Trang 3
.
.
.
Xe chuyên dụng chở những phi công tương lai đã đợi sẵn ở học viện, cổng trường phía bên lác đác sinh viên ra vào. Trời vẫn chỉ tờ mờ sáng, Jungkook đứng nhấp nhổm không yên hướng mắt về chiếc xe đang ở bên nhà hàng xóm. Biết rằng tỷ lệ gặp nhau sẽ rất rất nhỏ, nhưng dậy sớm một hôm cũng không vấn đề.
Có những câu nói như này, không ai là vô duyên vô cớ mà gặp chúng ta ở kiếp này. Không biết là duyên hay là nợ nhưng nếu đã tìm thấy nhau thì sao không thử. Là vô tình biết hôm nay trường bạn có đi xa huấn luyện, là vô tình biết xe sẽ đi từ sáng sớm. Vậy sao ta không cố tình để gặp nhau.
Jungkook nghiêm túc tìm hình bóng cậu mong đợi trong những sinh viên phía xe đang xếp đồ. Kìa rồi, mặc không phục, cậu ấy còn ngầu hơn, người ấy đã ở mãi trong tâm trí em từ lúc đứng trên sân khấu hôm qua. Jungkook đứng yên, ánh mắt dõi theo từng hành động của người ấy.
Taehyung bước ra xe cùng với lớp, trên tay cầm bảng da để điểm danh mọi người. Nhìn nhanh lại một lượt trước khi xe lăn bánh, Taehyung nói với anh lái xe đợi anh một chút. Qua gương chiếu hậu, bóng dáng một sinh viên học viện đang đứng trước mặt cậu bạn trường bên.
-Jeon Jungkook – sinh viên năm ba Quản trị Khách sạn.
-...
-Chào em, Kim Taehyung, hơn em 2 tuổi, học viện hàng không
-Em ... em chào anh ạ! Một cách chính thức, hì
-Hy vọng vẫn còn cơ hội được gặp em. Cảm ơn đã chờ anh. Nếu không phải chờ thì anh cũng rất vui vì được nhìn thấy em lần nữa.
-Anh sẽ đi huấn luyện bao lâu ạ?
Taehyung đã lấy tất cả sự can đảm trong 23 năm cuộc đời để bước đến đứng trước mặt em như hiện tại. Câu nói thứ hai của em trong cuộc đời anh đã chính thức châm ngòi trái tim vốn chỉ yêu mây trời này. Nhanh tay viết vào tờ giấy note số điện thoại của mình. Taehyung đưa cho em và nói:
-Dự kiến là một tháng. Giữ giúp anh nhé! Anh phải đi rồi.
-Em sẽ đợi anh về.
Jungkook đứng yên nhìn bóng xe lăn bánh trên đường lớn. Trên tay em là tờ note và chiếc bút có tên anh. Tâm trí em vẫn vang vọng giọng nói trầm ấm của anh. Ngoài trời se lạnh nhưng có chút ấm áp trong tim. Nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, dù trời chưa sáng nhưng trong mắt em anh đã quá rực rỡ rồi. Đôi mày kiếm sắc sảo, ánh mắt màu nâu trà và nụ cười hình hộp. Anh thật đẹp trai đấy anh.
Và cũng thật kì diệu, là phương trình em tưởng như vô nghiệm, là có chút mong đợi khi mới nghĩ đến hành động này. Nhưng có vẻ như chúng ta được ấn định để gặp nhau từ trước rồi. Khởi đầu ngày mới như vậy là ấm áp với, giờ thì tiếp tục về đi ngủ vì hôm nay vốn dĩ không có tiết.
Ngổn ngang trong tâm trí anh là hình bóng cậu trong tiệm cơm, là dáng cậu trên trên sân khấu, là hành động cậu ngại ngùng lén nhìn anh, là tiếng ngân nga hát khi cầm chai nước của anh cuối buổi lễ. Buổi đầu khoá huấn luyện này chưa bắt đầu đã thật hạnh phúc. Anh cũng thật mong sớm tìm ra đáp án và hình như thật tình cờ khi câu trả lời đúng lại là số nghiệm của em cho phương trình của chúng ta.
---
-Ai vậy, dám để cả xe chờ, quan trọng lắm à, sao không thấy kể.
-Anh không biết được đâu...
Trường bay cũng không xa lạ với học viên, nhanh chóng thu xếp đồ đạc, phòng ở. Taehyung vừa làm vừa nhìn điện thoại. Đâu rồi bạn lớp trưởng nghiêm túc, tác phong nhanh nhẹn. Bây giờ cũng chỉ như bao người mang bệnh tương tư thôi.
Tối muộn hôm đó, Jungkook vừa viết xong bài luận Tiếng anh, có chút gì đó len lỏi trong đầu. Nhìn chằm chằm vào dãy số trên miếng giấy, chiếc điện thoại như muốn được chạm vào từ cậu chủ. Không rõ Jungkook đang nghĩ gì nhưng tim đập có chút nhanh, cảm giác bây giờ y như lúc đứng ở trước mặt anh sáng nay.
Jeon bé:
-Hi, chào anh Taehyung, em Jungkook đã gặp anh sáng nay ạ!
Taehyung:
Anh chào Jungkook!!!
Jeon bé:
Hí, anh chưa ngủ ạ?
Taehyung:
Em cũng vậy mà.
Thật muốn đánh nát cái tay vì đã nhắn câu đó, là đợi tin của người ta mãi, là hồi hộp mở thông báo, là mong đợi biết bao người ta liên lạc trước mà trả lời như kia có phải là quá độc ác không, hả anh phi công. Anh làm việc trên bầu trời bay bổng là thế mà sao tự nhiên khô khan vậy.
Jungkook đọc xong... là anh ấy bận thôi đúng không, nói gì tiếp bây giờ. Đâu rồi bạn sinh viên hoạt ngôn, vui vẻ hoà đồng. Trường bên đó ai cũng vậy à. Làm gì cho tình huống này đây.
Jeon bé:
Em chỉ muốn nói chúc anh ngủ ngon thôi!
Taehyung:
Chúc Jungkook ngủ ngon!
Hoseok khó hiểu nhìn cậu em của mình, bao nhiêu năm anh ăn, ở, học hành đều ở bên nó mà chưa bao giờ thấy nó nhìn anh trìu mến như nhìn cái điện thoại lúc này. Quay sang nói với Yoongi đang lắp mô hình:
-Taehyung bị ngộ lý thuyết hôm nay rồi. Hahah. Trông nó cười ngốc luôn
-Rồi mày cũng sẽ như nó thôi.
-Anh cũng thôi lắp với ráp đi. Đi huấn luyện cũng mang theo, nhà Jimin còn chỗ để à.
Yoongi bĩu môi, nhún vai không trả lời lại, vẫn tiếp tục với công cuộc đóng góp vào bộ sưu tập ở nhà ai đó. Taehyung được một cỗi ấm áp len lỏi trong tim, một chút ngọt ngào trong tâm mà an ổn vào giấc ngủ.
Sau lần nhắn chúc chủ ngủ ngon hôm đó, tận một tuần sau nhóm học viên mới có ngày nghỉ, sau quãng học nhồi nhét kiến thức đến nghẹt thở. Như một luật bất thành văn, mỗi ngày nghỉ của khoá huấn luyện, 11h giờ trưa cả khối mới bình minh. Uể oải vươn vai, miệng ngáp một cái rõ dài chào nhau ngày mới.
Cầm cái điện thoại vẫn còn pin dù chưa sạc lần nào từ lúc đến trường bay. Đặc sản mỗi khoá huấn luyện xa trường, bận đến không sờ được vào điện thoại, nói chuyện qua đàm riết cũng thành quen, điện thoại không có nhưng đàm không bao giờ thiếu trên thắt lưng. Taehyung bấm gọi cho ai đó, giọng vốn đã trầm, giờ lại khàn, âm vực đầy quyền rũ dù có truyền qua sóng điện thoại:
-Jungkook àh!
-... Em.. em chào anh.
-Hôm nay em có rảnh không?
-Em học ở trường cả ngày. Tối em rảnh ạ. Anh vừa ngủ dậy à?
-Anh muốn gặp em có được không?
-...
-À thôi, em cứ học đi nhé! Anh tắt máy đây.
Không đợi em trả lời, Taehyung đặt điện thoại xuống giường chán nản. Dù sao cũng được nghe giọng em sau những chuỗi ngày chỉ có lời giảng ngột ngạt. Đi về phía nhà tắm tút tát lại bản thân, tranh thủ đi ăn rồi đi gặp thầy giáo xem có thương lượng chuyện ké xe về thủ đô không. À khoan.
-Yoongi hyung, nay anh có về không? Có ai đến đón thì cho em ké xe được không?
-Lát Jimin đón anh, không gọi Taeyeon đón em à.
-Hôm nay ngày thường mà, chị ấy chắc còn ở đài, cho em đi nhờ về trường nhé.
-Ừ, 3h nhé. Hoseokkkkkk 3h đấy.
-Em không điếc mà hyung.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro