Trang 9

.

.

.

Cả gia đình như Kim đều dồn ánh mắt về cô gái nhỏ nhắn trên sân khấu đang nhận bằng tốt nghiệp. Không phụ sự yêu thương, backdrop phía sau là hình ảnh cô biên tập tại toà soạn quốc gia đang nghiêm túc lắng nghe từ tổng biên tập hay lúc cau mày trước màn hình máy tính. Dòng chữ "cử nhân xuất sắc khoá, sinh viên tiêu biểu, biên tập viên trẻ tiềm năng" và các giải thưởng các cuộc thi cấp trường, cấp quốc gia lần lượt ở phía dưới.

Bước về phía gia đình, Taehyung tặng chị bó hoa chính anh tay anh chọn. Taeyeon đưa ba mẹ và em trai đi tham quan quanh giảng đường rồi ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng trên ghế nhà trường và cùng ba mẹ đi chào thầy hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm. Nghe người khác khen con gái diệu, lòng ba mẹ Kim vui mừng, hạnh phúc rõ ràng.

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, cả nhà đứng ở phía cổng trường chờ ba Kim đi lấy xe. Taehyung đang đeo túi xách giúp chị, đúng là không hợp với hình ảnh của anh nhưng chị muốn tự tay cầm hoa và bằng tốt nghiệp chị cơ.

Người ta bảo có những thứ vô tình hoặc cố tình đến nhưng nếu phải xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy nên những điều tự suy diễn không phải tự nhiên mà có. Chiếc Dcar chở giáo viên khoa quản trị Khách sạn và hai bạn sinh viên khoa đang dừng xe chờ đèn đỏ. Mọi người trong xe vui vẻ cười nói, mong chờ cho chuyến đi khảo sát thì Jungkook đang ngồi thẳng lưng, ánh nhìn chằm chằm qua cửa kính xe.

Anh của em mà, anh đứng cùng một cô gái khác, anh còn đang đeo túi xách của bạn ấy, nụ cười ấy đã tưởng là của em, cả ánh mắt dịu dàng kia nữa. Những cái xoa đầu em làm em rung động đến ngại ngùng thì ra người khác cũng sẽ được. Và. Thì ra, ngay từ đầu là em tự nhận, là em tin vào chữ duyên, là em tin vào sự tình cờ và cố chấp tạo ra sự vô tình để gặp anh. Liệu có phải anh bận học thật nên không nhắn cho em mỗi ngày, việc quan trọng anh nói là đây ạ. Suy cho cùng là tại em thôi.

Tâm trạng Jungkook chạm đáy, hình ảnh anh với bạn ấy cứ rõ mồn một trong đầu em. Đúng là em vẫn chưa biết anh có người yêu rồi hay chưa mà tự mình tư tưởng. Nhưng mà rõ ràng, rõ ràng cách anh ở trước mặt em chính là dành tất thảy cho em mà.

Trái tim em đập thình thịch, không phải là hồi hộp, không phải ngại ngùng, là gì em cũng không biết nhưng thật tâm thì em khó chịu quá. Lúc này không phải nên tự thương bản thân mình vì đã tự suy diễn sao, cớ sao cứ thấy bứt rứt, trái tim có đến bốn ngăn mà sao vẫn cảm thấy thật nghẹt thở.

Mới hôm qua em còn nghĩ vậy là đủ để em tạm xa Seoul vài ngày, mới hôm qua anh còn nói đừng thích ai đến lúc anh hết khoá huấn luyện. Vậy giờ anh như vậy có khác gì biến em thành thằng ngốc không. Không phải bây giờ mà là từ ngày đứng trên sân khấu lễ kỉ niệm em đã mang danh thằng ngốc khi va phải anh rồi.

Chán nản, Jungkook nhắm mắt, thở dài tự trấn an và cố gắng điều chỉnh tâm trạng vì những ngày tới sẽ rất vất vả. Dù đã lên kế hoạch và tìm hiểu chi tiết cho chuyến đi, là người cầm kịch bản, Jungkook vận dụng hết mọi giác quan để an ủi bản thân, đưa tay vỗ nhẹ trái tim. Bàn tay em cảm nhận rõ một mồn tiếng than thở, sự thổn thức loạn nhịp trong lồng ngực trái dù cách nhau một lớp áo nỉ và xương ức trong cơ thể.

Làm thủ tục máy bay đã xong, Jungkook mở điện thoại để chuyển chế độ thì đúng lúc có thông báo tin nhắn từ người đã làm xáo trộn cảm xúc của em.

-Jungkook àhh! Anh phải về trường bay rồi, từ giờ đến lúc hết khoá sẽ không có ngày nghỉ nữa. Anh sẽ nhắn cho em những khi anh có thể. Jungkook học ngoan nhé, hy vọng em đừng vội thích ai.

Tiếng cơ trưởng chào mọi người truyền qua loa, giọt nước mắt của Jungkook rơi xuống màn hình điện thoại còn đang ở trên tay. Em lúc này thật mệt mỏi với mọi cảm xúc từ bên trong, bức bách cả đoạn đường, kìm nén từ lúc nhìn thấy anh. Là tiếng cơ trưởng không phải tiếng của anh nhưng sao em thấy khó hiểu chính bản thân mình quá.

Dừng lại thôi, phải hạ cánh trước khi tâm trí em bay cao hơn nữa. Đóng cửa nhà vệ sinh, em quay về ghế ngồi với đôi mắt còn vài vệt nước long lanh. Em phải quay về là Jungkook của trước lễ kỉ niệm thôi.

Chiếc Lexus LM300h dừng trước cổng trường bay, Taehyung ôm mẹ, cúi chào ba mẹ Kim và chị Taeyeon. Cả nhìn hoàng tử bé ưu tú từng bước chạm đến ước mơ của nó. Sắp rồi, thái tử Kim sắp làm đồng nghiệp của ba, không lâu nữa là có thể làm chủ sự nghiệp của riêng mình.

Nhanh chóng chuẩn bị cho tiết học đầu giờ chiều, Taehyung nhìn điện thoại lần cuối trước khi qua khu bảo dưỡng tàu bay, tin nhắn Jungkook đã xem chưa có lời hồi đáp. Mang một tâm trạng không ổn định, các anh kỹ thuật thấy cậu em hôm nay lạ lùng, mọi ngày nó ham học ham hỏi lắm, hôm nay cứ như ngồi trên mây.

-Này, em có chuyện gì, suy nghĩ gì thế, bài trên lớp khó lắm à

-....

-Taehyung, này lớp trưởng

-À dạ, em đây.

Các anh nhìn chàng lớp trưởng ngây ngô mà bật cười. Không hỏi thêm gì nữa, sôi nổi trở lại làm việc, kiểm tra thiết bị. Taehyung vẫn như người mất hồn bất động nãy giờ. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, Taehyng chào các anh rồi chạy về lớp học. Tự lập luận an ủi bản thân là em ấy bận, là em chưa có thời gian trả lời thôi.

Hết giờ cầm cần lái, đứng trong nhà tắm, anh vẫn không tài nào hiểu được vì sao mà Jungkook chưa trả lời anh, không nhắn chúc anh ngủ ngon nữa. Anh đã làm gì sai, hay anh không xứng đáng để em ấy chờ đợi. Càng nghĩ càng không hiểu, Taehyung ngồi trên giường, hay khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi đầu suy nghĩ thật cẩn thận, từng giọt nước từ tóc rơi xuống nền nhà cũng không làm anh mấy tập trung.

Yoongi vứt một cái khăn chùm lên đầu anh, lười biếng nói:

-Đi ăn rồi về nghĩ tiếp, ngậm từ đầu đến cuối xem sai ở đâu.

---

Tâm trạng ở phòng trái ngược khi ở trên lớp, không tập trung, không nghiêm túc, anh ngu ngốc nhìn điện thoại chờ đợi, sáu ngày rồi. Mỗi lần được cầm vào điện thoại anh đều hồi hộp xem có nhận được thông báo từ bạn nhỏ không. Vẫn không trả lời những tin nhắn của anh cũng không chúc anh ngủ ngon. Anh đã thở dài không biết bao nhiêu lượt, chán nản và trống rỗng.

Hiện tại là hơn 1h sáng, anh dồn hết tất cả cảm xúc hỗn loạn mà gọi cho em, cảm giác như nếu không nghe được tiếng em, câu trả lời của em thì thật sự không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Thuê bao quý khách..."

Gì đây, có chút hoang mang. Taehyung vô hồn bước chân phía cổng trường bay, biết trước không có chiếc xe nào ở đoạn đường này. Nên chỉ có thể bất lực ngồi ở cổng trường vì nếu còn ở trong đó anh sẽ không chịu được mất, cả màn đêm ôm lấy thân ảnh ngồi cúi đầu, hai tay vo loạn mái tóc của bạn lớp trưởng.

Jungkook và thầy cô hạ cánh sau chuyến bay đêm kết thúc khoảng thời gian khảo sát ngắn ngủi. 2h sáng, nhớ nhà quá, nhớ cái giường và nhớ cả anh nữa.

Anh Kyung đã ở cổng trường đón em trai. Gặp lại người nhà sau vài ngày xa nhau, không dài nhưng vẫn có chút cảm giác vui mừng như lâu ngày không gặp. Kyung buông câu trêu đùa em bé:

-Sao, vui không, chắc hôm nay không mất hồn nữa nhở.

-Anh Kyunggggg, em bé mệt lắm, em bé cần nghỉ.

Trả lời vậy là không mất hồn rồi. Chắc chưa đến ngày đó, tập trung lái xe đưa cục vàng của ba mẹ Jeon về nhà. Cục kim cương này thật là một người anh chu đáo.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro