Khách mời (1)

Nhật kí của Jeon Jungkook.


Trang đầu tiên và cuối cùng ngày 3 tháng 10.


Tôi là Jeon Jungkook, một gã trai bao! Ừ, phải tôi là trai bao, chính xác là một thằng trai bao "có tiếng" ở một bar gay có miếng. Vâng, là một trai bao thì chắc chắn rằng mỗi ngày tôi đều qua lại với vài gã đàn ông, có đủ loại đàn ông mà tôi đã từng quen qua, chẳng ai giống ai, điểm chung mấy gã đó là mở miệng ra liền đòi chăm sóc tôi cả đời. Thật nực cười, đòi chăm sóc tôi hay đơn giản chỉ là mê đắm cơ thể tôi? Đám đàn ông này đều chỉ muốn khám phá những điều mới lạ đến khi chán rồi thì đi tìm mồi khác. Jeon Jungkook tôi đã chẳng lạ chuyện này nữa rồi.


Ây da, món quà cuối cùng anh tặng mà tôi lại đi nói những lời này thì có phải hơi thô lỗ rồi không nhỉ, Taehyung? Nhưng đồ của tôi, tôi thích thì tôi viết.


Biết anh hai năm tôi vẫn không hiểu tại sao bản thân lại để ý đến một tên tầm thường như anh nữa. Anh cũng như mấy lão ngủ với tôi xong liền hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi nếu tôi chịu thế này thế kia. Nực cười biết bao!


Tôi những tưởng sau đêm đó anh sẽ biến mất như mấy lão già dê xồm kia nhưng không... anh ta bám tôi cứ như một con đỉa vậy. Anh ta hết nhắn tin rồi đến gọi điện. Mà tên này thường hỏi những câu rất ngớ ngẩn kiểu như:"Em ăn cơm chưa?" Ôi, anh còn chẳng được như mấy lão hỏi tôi muốn gì hoặc trực tiếp hỏi số tài khoản và chuyển cho tôi một khối tiền kìa.


Jeon Jungkook tôi cứ nghĩ chỉ cần không trả lời tin nhắn của anh thì anh sẽ từ bỏ hy vọng nhưng ai mà ngờ anh ta lại kiên trì như thế. Taehyung quay lại quán bar một lần nữa trên tay còn cầm theo một túi đồ hiệu. Anh ta nói:


"Lần trước gặp em có bảo muốn gặp em lần nữa thì phải mang những thứ đắt đỏ đổi nên... tôi mang chúng tới."


Hành động của anh làm tôi thực sự bất ngờ vì tôi lời nói vu vơ ngụ ý muốn anh biết điều mà không làm phiền nữa. Vậy mà anh làm thật. Tôi nhớ rằng trong lúc say bí tỉ anh kêu anh làm ăn bê bát lắm mà. Chậc, thấy mấy thứ đó sao mà tôi kiềm lòng được nên cũng gạt phăng đi suy nghĩ ấy, nhiệt tình mà tiếp đãi vì dù gì những gì nghề này cần là tiền và tiền, thế thôi.


Anh và tôi cứ như thế, anh lần nào cũng thế cứ gặp nhau đều sẽ lèo nhèo nói muốn tôi làm người yêu anh, còn tôi thì trực tiếp từ chối mấy lời sến sẩm đó từ anh. Kim Taehyung à, trái tim tôi lúc ấy đã sớm miễn nhiễm với mấy lời đường mật đó rồi, có nói thế nào tôi cũng đã chai sạn, nghe chẳng lọt tai đâu anh chàng ngây thơ ạ.


Một cái xuân, một cái hạ, một cái thu và một cái đông đã trôi qua nhưng anh vẫn ở đây và còn trở thành khách hàng thân thiết của quán từ bao giờ, đến cả tôi cũng chẳng nhớ nữa.


Kim Taehyung dường như dành hết tất thảy mọi thứ mình có cho tôi, tôi cảm nhận được rõ lắm sự tinh tế của anh. Nhỏ nhặt như những chiếc ôm ấm áp lúc buồn bã hay đơn giản là vài câu tâm sự khi say. Anh có điểm không như lũ đàn ông kia, vừa gặp liền muốn thân thể tôi. Nhưng anh thì khác, mỗi lần gặp mặt tôi, câu đầu tiên anh hỏi chắc chắn sẽ là: "Ngày hôm nay em thế nào? " Tôi cảm động lắm có chỉ có điều không thể động lòng.


Lần ấy, chúng ta cãi nhau, anh to tiếng hỏi tôi tại sao cứ mãi từ chối anh? Anh hỏi lẽ nào do tấm chân tình của anh chưa đủ? Tôi khi ấy im lặng nhưng... không, tấm chân tình của anh như thế đã là quá đủ cho một thằng trai bao như tôi rồi. Tôi thấu được, tôi cảm được nhưng tôi không thể nhận bởi vì thân thể lẫn tâm trí của tôi đã quá nhơ nhuốc rồi anh à.


Tôi đã chọn một con đường không có cách nào quay đầu vậy nên tôi nợ anh nhiều điều. Taehyung, tôi chỉ có thể cùng anh đi ăn, cùng anh đi dạo phố, cùng anh say khướt khi đêm đen và cùng anh bầu bạn ngày mưa bão. Và tôi mong anh hãy hiểu một điều rằng tôi -Jeon Jungkook này không thể đồng ý cùng anh có một cái kết nên thơ bởi anh biết đấy, tôi sẽ chỉ có thể mãi thế này, sống những ngày tháng nhuốm màu dục vọng mà đến tôi cũng cảm thấy ghê tởm.


Bẵng đi một thời gian rất lâu sau, anh không nhắn tin, không gọi điện cũng không quay lại quán bar nữa... anh đi đâu rồi? Anh cứ vậy im lặng biến mất khỏi cuộc sống của tôi như thể chưa từng có một Kim Taehyung nào xuất hiện hay anh đã tìm được một người để thay thế tôi? Tôi lẽ ra nên mừng mới phải... nhưng anh ơi, nơi ngực trái này của tôi đau quá, như thể hàng ngàn cây lao đâm xuyên lồng ngực.


Ở nơi ấy, anh có biết rằng tôi đang nhớ anh hay không? Rốt cuộc thì anh có nhớ hay quên tôi? Những lời yêu thương anh hứa hẹn hay những câu chúc ngủ ngon vào mỗi tối. Trong đêm tối tĩnh lặng tôi nằm trên chiếc giường đơn, lặng lẽ ảo tưởng. Không biết anh có nhớ đến tôi không? Không, tôi không thể suy nghĩ như vậy! Tôi chỉ là thằng trai bao, một con người bị vấy bẩn từ tâm hồn đến thể xác. Tôi lấy tư cách gì mà mơ tưởng đến một tình yêu? Một cái kết trọn vẹn? Huống hồ, yêu một người vĩnh viễn không có kết quả thì con người ta sẽ sớm buông tay thôi, có lẽ Kim Taehyung cũng vậy. Anh đã hết thích tôi rồi... đã buông tay thật rồi.


Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mưa bão hôm ấy, ngày mà tròn 3 tháng anh biến mất, bà chủ trên tay cần một tấm thiệp, khuôn mặt ái ngại nhìn tôi, khẽ đặt ly rượu xuống trước mặt tôi, khẽ thở dài lắc đầu.


"Ngày kia người ta kết hôn rồi đó. Hình như là 5 giờ chiều ngày 3 tháng 9. Đó là cơ hội cuối cùng gặp nhau, con đi đi, cho con nghỉ một ngày công."


Người ta mà bà ấy nói là anh hả Taehyung? Tôi nhẹ nhàng cầm tấm thiệp lên, khi dòng chữ hiện lên giữa ánh đèn mập mờ le lói thì tôi biết mình đoán đúng rồi. Cuối cùng, đều giống nhau cả thôi... đều là lừa đảo. Kim Taehyung anh giỏi lắm, anh là tên lừa đảo siêu giỏi vì anh kiên trì lâu như vậy chỉ để đổi lấy thêm một người mừng đám cưới, anh lợi hại lắm, Kim Taehyung ạ... Tôi thật sự khâm phục anh. Tối hôm đó tôi không biết bản thân đã làm gì nữa nhưng sáng dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. Chiếc giường tuy lớn nhưng tại sao tôi vẫn cứ cảm thấy cô quạnh thế này? Phải chăng là thiếu đi hơi ấm của người con trai tôi thương - Kim Taehyung?


Tôi vốn không định đi đám cưới của anh đâu đồ lừa đảo. Nhưng nếu anh đã tốn công sức như vậy để "mời" thêm một người đi đám cưới anh thì tôi nên đến để chúc phúc cho đôi uyên ương xinh đẹp chứ nhỉ? Nhưng tôi sẽ đến trong thầm lặng, chỉ âm thầm thôi.


Hôm đó, tôi mặc tạm chiếc áo hoodie, khoác tạm chiếc áo khoác và mặc chiếc quần bò lặng lẳng đến dự đám cưới của anh. Liệu anh có nhìn thấy tôi không? Tôi cá là anh sẽ chẳng thể thấy được đâu vì tôi chỉ đứng ở một góc khuất trong cái đám cưới ấy thôi mà. Tôi ở đó nhìn anh khoác lên bộ đồ chú rể cùng nắm tay người mình thương lên lễ đường, đọc tuyên thệ rồi trao nhẫn và hôn môi. Nhìn anh đẹp lắm Taehyung ạ, tôi cứ nhìn anh, nhìn đến ngây dại mà chẳng biết khuôn mặt mình đã sớm đầy nước mắt. Kim Taehyung, cả đời này chắc tôi sẽ không thể quên ngày hôm nay... Ngày mà tên lừa đảo nhà anh chính thức vứt tôi lại phía sau, ngày mà anh chính thức làm trái tim tôi vụn vỡ.


Taehyung, chúc anh vợ đẹp con ngoan, tháng ngày phồn hoa tự gấm. Sau này cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa. Thiên đường địa cửu viên mãn niên viên. Mong cho chúng ta sau này trời nghiêng đất ngả cũng không tương phùng.*


Tôi chúc phúc cho toàn bộ đều là thật lòng nhưng tôi vẫn cảm thấy tim mình đang nhói lên từng hồi. Chưa bao giờ tôi thấy mình đau đớn đến vậy và cũng chưa bao giờ nước mắt tôi mất kiểm soát đến nhường này. Khoảnh khắc đó anh biết tôi đã ước gì không? Tôi ước mình chưa từng làm nghề này thì bây giờ tôi sẽ là người đứng trên lễ đường kia phải không? Nếu tôi chưa từng gặp anh thì tốt biết mấy, nếu như anh chưa từng gặp tôi thì tốt biết mấy...


Cảm ơn anh đã xuất hiện như một tia sáng giữ cuộc đời tăm tối của tôi. Cảm ơn anh đã là người đưa tôi khỏi đại dương đen. Cảm ơn anh đã cho tôi là khách mời đặc biệt để chứng kiến tình yêu của anh.

"Anh cưới rồi, chỉ còn lại mình em 

Cùng dòng lệ đắng tuôn ướt nhèm 

Bao tâm tình năm đó em gói ghém 

Cất một góc, để đó, chẳng ai xem."


Kim Taehyung - ánh hi vi của lòng tôi, tôi yêu anh và tạm biệt anh.

Author: Kiyun40

Beta: syubie_mg


Hoàn thành: 05:34 - @17062023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro