Trang 25

.

.

.

Chuyện gì cần nói cũng phải nói, Taehyung như đoán được sự có mặt của cả nhà ở phòng khách đợi anh về. Cúi chào ba mẹ và chị Taeyeon, gương mặt anh bình tĩnh, ngồi xuống ghế và có một chút căng thẳng thoáng xuất hiện, lấy một hơi trấn an trong lòng, Taehyung lên tiếng:

-Con đã sẵn sàng từ ngày xuất viện và chuẩn bị tâm lí từ lúc còn tỉnh dậy rồi thưa ba.

Ba Kim mỉm cười nhẹ hài lòng, đúng là con cháu họ Kim, không rõ đã yếu lòng lúc nào nhưng không bao giờ trốn tránh dù hiện thực có tàn khốc đến đâu. Ba từ từ nói:

-Thầy Im phòng đào tạo nói sẽ giúp con, trong 06 tháng tới sẽ hoàn thành kỳ học và tốt nghiệp ra trường thay vì 10 tháng còn lại. Ba nói trước sẽ rất vất vả và bận rộn, con đã nghĩ kỹ chưa?

-...

-Không trả lời, cố gắng dồn thời gian học tại trường, có vẻ con cũng đang rất muốn hoàn thành kì học ở Viện Không Quân đúng không?

Taehyung vẫn không trả lời, lặng lẽ gật đầu. Chỉ là đúng như anh nghĩ, ba đã tính sẵn cho anh, tính cho hiện tại và cả tương lai của anh. Vậy mà anh đã chợt quên hồi đó môn dự đoán ba cũng thủ khoa toàn trường.

-Vì không phải chính thức nhập ngũ, thủ trưởng duyệt đơn của con từ lâu rồi. Nhập học sau tốt nghiệp nên điểm thi đầu vào sẽ quyết định thời gian đào tạo của con.

-Ba đã giúp con hết sức ba có, còn lại đều phụ thuộc vào con. À còn nữa, sau này đừng đi xe của chị Taeyeon nữa, đến lúc mang thẻ của con ra dùng rồi. Màu trắng hợp với bạn bé kia đấy.

Anh mỉm cười, không rõ dành cho sự sắp xếp của ba hay cho câu nói phía sau. Ngẩng mặt lên nhìn ba, người đàn ông trụ cột gia đình, tiếp bước anh trên con đường thực hiện ước mơ. Không chỉ một phi công với cầu vai bốn vạch vàng, còn phải là người ai cũng nể phục, không được phép bàn tán.

Chị Taeyeon cũng hạnh phúc trong lòng, em của chị giỏi như vậy, chắc chắn sẽ thuận lợi. Hơn nữa giờ còn có người đã chính thức bên cạnh em ấy nữa rồi. Lúc này chị mới nói thêm.

-Còn phía về dư luận, các tin hay bài báo về chuyện của em không cần phải lo lắng, nhà ngoại của em chống lưng cả truyền thông rồi, không có nhà đài nào trên đất Hàn này không dám qua mặt đâu.

Trông cái mặt cậu em ngơ ngác, đoán chắc nó chưa cập nhật tin tức hôm nay. Với tay mở điện thoại, thao tác vài bước rồi đưa cho em tự xem.

Một video tựa như phóng sự xưa, xen kẽ còn có đoạn đen trắng. Những dòng chữ dần hiện lên cùng với âm thanh đánh máy:

"Bản tin cuối cùng của vụ việc nổ động cơ máy bay thương mại sau khi được đưa về trường bay R ngoại thành Seoul để tiếp tục quá trình sửa chữa.

Xuyên qua những làn mây, không chỉ là con đường tắt đưa bạn đến vùng khác, không chỉ là hoà mình vào sắc trời kỹ vĩ. Đôi khi chỉ là công việc của ai đó đang thực hiện nhưng....

...đôi khi...

...còn là...

...ai đó ..... đang thực hiện... ước mơ của mình"

Sau từng dòng đó là đoạn phim tư liệu dường như khá cũ, về một bé trai ngồi ở khoảng sân trống trong khuôn viên trường mầm non. Không chơi cầu trượt, không ngồi xích đu, em bé vừa chạy vừa cầm máy bay như cách em ấy theo đuổi ước mơ sau này. Phía sau em là một cô bé, tóc tết hai bím xinh xắn, ngoan ngoãn cầm bút đang cố viết từng chữ được học hôm nay vào quyển vở trước mặt.

Taehyung bồi hồi trong lòng, là anh những chiều chờ ba đến đón, là đang tưởng tượng được cầm lái khi an tâm có chị gái phía sau. Bản tin này có phải quá đặc biệt rồi không. Dường như nhân vật chính không phải anh mà là ước mơ của anh.

Đoạn phim vẫn tiếp tục là hình ảnh một anh phi công vừa bước xuống từ chiếc xe chuyên dụng của đoàn bay. Hai đứa trẻ chạy lại ôm ba mình, anh ấy một tay bế con gái. Cậu con trai với tay đón lấy chiếc mũ phi công to hơn với đầu của nó mà lúng túng đội lên. Vẫn giữ chặt chiếc máy bay trong tay, tay còn lại em bé cầm vào thanh kéo vali của ba mình.

Những bước chân anh phi công chầm chậm để song song với cậu con trai bên kia chiếc vali. Trời đổ những tia nắng, bóng hình một người lớn, hai người nhỏ hằn trên vỉa hè. Dảo bước trở về nhà, hình ảnh ai cũng cảm thấy hạnh phúc.

Dừng dòng chữ sau đó Taehyung không đọc nữa vì anh biết những ý nghĩa còn lại của thước phim trên có liên hệ thế nào với vụ nổ kia rồi. Anh bước đến chỗ ba đang ngồi ghế, khuỵu gối xuống rồi vòng tay ôm lấy ba, nhắm mắt cảm nhận. Người ta bảo làm việc trên bầu trời đều là những kẻ hay mộng mơ, bận rộn đến thi thoảng quên mất sự lãng mạn.

Nhưng...

Ba Kim mỗi chiều đều đón hai đứa sau khi tan sở, sau này lên Seoul ba bận hơn nhiều nhưng ước mơ của các con chưa ngày nào ba quên. Ba chọn căn hộ gần trường chị nhất, tặng chị cây bút máy sau này chị vẫn dùng để kí duyệt bản thảo, hay chỉ cần không đi bay ba đều đi xe về đón mẹ lên dù đôi khi cả nhà chỉ kịp ăn một bữa cơm.

Nằm trên giường, sự bồi hồi vẫn tràn ngập cõi lòng anh, nhớ về lần đầu nhìn ba qua buồng lái ở trường bay, lần đầu ba đi công tác nhưng quên cuộc gọi cho anh và chị mỗi tối. Bất giác mỉm cười nhưng khoé mắt lại có một giọt nước mắt lặng lẽ xuất hiện rồi tan ra bên hai vầng thái dương. Có lẽ là buồn ngủ rồi.

Taehyung muốn nói những điều trong lòng cho Jungkook nghe dù biết là rất muộn rồi. Từng tin nhắn thoại được gửi đi nhưng lại thầm mong em đừng vội đáp lại.

Đúng là em chưa ngủ, em nằm lắng nghe từng lời của anh, dường như với em lúc này, anh đang nằm ngay bên cạnh, chạm vào tận cùng cảm cùng cảm xúc của em để tìm sự đồng điệu qua từng lời tâm sự.

Em chọn không trả lời anh, cho đến khi không còn tin nhắn nào từ anh nữa. Jungkook lặng lẽ gõ vài chữ gửi anh. Chỉ biết hôm sau đọc được, Taehyung đang cười ngây ngốc từ sáng sớm.

"Em yêu anh"

---

Những tin nhắn thoại của Taehyung

"Jungkook àh! Anh chỉ là ... "

"....."

"....."

"Nói với ba mẹ em rằng, anh sẽ thật cố gắng để trở thành người xứng đáng nhất với em. Cảm ơn Jungkook đã luôn ở cạnh anh. Lúc anh tuyệt vọng nhất hay bất cứ lúc nào anh có thể không phải là người bình thường"

"Đừng bao giờ xa anh nhé, Jungkook àh!"

"Anh thích mây trời lắm, thích cách những đám mây sẽ tan ra trước sức nóng của mặt trời nhưng không vì thế mà mây bỏ trời đi đến nơi khác. Jungkook biết vì sao không, vì tình yêu của mây với mặt trời là vô hạn."

"Jungkook của anh ngủ ngon"

"Anh yêu em"

---

Đúng như chị Taeyeon nói, truyền thông im bặt sau bản tin tối qua của nhà đài quốc gia. Dư luận trên mạng hay đâu đó ngoài kia chỉ là những lời về việc chắp cánh ước mơ cho trẻ nhỏ hay là mỗi vết xước rất nhanh sẽ lành thôi.

Cổng học viện mở, sinh viên lác đác ở sân trường, từng lượt xe ra rồi lại vào, người thì về nhà với gia đình, người được đón về nhà sau một thời gian ở lại trong trường. Tất cả cùng hẹn thứ hai tới sẽ là một ngày đẹp để đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó.

Taehyung trong xe nằm ở ghế phụ lười biếng nhìn bạn nhỏ đang lái xe. Cuộc đời này của anh thật sự quá trọn vẹn vì bạn bé của anh hiểu chuyện và ngoan ngoãn quá mức.

Một ngày chủ nhật không đi chơi, không hẹn hò như những cặp đôi khác. Em cùng anh về trường bay, chào mọi người, chào chiếc động cơ ấy. Anh chọn đối mặt với vết thương tâm lí ấy, còn em chọn anh.

Anh nói "Chỉ cần là cùng em" vậy em sẽ làm theo cách "Luôn luôn là có anh".

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro