Trang 4
.
.
.
Con đường ngoại thành yên bình, chiếc xe lăn bánh về đến trung tâm cũng đã gần 5h chiều. Taehyung không gọi hay nhắn cho Jungkook. Thật ra là muốn trải nghiệm một điều. Thì ra cảm giác đứng chờ ai đó trong cái ý hẹn trời là như này. Vừa mong đợi vừa lo lắng. Bạn lớn đứng ở cổng trường cũng đã 2 tiếng, sớm đã nhận ra các lớp đều đã tan nhưng cứ có gì đó thôi thúc làm anh vẫn muốn chờ thêm.
Đúng là tâm trí con người luôn chỉ nhớ đến những thứ được gọi là đầu tiên. Giống như việc nhớ được tên người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vậy. Jungkook ấm áp trong tim khi thấy bóng anh học viên hàng xóm đứng ở cổng trường mình. Thì ra cảm giác ấy là vậy, có chăng lúc anh gặp mình, tâm trạng anh cũng như mình hiện tại.
Ý hẹn trời, thấy gì chưa, chúng tôi quá giống nhau rồi. Không là nghiệm của nhau thì là gì đây.
-Taehyung hyung – Jungkook giọng vui vẻ gọi tên anh. Nhanh chóng phân tích tình huống, rất nhiều câu hỏi nảy ra khi nhìn thấy anh. Nên nói gì để được tiếp tục gặp anh, sao lúc này lại rối lên vậy Jungkook ơi.
-Cuối cùng em cũng đến. Anh có thể mời Jungkook đi ăn tối với anh không – Taehyung không còn đủ bình tĩnh để nghe câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào để dẫn đến việc được đi ăn cùng em. Chi bằng hỏi thẳng luôn, nếu lỡ không được thì cũng biết nên làm gì tiếp theo rồi.
-Tiệm thịt nướng bên kia thì sao ạ?
Hai người cùng nhìn nhau, cúi đầu cười mỉm, người sờ tóc gáy, người hai tay thừa thãi chỉ biết xoa xoa thắt lưng phía sau mình. Hai bóng thanh niên bước vào tiệm, chị chủ cũng không còn lạ khi sinh viên hai trường đi với nhau, không tự hào đâu nhưng tiệm của chị là chốn hẹn hò của bao nhiêu đôi rồi đấy.
Đến giờ Jungkook đã thấm thía câu nói, mọi mối quan hệ muốn tiến triển nhanh thì cách tốt nhất chính là con đường tắt đi qua dạ dày.
-Anh đã chờ em ở cổng trường ạ?
-Ừ, vì em cũng đã chờ anh hôm đầu tiên anh đi huấn luyện.
Đôi má hây hây ám hồng của Jungkook không biết nên giải thích là hơi nóng của than hay do câu nói của ai kia. Có thể nói tâm tư ta tương thông nhau không. Anh đâu biết giờ tan học, có vẻ đã chờ rất lâu.
-Nói thật thì em đợi anh vì em muốn gặp lại anh đấy ạ. Cũng muốn cảm ơn anh vì chai nước hôm đó.
Taehyung cười nhẹ không trả lời, gắp vào bát Jungkook một miếng thịt nướng. Cảm thấy Jungkook còn chút gì đó ngại ngùng, EQ của anh thông báo phải làm gì đó với bạn nhỏ này thôi.
-Anh ấn tượng với Jungkook từ lần gặp đầu tiên, ngồi đây với nhau rồi nên có lẽ đã thành công làm quen với em. Hy vọng chúng ta sẽ giữ mối quan hệ này, anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn.
-....
-Đều là anh muốn, nếu em thấy không phù hợp thì xin lỗi em trước nhé. Nhưng anh không dừng lại đâu.
-Ý em không phải vậy. Chỉ là anh nói vậy làm em ngại quá. Vì em cũng muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn.
Nếu đường đi đến tim anh có đèn giao thông, em nguyện bất chấp xanh đỏ mà cứ tiến đến. Nhưng mà bây giờ giống đường đua F1, việc của em là phóng nhanh về đích thôi đúng không.
Hai người nói chuyện, chia sẻ với nhau về chuyện trường, chuyện lớp, dù chưa nhiều nhưng đã đủ để hiểu nhau phần nào rồi. Tiếng tin nhắn của Taehyung cắt ngang mạch nói chuyện của cả hai.
-Jungkook àh! Cảm ơn em đã dành thời gian cho anh, anh gọi xe đưa em về nhé. Anh phải về trường bay rồi.
-Không cần đâu ạ! Em tự về được, anh đi đường bình an..
Jungkook đứng ngoan ngoãn nhìn anh vào xe, tâm trạng bồi hồi khó tả, thời gian trôi qua thật nhanh, cảm giác như chỉ vừa vào tiệm rồi bước ra luôn vì hết bàn vậy. Câu nói của Taehyung đánh tan mọi suy nghĩ của em:
-Jungkook! Anh có thể thường xuyên nhắn tin cho em không.
-Nếu thật như vậy, em sẽ rất vui.
Xe cũng đến đón Jungkook ngay sau đó, hai chiếc xe di chuyển theo hai hướng khác nhau. Taehyung trong xe nghĩ lại khoảng thời gian ngắn gủi vừa rồi. Thầm mỉm cười, trái tim bồi hồi giống như lần đầu ngồi vào buồng lái, nhìn những áng mây trôi trước mặt, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim anh học viên trẻ. Như cách Jungkook đang từng chút từng chút bước vào tâm trí anh.
Nếu chiều nay cô chủ nhiệm khoa không nhờ Jungkook ở lại lên chương trình cho chuyến kiến tập sắp tới thì có lẽ Taehyung sẽ đứng đó đến tận lúc Yoongi đến đón.
Jungkook về đến nhà nhưng tâm trạng vẫn treo ở cái bàn thịt nướng cùng đàn anh. Ngồi thẫn thờ ở ghế sofa, anh Kyung ngồi bên cạnh quan sát hết thảy biểu cảm của cậu em từ lúc mở cửa.
-Em bé nhà mình sao thế. Bị ai làm gì hả, mặt đỏ thế, hay uống rượu?
-Em ... em hả ... em không
-Không qua được anh đâu, em làm sao nào. Ngập ngừng thế này là bị ai hớp hồn rồi.
-Sao anh đoán hay thế. À quên. Không có, em đi nghỉ đây.
-haha, coi kìa, tôi chờ ngày cậu mở mồm ra nhờ vả tôi đấy nhé.
-Em đây không cần.
Đúng như anh Kyung nói. Em bị hớp hồn thật rồi, giá mà được đi dạo sông Hàn thì buổi tối nay quá hoàn hảo. Nghĩ đến đó cũng khiến Jungkook bất giác đỏ mặt cười mỉm. Thừa nhận ngồi cùng anh là muốn làm thêm nhiều thứ nữa, muốn thời gian trôi thật lâu. Biết vậy không ở lại phụ cô thì đã được nhìn anh lâu hơn.
Một tay Jimin cầm lái, tay còn lại đan vào tay lòng trắng trứng nhà mình bên ghế phụ , miệng với hỏi người ngồi ghế sau:
-Ai thế? Khó tính như mày cũng đi ăn cơm với người lạ à?
Yoongi nhiếc miệng cười hùa vào cũng người yêu:
-Hôm bữa Hoseok hỏi nó bảo "Anh không biết được đâu" ....
-Hahahaa, tính giấu anh em đây mà.
Taehyung nghe rõ nhưng anh chính là đang không quan tâm đến câu tung lời hứng của cặp đôi phía trên. Anh đang nhớ đôi má bánh bao, cái miệng chu chu khi nói chuyện với anh, dáng điệu vui vẻ, nụ cười tít mắt hay thi thoảng là cái bĩu môi hờn dỗi khi anh trêu. Đáng yêu tan chảy trái tim anh rồi. Thế này thì mây trời không sánh được sự trong sáng của bạn nhỏ anh thích rồi.
Bữa ăn đó là lần đầu chính thức chào hỏi, xác nhận mối quan hệ của cả hai. Ngày mai vẫn sẽ như bao ngày trước nhưng từ giờ sẽ khác rồi. Anh và em. Cả hai đều có thêm ai đó bên cạnh cần để tâm, nhiều điều gì đó để quan tâm, niềm hạnh phúc và những nụ cười đang đợi anhvà em cũng chạm vào.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro