Trang 26

.

.

.

Jungkook ngồi trong văn phòng trưởng khoa chờ đợi, hồi hộp chờ đợi đến toát mồ hôi tay. Tối qua tâm sự với anh chuyện đậu kì thi sinh viên trao đổi và cả kế hoạch học tập của em sau này. Vì anh dặn chuyện gì cũng phải chia sẻ với anh. Mà Jungkook là một bạn người yêu có cách yêu anh vô cùng đặc biệt mà.

Thầy đưa Jungkook rất nhiều các loại giấy tờ, từ thông báo, quyết định, đơn đăng kí. Ngước ánh mắt ngơ ngác nhìn thầy, không phải sắp đi kiến tập sao, tự nhiên thầy đưa nhiều thứ thế này.

-Sắp tới có thi lễ tân giỏi cấp sinh viên toàn quốc. Trường chọn em làm đại diện. Chuyến kiến tập em có thể không cần đi nếu em không sắp xếp được. Đậu cuộc thi kia là em đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp rồi.

-Về đọc kỹ rồi nói lại với thầy suy nghĩ của em nhé. Trên Bộ cũng để ý em lắm đấy.

Trở về lớp học, một tay chống cằm suy nghĩ, một tay gõ đều đều nhịp trên tập giấy tờ em vừa cầm về. Cả Taehyung và mẹ đều muốn em học thạc sĩ sau khi tốt nghiệp, nhưng nếu muốn chọn khoá sinh viên trao đổi một năm và hai năm thạc sĩ bên đó thì khó lắm. Em biết sức em nên chỉ nghĩ học sinh viên trao đổi hai năm rồi về nước làm việc thôi.

Anh nói Jungkook sẽ làm được, Jungkook của anh giỏi như vậy sao có thể không vượt qua. Anh còn dặn bây giờ còn có anh bên cạnh, Jungkook chỉ cần yên tâm học thôi nhưng mà. Nhưng mà học bên tận Thuỵ Sĩ, em sao đành lòng lại để Taehyung ở nhà một mình đây.

Cậu sinh viên vò đầu vì nghĩ không thông, thôi cứ làm những điều trước mắt đã. Chuyện gì cũng có cách giải quyết.

Phía cổng trường đối diện đã mở, sinh viên mặc không phục chỉn chu ra vào tấp nập, không khí tươi sáng như không có chuyện gì xảy ra. Xa thấy có mấy ống kính máy ảnh hướng về sân trường mà chụp ảnh nhưng không một ai dám cầm mic qua phỏng vấn những người đang đi ra đi vào cánh cổng ấy.

Hình ảnh thu hút mọi sinh viên trong sân, hai chiếc xe bọc thép biển đỏ của quân đội và hai chiếc đen biển xanh cùng lần lượt vào sân trường. Các thầy cô và hiệu trưởng đón tiếp rồi cùng vào phòng khách của học viện ngồi chờ. Khoảng 20 phút sau đó, một quân phục cầu vai bốn vạch, một áo vest blue dáng ngắn nhịp bước trên hành lang lối đến phòng khách.

Taehyung đang trong phòng học cũng đã được gọi lên. Một hội đồng các cán bộ cấp cao trong ngành hàng không nói chung đều đang hướng mắt về anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy hồi hộp như vậy, ba không hề nói trước sẽ có cuộc gặp như này, thậm trí anh còn chưa nhận được tin từ phòng đào tạo về kì học 06 tháng.

Một sự cố xảy ra, một chiếc máy bay tạm dừng cất cánh, một học viên trường bay chìm trong khoảng lặng và giờ là một tương lai với vô vàn sự ràng buộc chỉ vì hai chữ bệnh án.

Taehyung hiện tại chưa cần lên tiếng, thầy hiệu trưởng đang nói gì với những người mặc quân phục ở đầu dãy bàn. Phía cuối bàn nhìn lên, anh cảm giác như ngồi giữa những bồi thẩm đoàn, chờ đợi quyết định của họ cho bước đi tiếp theo trong sự nghiệp của anh.

Những lúc này thay vì căng thẳng hồi hộp, tự nhiên lại nhớ em bé của mình quá, nghĩ đến lại tự mỉm cười. Nhớ lúc bạn bé chu chu cái môi nói chuyện với anh, lúc bạn cao giọng khoe với anh chuyện đậu kì sinh viên trao đổi bên Thụy Sĩ, cả lúc giọng em ỉu đi vì nói phải xa anh.

Không quan tâm phía trên các bác lớn đang nói gì, Taehyung tự chìm vào thế giới của mình cùng em bé, tự vẽ ra rất nhiều viễn cảnh sau này.

Tất thảy đều thu hết vào ánh mắt anh bác sĩ phía hơi xa. Bác sĩ chỉ chỏ một chút, nói to nhỏ thì thầm một chút với anh quân phục bên cạnh. Hai người lớn tưởng như nghiêm túc nhưng phía trên nhìn nhau cười tủm tỉm, phía dưới hai bàn tay lại đan chặt vào nhau.

Ngồi một hồi lâu, cuối cùng cũng đến lượt mình phải lên tiếng. Cầm trên tay lịch học và tổng kết điểm, giờ bay của mình. Anh không khỏi bàng hoàng, thì ra điểm các môn hay mỗi kỳ huấn luyện đều cao như này. Tổng số giờ bay, giờ huấn luyện bay anh đạt yêu cầu cũng đã gần 50 giờ kể từ ngày vào học viện.

Đặt bút ký vào biên bản đánh giá mỗi khóa huấn luyện của lớp, anh biết trọng trách và vị trí của mình ở đâu. Chưa một lần nhìn lại cả quá trình, sự cố gắng của bản thân, thì ra anh đã có được những thành tích của riêng mình, thì ra anh vẫn hết sức cho việc học tập và thì ra anh đã vất vả như vậy.

Tiếng của thầy hiệu trưởng làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Câu nói của thầy là lời động viên lớn nhất cho tất cả những năm tháng anh ngồi trên ghế học viện:

-Hoàn thành khóa huấn luyện bên viện không quân. Học viện sẽ cấp bằng tốt nghiệp cho em.

Lời thầy nói không hẳn là vô lí, năm cuối cũng không cần còn môn lý thuyết, chủ yếu là bay thực tiễn tại các hãng và tích lũy đủ giờ bay đủ tiêu chuẩn là sẽ được nhận bằng tốt nghiệp và bằng lái máy bay. Việc anh dự định dồn vào học trong 06 tháng chính là việc chỉ tham gia bay thực tiễn 02 tháng.

Xem ra với bảng điểm và số giờ trong buồng lái đủ để anh nhận bằng tốt nghiệp mà không cần thêm 10 tháng như bình thường.

Lúc này giọng nói nghiêm nghị và dứt khoát trong phía bên không quân mới lên tiếng:

-Bệnh án của con chúng ta đã đọc, bảng điểm rất ấn tượng. Ta đoán chắc bài thi sẽ không làm khó con. Trường hợp của con ta nghĩ con sẽ phù hợp với khóa đào tạo ngắn hạn 02 năm. Nhưng ta hy vọng con sẽ ra trường khi là Sỹ quan không quân cấp 3.

Taehyung biết đối với Sỹ quan không quân cấp 3 thì khoá học nhanh nhất sẽ là ba năm.

Lần lượt từng người đưa ra đề án cho Taehyung, vài dòng chữ trong tờ bệnh án nhưng lại có sức nặng trong ngành tới vậy. Khẽ thở dài trong lòng. Câu hỏi của hoàn toàn không liên quan đến sự mong đợi của các thầy.

-Con cảm ơn Trung tướng, cảm ơn các thầy. Con muốn hỏi về việc đào tạo trong viện không quân, con có thể không ở lại ký túc xá được không ạ?

Tiếng các bác lớn cười, anh bác sĩ cũng cười lớn với người ngồi bên cạnh. Biết ngay thế nào thằng bé cũng sẽ thắc mắc chỉ không ngờ rằng đây là lại là câu hỏi đầu tiên.

Trung tướng lấy lại vẻ uy nghiêm rồi từ tốn trả lời:

-Viện không quân ta đào tạo 05 năm, vì biết con đã xuất sắc nên ta đồng ý cấp bằng sỹ quan chỉ trong 02 năm cho con. Không phải việc ở lại ký túc xá hay ở nhà là điều con không nên để tâm ư?

Taehyung mím môi hơi cúi đầu, phía dưới hai tay đã nằm lại đặt trên đùi. Đâu phải anh không biết sự đặc biệt này, chỉ là với tất cả những cống hiến cho bảng thành tích kia, anh chỉ muốn ích kỉ một lần đòi hỏi một điều duy nhất cho bản thân và cho người anh thương thôi.

Thầy hiệu trưởng chờ đợi Taehyung ngẩng lên rồi ra dấu, thằng bé này lại như lúc đó, không chịu nói gì, cứ lẳng lặng tự suy tính cho bản thân mặc kệ người bên cạnh lo tới lo lui. Tự ý nộp đơn yêu cầu dồn kỳ học. 10 tháng đổi bằng 06 tháng, thằng bé định bay cả đêm để đủ giờ bay tích lũy chắc.

Anh bác sĩ suy tư nhìn bạn bệnh nhân hồi đấy của mình. Sở dĩ anh ngồi đây cũng vì chữ kí trong tờ bệnh án kia là của anh. Trước khi ký, người nhà anh còn đi nhờ thủ trưởng đọc trước. Không ít không nhiều nhưng sẽ là nếp gấp trên sự nghiệp của thằng bé, anh chỉ cố gắng vuốt cho thật phẳng để khi đi qua không cần phải bóp phanh thôi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro