì thôi. 

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro