Trang 5

.

.

.

Đã một tuần kể từ ngày ngồi cạnh nhau trong tiệm thịt nướng, điện thoại đã đầy pin mà chưa biết khi nào mới là lần sạc tiếp theo. Đọc lại những tin nhắn chúc ngủ ngon của bạn nhỏ. Dù anh không trả lời nhưng vẫn nhắn cho anh đều đều. Hôm nay trống 3 tiết đầu buổi sáng nên học viên được hoạt động tự do, biết là mới sớm tinh mơ nhưng anh hiện đang rất muốn nói chuyện với Jungkook.

Taehyung:

-Jungkook àh! Em dậy chưa

-Chắc là chưa nhỉ. Cũng mới 6h thôi mà.

-Chỉ là muốn nói chuyện với em. 9h30 anh vào học rồi.

Buồn bã đặt điện thoại xuống đệm, ngán ngẩm cái thời gian biểu học của mỗi kì huấn luyện. Taehyung đi tắm và vệ sinh cá nhân, tranh thủ qua khu vực sửa máy bay để nghiên cứu trước khi lên lớp. Thật ngưỡng mộ nhưng bạn học hàng không vì bị ép buộc.

Jungkook đang ngủ không biết trời mây gì hết. Hôm qua viết luận tiếng anh mải mê đến gần sáng. Vì em có kế hoạch nên đang cố gắng hoàn thành những bài tập cần thiết. Bình minh ngày hôm nay của bạn nhỏ là 11h trưa. Với tay mở điện thoại để tính toán lịch trình cho chắc chắn. Jungkook bật dậy mở tròn mắt. Gì thế này. Taehyung trả lời em, biết anh bận nên chỉ nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối thôi, vậy mà giờ anh rảnh thì lại nằm khò khò.

Bứt rứt vì tiếc nuối, đã vậy, phải sớm triển khai dự định thôi nhưng mà anh ở trường bay nào nhỉ, phía ngoại thành có mấy cái lận. Hỏi tới hỏi lui anh mà lại không hỏi anh huấn luyện khoá này ở đâu.

Jeon bé:

11:05AM

-Taehyung àhh! Giờ em mới dậy nè!

-Anh huấn luyện ở trường bay nào thế ạ!

1:10PM

-Chắc anh bận học mất rồi!!!

5:45PM

-Đọc được tin này thì nhớ trả lời em nhé Taehyung.

Từ lúc thức dậy đến hiện tại, Jungkook vẫn cứ mong ngóng tiếng thông báo điện thoại, lòng vẫn man mác tiếc vì lỡ thời gian được nói chuyện với anh. Giờ thì sao, ba lần gửi tin anh đều chưa xem. Các tiết học cũng không còn sự hứng thú. Về đến nhà, ăn xong bữa tối rồi anh vẫn chưa trả lời. Tự nhủ nhắn nốt tin này để không bị gọi là làm phiền anh rồi sẽ đi ngủ.

21:32

Jeon bé:

-Taehyung àh! Em vẫn đang đợi anh. Lát nếu em ngủ quên thì em chúc anh ngủ ngon trước nha.

Phía trường bay, đèn pha led soi sáng rực góc sân, nơi những học viên đang chăm chú nghe phân tích thời tiết, tay cầm ipad định vị hướng lái. Lần lượt từng top vào buồng lái từ loại mô phỏng cho đến hàng thật. Kết thúc tiết buổi huấn luyện bay đêm, ai nấy cũng phấn khích trước khả năng bay của dạng tàu bay này, cảm giác cầm cần lái của tàu bay phản lực thực khiến ai cũng nhớ nhung như lúc cầm tay người yêu lần đầu.

Về đến phòng nghỉ, những câu nói về tiết học vẫn xôn xao. Có mệt mỏi nhưng tương lai được ngồi buồng lái làm ai cũng có thêm tinh thần. Người đi tắm, người ngồi nghỉ, người nhìn thấy lớp trưởng cứ cười ngu ngốc khi cầm điện thoại.

Taehyung đọc từng tin nhắn bạn nhỏ, nhìn thời gian gửi cũng đoán phần nào em đã có mong đợi mình phản hồi. Taehyung trả lời em rồi cũng tranh thủ đi tắm, còn phải đi ăn đêm nữa. Nhìn lại đồng hồ lại có chút chần chừ. Đã 1 giờ sáng rồi, liệu có làm em ấy thức giấc không? Lỡ đâu đánh thức em ấy thì sao nhỉ?

Yoongi nhìn cái mặt đắn đo, học khó đến mấy cũng chưa giờ thấy cậu em mình cau mày lựa chọn như vậy.

-Báo tin bình an thôi, một người gửi, hai người an tâm.

Hai người anh nhìn nhau lắc đầu, Hoseok thêm lời cho em mình có động lực vậy.

-Nhanh còn đi ăn đấy. Anh đi tắm trước đây.

Có vẻ như cả thế giới đang ủng hộ anh, sao những lúc này anh lại cứ đắn đo thế nhỉ. Đâu rồi bạn lớp trưởng nghiêm nghị, anh học viên ưu tú, chàng phi công tương lai quyết đoán. Giờ nhắn một cái tin cho người mình thương nhớ lại run muốn toát mồ hôi.

Taehyung:

Jungkook ngủ chưa, anh mới tan lớp!

Hai người anh đã tắm xong mà Taehyung vẫn thẫn thờ nhìn điện thoại chờ đợi hồi âm. Thôi để dành tâm tư đợi đến ngày được gặp em lần nữa. Taehyung chán nản đi tắm, còn phải lấp đầy cái bụng đói meo này nữa.

Thì ra cảm giác để một người trong tâm trí là như vậy, là lo lắng những điều nhỏ nhất có thể ảnh hưởng đến người ấy, là đắn đo khi quyết định làm gì cho người ấy, là sợ rằng sẽ tạo cảm giác phiền muộn đến em.

Hành lang dẫn ra lối nhà ăn nhộn nhịp tiếng các thanh niên nói chuyện cười đùa dù đã đêm muộn. Tay Taehyung trong túi áo cầm chặt túi áo như sợ sẽ bỏ qua thông báo nào. Tiếng "ting" làm chân anh chậm lại cũng như tiếng lòng anh vui mừng đánh trống.

Jeon bé:

Em chưa! Em có thể nghe giọng anh được không?

Taehyung đọc đi đọc lại tin nhắn của em. Tai anh ù đi, tim anh đập rộn ràng, mặt hây hây đỏ, sao cứ như thiếu nữ với trái tim được crush tỏ tình vậy. Không chần chừ nữa, anh bấm gọi cho bạn nhỏ. Mới hồi nãy còn không dám nhắn tin vậy mà giờ còn được nghe tiếng của người ta nữa.

Hai anh trai thấy cậu em tụt lại phía sau, trông cái dáng hờ hẫng thế giới nhưng miệng cười mắt tít với cái điện thoại là biết tỏng nó không thèm để mình vào tai nữa rồi.

Người ta vẫn truyền nhau rằng, buổi tối chính là lúc con người sẽ đưa quyết định bằng trái tim và cảm xúc trong tiềm thức. Không biết Taehyung đã mở lời bằng cách nào, không rõ người bên kia trả lời anh ra sao. Mà nhà ăn tối đó, có anh lớp trưởng ngồi một góc, vừa ăn vừa nói chuyện video call với ai đó qua điện thoại. Thế kia mà không phải đang tâm tình với người yêu, chúng tôi nguyện học lại môn dự đoán.

Jungkook lăn lộn trên giường, điện thoại cũng chuyển góc để thu gọn gương mặt em vào màn hình. Không uổng công đợi tin anh, viết được hẳn mấy bài luận, được nghe giọng anh, thậm trí còn được nhìn mặt anh nữa. Cảm giác cứ như đang ngồi ăn cùng anh ở tiệm thịt nướng tuần trước.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ cũng đã hơn 2h sáng. Một lần nữa nhận được thông báo, Taehyung mở tin nhắn của chị Taeyeon.

"Sáng ngày kia chị tốt nghiệp, có về được thì tan lớp chị đón, bay đêm chị cũng đi"

Taehyung vừa suy nghĩ vừa kiểm tra thời tiết tối mai, có vẻ như ông trời đang muốn giúp anh rồi. Trời nhiều mây thì khả năng sẽ không có huấn luyện bay đêm nữa.

"Vâng, em nhắn Taeyeon sau nhé"

"Ừ ngủ đi, ba đi bay mấy hôm, mẹ bảo cô biên tập không đủ cho mẹ"

Taehyung không trả lời chị gái nữa. Nhắn một tin cho mẹ rồi an yên đi ngủ.

"Phi công nhà Kim yêu bầu trời nhưng lúc nào cũng yêu mẹ hơn, còn hiện tại thì thương thêm một người nữa rồi mẹ à! Mẹ yêu ngủ ngon."

Đúng như anh dự đoán, trời tối nhiều mây, thật ra cũng có chút muốn trải nghiệm thực tế nhưng suy cho cùng vẫn mong huỷ lịch thực hành để được về nhà sớm một chút. Các lớp trưởng được triệu tập lên văn phòng ban giám hiệu. Ai cũng mong được nghỉ lớp, mới nhận được tin báo nghỉ buổi học sáng mai, thế nào tối nay cũng sẽ có vài thanh niên muốn về nhà. Taehyung cười hưởng ứng, trong đầu đã tính sẵn kế hoạch tiếp theo.

-Mấy đứa muốn bay thời tiết này không?

-... – không ai trả lời thầy

-Nhìn là biết đứa nào cũng muốn về, mai với kia dự báo trời đều nhiều mây. Đêm mai thực hành. Tan lớp.

-Dạ rõ thưa thầy! Chúng em chào thầy ạ!

-Dặn dò các bạn về nhà thì về cẩn thận. Chiều mai đúng giờ tập trung.

-Dạ! Rõ

Không đợi thêm được nữa, Taehyung nhanh chân về lớp báo tin vui, mạnh ai nấy chạy về phòng. Cầm điện thoại trên tay, người gọi người nhắn, ai cùng niềm nở ra mặt. Anh cầm điện thoại gọi chị gái, dặn dò chị đi cẩn thận, sắp xếp lại sách vở và đồ đạc một chút. Chợt có tiếng chuông điện thoại.

-Taehyung à! Anh tan lớp chưa?

-Anh tan rồi, tối nay em có rảnh không?

-Em hiện tại đang bận đi đón một người, nên cũng không biết sẽ rảnh lúc nào.

-Vậy à! Khi nào xong việc, anh có thể gặp em không, một chút thôi cũng được

-Anh có thể ra cổng trường bây giờ được không?

-Bây giờ? Em đừng nói....

Sau câu nói của Jungkook, anh chạy thật nhanh ra phía ngoài, mắt hướng về cổng trường, có một bóng thanh niên đang nhoi nhoi vẫy tay, không rõ có đúng người anh muốn gặp không nhưng cảm xúc vui mừng không thể giấu. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro