Trang 50

.

.

.

Đẹp trời, mọi người đều ngồi thưởng trà ở chòi nghỉ chân gần sân vui chơi của bọn trẻ. Jungkook đang chơi cùng mấy đứa nhỏ. Không giống như các bạn ở ngoài kia, bọn trẻ mặc quần bộ màu lam, màu nâu, chân đi dép cói hoặc giày vải đặc trưng của nhà chùa.

Nhưng đứa nào cũng tươi cười, đôi mắt sáng, nét mặt tinh nghịch ngây thơ. Thật vừa đáng yêu lại vừa thấy thương.

Thì ra, ngài Đại sứ là một trong những người khuyên góp cho chùa trong việc nuôi dạy những đứa nhỏ này. Bác chỉ không về thăm thường xuyên nhưng tháng nào cũng có người của Bác đến coi và thăm tụi nhỏ thay Bác.

Lần này về nước, có duyên được gặp lại cậu bé bác để mắt từ lâu, quan hệ của bác đủ rộng để biết gia đình cậu bé ấy đang chờ đợi điều gì. Vậy nên chuyện hôm nay hãy cứ coi như là cái duyên bác đang cố se.

---

Chuyện là tháng trước có cơ duyên đi thăm chùa Boam cũng ngài đại sứ.

Rồi chuyện tiếp là tuần trước có gia đình nọ chạy đôn chạy đáo để hoàn thiện giấy tờ bên Cục Dân Chính.

Và chuyện rằng gia đình ấy sẽ đón bé trai về nhà dưới danh nghĩa cha con hợp pháp.

Cuối cùng là chuyện hôm nay.

Vì mai sẽ được đi đón con mà Jungkook háo hức từ tối hôm trước. Em ngồi trên bàn làm việc xem lại giấy tờ. Tiếng cửa mở ra, Taehyung bước vào cũng không làm em mất tập trung.

-Em đã chuẩn bị ba ngày hôm nay rồi. Ngủ thôi Jeon ơi.

-Em sợ bị sai ở đâu đó xong sẽ không được duyệt, thì lại lỡ mất thêm ngày ở cùng con. Anh cứ đi ngủ đi.

Mắt dán chặt vào các loại văn bản, tay dò lại thông tin, miệng em trả lời mà không dành một chút tia nhìn vào người đó.

Taehyung chẹp miệng, em đã xin nghỉ cả chiều để kiểm tra lại rồi, bây giờ có sai sót cũng đâu ai sửa cho được. Anh tiến đến rồi nhấc bổng người nhỏ lên mà không báo trước. Jungkook chới với không kịp phản kháng, tay câu chặt lấy cổ anh, miệng hờn dỗi nói.

-Nào, chồng ơi, em đọc nốt tờ giấy khai sinh của con thôi.

-Em phải ngủ để đủ tính táo mai còn kí xác nhận và bế con về chứ.

Trời sáng nhanh như cách bạn Jeon háo hức, em tỉnh dậy khi người bên cạnh vẫn còn say giấc. Chuẩn bị bữa sáng như bao ngày. Đứng trong bếp nhưng thi thoảng em lại ngoảnh ra nhìn chiếc ghế ăn dành cho em bé. Bất giác nở nụ cười hạnh phúc, vừa nấu vừa lắc lư, tất thảy đều thu hết vào ánh mắt si tình của chàng phi công.

-Jeon ơi, anh dậy rồi, anh đói quá.

-Xong ngay đây, mời chồng em ngồi xuống bàn.

Vẫn là những bữa sáng như mọi ngày nhưng tâm trạng thì như đang ở chín tầng mây, tiếng chuông điện thoại của Taehyung cũng không làm đứt mạch hạnh phúc. Anh đưa điện thoại lên nghe:

"Ba mẹ đón thầy rồi, lát hai đứa qua thẳng bệnh viện"

"Vâng, con với nhà con đi luôn đây ạ"

Ngẩng mặt lên đã không thấy Jungkook đâu, tay anh vẫn cầm thìa định húp miếng canh nữa rồi nói. Cái mặt ngơ ngác như trẻ lạc mẹ làm Jungkook đang từ cầu thang xuống bật cười.

-Chồng em sao thế! Nhanh lên nàoooo

Anh bật cười, em bé của anh háo hức thế này, sau này chắc anh phải vạch ranh giới với bạn nhỏ sắp nhập khẩu rồi.

Phía cổng bệnh viện, bốn vị phụ huynh trang trọng lịch sự cùng hai vị sư thầy, mọi người đều đang quan sát dáng vẻ hạnh phúc của cả hai bạn.

Viện trưởng và trưởng khoa nhi cũng thấy vui thay cho em bé đang say giấc phía trong kia. Lâu lắm rồi mới có một gia đình đặc biệt như vậy. Thế nên em bé này cũng thật đặc biệt, từ xuất thân cho đến những người xung quanh.

Đáng lẽ sẽ là một gia đình nhỏ, dù không có người thân ruột thịt xung quanh những ba mẹ bé vẫn vui vẻ đùm bọc nhau kể từ khi tách ra khỏi chùa Boam và chuyển qua ở riêng. Tai nạn không may lấy đi tương lai của họ. Có thể sẽ là cuộc đời tốt hơn cho kiếp sau hoặc có thể mọi đau khổ nên dừng lại để hạnh phúc bắt đầu nảy mầm.

Người giám hộ của họ là sư thầy chùa Boam, người duy nhất có thể gọi là người nhà với họ cũng là thầy, có lẽ thầy sẽ có thêm một học trò, thêm một bạn nhỏ tập nói tiếng thầy thay vì tiếng ba.

Nhưng hạt mầm hạnh phúc này sẽ được ươm tại một gia đình đặc biệt hơn, mái ấm mà bạn nhỏ kia sẽ được học tiếng gọi ba đầu đời. Được mặc thường phục, đi mua sắm và dạo chơi như những đứa trẻ ngoài kia.

---

Taehyung với tay vặn nhỏ loa trong xe để nhận điện thoại, tránh làm phiền đến em bé nhà mình đang say giấc phía sau.

"Taehyung à, anh biết hôm nay là ngày đặc biệt, nhưng phi công dự bị hôm nay đều đã điều đi các chuyến trước, sợ là sẽ không về kịp."

"Chuyến mấy giờ anh cần ạ"

"Chỉ đúng một chuyến KE1834 từ Busan về Seoul thôi. Còn từ Seoul đi Busan em bay mustgo, anh sẽ xếp chuyến sát giờ cho em."

Taehyung chợt dừng lại vài giây không trả lời ngay, anh nhìn qua gương hậu, Jungkook đã nhìn anh rồi. Em mỉm cười nhẹ rồi khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục nhìn em bé đang nằm trong lồng ở ghế bên cạnh.

"Vâng, em đợi email của anh, báo đội xe không cần đón em lúc hạ cánh"

"Cảm ơn chú, anh sẽ báo xe riêng đón em, đừng đi taxi. Thế nhé"

Để chào đón thành viên mới, Kim gia mở tiệc gia đình. Cái miệng tíu tít của Won mọi ngày chỉ đón cậu lớn của nó trước. Nay lại quay sang tròn mắt, chu môi rồi ngơ ngác nhìn cậu nhỏ đang ẵm theo một cục bông say giấc.

Tiếng thằng bé chạy từ sân vào nhà làm bé Sol đang ở cửa cũng lon ton chạy theo.

-Mẹ ơi! Cậu nhỏ bế em bé. Bé hơn cả Won với em Sol luôn.

-Em bé tên là gì vậy cô Yeon, Sol có được chạm vào em không ạ?

-Đúng đúng, Won nữa, Won có được chạm vào em không mẹ?

Taehyung đi vào, bồng cả hai cái miệng lên mà nói.

-Em mới về, hai đứa ngoan, không đùa nghịch ồn áo nhớ chưa.

-Sol sẽ ngoan ngoan chăm em ạ!

-Thế lát cậu phải cho Won đi bay cùng cơ.

Mọi người đều bật cười, đúng là từ ngày biết nói chỉ đòi đi bay cùng cậu.

Mẹ Kim, mẹ Jeon nhìn em bé vừa có xót thương lại vừa thấy hạnh phúc. Từ giờ gia đình này sẽ là nơi khôn lớn của em, nơi em tập đi tập nói, nơi cho em hành trang vào đời và mỗi ngày sẽ chỉ có niềm vui sướng xung quanh.

Jungkook đứng ngoài nhìn bóng xe đã khuất sau cánh cổng, thật muốn về cùng anh, muốn sắp xếp đồ cho anh, muốn chính tay mặc áo vest cho anh, đưa anh ra sân bay nhưng bây giờ ngoài em ra đã có thêm người cũng cần được quan tâm, cần được nâng niu như cách em dành cho tình yêu này.

---

Trước khi máy bay cất cánh, cơ trưởng luôn phải xuống sân để kiểm tra sơ bộ phía ngoài máy bay cũng như trao đổi với kỹ thuật viên và giám sát sân đỗ.

Quan sát thấy cửa sau máy bay vẫn chưa được mở, anh điện đàm yêu cầu nhân viên mặt phía đó mở cửa.

Đã một lúc chưa nhận được xác nhận của tiếp viên, anh cùng đội kỹ thuật xác nhận thông tin tàu bay bị lỗi kỹ thuật cửa sau không mở được dù tàu này đã bay được 4 chuyến trong ngày.

Khẽ thở dài trong buồng lái, đã lấy mất thời gian anh mong đợi, lấy mất những giây phút đoàn viên đầu tiên của gia đình anh và khoảnh khắc đón con về nhà của anh.

Theo thông thoại thì kỹ thuật viên đã lên, dự tính sẽ mấy 30 phút để khắc phục. Sau thời gian đó không hoàn thành sẽ đổi tàu bay khác. Tàu mới cũng đang được kiểm tra và bơm nhiên liệu sẵn.

Sớm nhất thì cũng phải 10h tối anh mới về đến nhà. Giờ đó chắc Jungkook và em bé cũng đã ngủ. Lần đầu tiên trong những năm ngồi trong buồng lái anh cảm thấy ghét nó đến vậy. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn nhanh để được về mái ấm, nơi có hai thiên thần đang đợi anh thôi.

Dứt anh khỏi dòng suy nghĩ là thông báo của tiếp viên:

-Thưa cơ trưởng, cửa sau đã mở, mọi an ninh an toàn về kỹ thuật đều đảm bảo.

-Tốt

Vậy là sau 20 phút đã khắc phục xong. Kỹ thuật viên cùng giám sát sân đỗ cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều sắp tan ca làm việc nên ai cũng mong thật nhanh để được về.

Cả chặng bay chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng bán cầu não của Taehyung lại chia làm hai nửa. Một nửa cho buồng lái, nửa còn lại anh để...

Gia đình cùng sư thầy đã thống nhất làm giấy khai sinh cho em bé với tên chính thức. 6 tháng tuổi chưa phận không danh, nay con chính thức là người nhà của Kim gia và Jeon gia.

Kim Ha Neul – Chào con

Anh lớn lên cùng ước mơ làm phi công, em của anh theo đuổi hoài bão để đạt được những điều mình muốn. Anh yêu mặt trời, yêu đám mây, yêu em. Em yêu những con chữ, những thành tựu bản thân và yêu anh.

Em thực tế nơi phố thị, anh bay bổng với trời xanh.

Hướng đến nhau bằng tình yêu, tìm đến nhau vì hạnh phúc và ở bên nhau cùng sẻ chia.

Anh chọn Dream, anh muốn Ha Neul của anh cũng được ước mơ dẫn bước, được những con chữ chỉ đường thêm vững chân. Được ánh sáng trời xanh soi sáng mọi con đường nơi phố thị con đi.

Càng nghĩ anh càng hạnh phúc, thật muốn được nói ngay với em nhà mình.

Cơ phó bên cạnh dù đã thấm mệt cho chuyến bay cuối ngày những nhìn cơ trưởng bên cạnh vừa lái vừa mỉm cười cũng làm bản thân anh thấy vui vẻ hơn nhiều.

Đúng như lời nói của điều phối viên, anh được xe riêng của đội đưa thẳng về nhà.

Phòng khách vẫn sáng, Jungkook có vẻ đang ngồi làm việc ở sofa. Tiếng cửa mở, em quay người lại mỉm cười mừng anh trở về nhà.

Đón lấy vali và áo vest, gửi anh một chiếc hôn môi ấm áp.

-Sao còn chưa ngủ.

-Mai em đi họp cùng chị Sam bên tập đoàn. Đang xem lại báo cáo mấy đứa gửi em sáng nay.

-Đợi anh tắm xong cùng đi ngủ. Con...

-Con ngủ rồi, ngủ ngoan lắm. Đi tắm đi nào chồng em.

Phòng ngủ đã chật thêm một chiếc nôi, một chiếc bàn và một chiếc tủ quần áo xinh xinh. Kim Ha Neul ngủ ngoan ngoãn, niềm hạnh phúc cũng như được nhân đôi qua chiếc ôm ấm áp của Kim Jeon.

Ôm em trong lòng, Taehyung định lên tiếng nói với em về chiếc tên anh đã nghĩ ra nhưng Jungkook lại lên tiếng, câu nói như rót hơi ấm thẳng vào tim, anh mỉm cười càng yêu chiều hơn nhìn em:

-Hôm nay ba mẹ hỏi em có chọn tên ở nhà cho con không? Em bảo có, em còn bảo muốn đợi anh về cùng chọn, cả chiều nay em nghĩ rồi. Anh thấy gọi con là Dream có hay không?

Taehyung yên lặng quan sát cái mặt búng da sữa biểu cảm, cái môi đỏ hồng chu chu lên nói chuyện với anh, đã vậy còn đúng ý anh.

Đưa tay nâng cảm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như trời đêm đầy sao này. Hơi ấm từ đôi môi gửi em, gửi người anh đã chọn, người anh yêu, người hiểu anh, người muốn chia sẻ tâm tư với anh và là người luôn đúng ý anh.

Cả hai đi ngủ sau màn ngọt ngào, Dream vẫn chìm trong giấc mơ. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro