chap 12. Kết thúc
-"Anh đang nói chuyện với ai vậy Taehyung?!" Lee Iu bước vào phòng, nói vọng tới.
-"Hảh???" Hắn bất ngờ khi nhìn thấy cô từ cửa phòng tiến tới chỗ hắn
-"Hả?"
-"V-vậy.. vậy ai nằm đây!?" Rõ là khi nãy có tiếng ai đó trả lời hắn mà.
-"Jungkook!"
-"Gì cơ?!!!"
-"Nói bé thôi!! Anh ấy chỉ mới ngủ thôi đấy!"
-"Khoan!"
Hắn hất tung cái mền ra, hắn không thể tin được mình những thứ trước mắt mình. Một thân ảnh đang ngủ say xưa nằm cuộn mình vào chiếc chăn mềm mại, vừa to lớn vừa nhỏ nhắn.
Đúng là cậu, nhưng trong khác quá, mà khoan?? Nhìn có chút quen mắt nhỉ? Giờ sao ta? Chuyện này đột ngột quá làm hắn không biết nên làm gì tiếp theo.
-"Anh làm gì vậy hả?!'
-"Chuyện này là sao?? Sao Jungkook lại ở đây? Và tại sao lại ngủ trên giường của em? Em với cậu ta đang làm cái trò gì ở đây vậy hả??"
-"Sao anh hỏi nhiều thế? Anh Jungkook mới về, lúc sáng hai bên gia đình đã họp lại nói chuyện giữa anh và anh ấy đấy! Em với ba mẹ đã níu kéo anh Jungkook ở lại chơi và ngủ lại đây một hôm rồi từ từ về"
-"Nhưng sao cậu ta lại ngủ trên giường của em? Cậu ta ngủ ở đây còn em ngủ ở đâu?"
-"Nằm cạnh anh Jungkook!"
-"Hểh?! Em là con gái sao lại để một thằng đàn ông ngủ trên giường cùng mình được chứ?"
-"Có vấn đề gì à? Anh ấy không ngủ đây thì ngủ ở đâu? Mà đây đâu phải lần đầu, lúc trước chính anh là người xuôi đuổi anh ấy đấy! Còn dẫn người đàn bà đó về! Chính em! Chính em là người cho anh ấy ngủ cùng! Cũng chính em đã hàng đêm thức giấc mà trông chừng anh ấy ngủ, vì đang mang thai lúc trở mình rất khó khăn.. chính em là người luôn chăm sóc cho anh ấy"
-"..."
-"Còn anh thì sao? Anh đã làm gì cho anh Jungkook chưa hả? Tới bây giờ anh còn muốn đuổi anh ấy nữa hả? Anh không thích anh ấy, nhưng em! Em quý trọng anh ấy! Em xem anh ấy là người nhà, nếu anh vẫn không thích hay ghét bỏ anh Jungkook thì có thể tránh mặt anh ấy mà? Làm ơn.. làm ơn đừng tổn thương anh ấy nữa có được không?"
-"Anh.. sai rồi! Bây giờ anh không còn ghét cậu ấy nữa! Chỉ là anh quên mất chuyện đó.."
-"Thật nực cười! Anh có thể quên những chuyện đã làm với Jungkook như thế nào sao? Sao anh có thể quên một cách dễ dàng quá vậy??" Cô càng nói càng tức, lại càng lên giọng.
-"Anh.."
-Jk: "Lee Iu..ồn quá.. em nói gì mà ồn vậy.. anh.. anh đang ngủ.. mà.." Cậu trở mình, miệng lầm bầm nói, trong cơn ngủ còn mơ màng.
-"Ôhh.. em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi"
-"Ưhmm"
-"Nhưng lỡ cậu ta làm gì em thì sao?"
-"Anh ấy có thể làm gì em được nữa hả anh? Anh đã khiến anh ấy thành ra thế này rồi mà còn nói như thế nữa hả?!" Cô ấm ức trách móc hắn.
Những lời nói đó của cô khiến hắn không biết nói gì hơn, không biết phải giải thích như thế nào..
-"Anh lo cho em mà..?"
-"Lo cho em?? Anh hãy nhìn lại tình cảnh này đi! Rồi hãy lo!"
-"Anh.."
-"Anh tránh ra đi! Không còn chuyện gì nữa thì anh đi về phòng của mình đi! Em còn phải ngủ!!"
Lee Iu bực bội đẩy hắn sang một bên, đi đến đắp lại chăn cho cậu.
-"..."
Hắn không nói gì mà rời đi. Vốn dĩ là định đến làm hòa với Lee Iu nhưng giờ lại thành ra thế này.
Lúc trước cậu đột nhiên biến mất không rõ tung giờ lại đột ngột xuất hiện, sự xuất hiện này của cậu khiến hắn không biết phải sao. Hắn lại rơi vào khoản trầm tư riêng của mình.
-"Lee Iu.. em chưa ngủ hả.. ưmm.. em làm gì mà ồn ào quá vậy?" Jungkook bật đầu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, nói giọng ngáy ngủ.
-"Em xin lỗi nãy em bật loa điện thoại hơi lớn, thôi! Mình ngủ tiếp đi!" Cô vừa nói vừa kéo cậu nằm xuống.
-"Ừm!"
-"Bây giờ anh đã thay đổi về ngoài hình rất nhiều nhưng tính cách với dáng vẻ ấy của anh vẫn không thay đổi gì cả"
-"Ừm.."
-"Anh vẫn còn rất đáng yêu lắm luônnn! Em rất thích dáng vẻ này của anh!!"
-"Ừmmm.." Dù rất buồn ngủ nhưng cậu vẫn trả lời cô.
_______
Taehyung trở về phòng của mình, nằm trên chiếc giường suy nghĩ hồi lâu.
Những lời khi nãy của cô làm hắn lại nhớ đến chuyện trước đó, thật sự hắn đã rất quá đáng, chẳng quan tâm đến cảm xúc hay hoàn cảnh của cậu. Cũng chính ngay giây phút bồng bột thiếu suy nghĩ đó đã khiến hắn và cậu thành ra thế này.
Bây giờ hắn không biết phải làm gì cả, đến xin lỗi cậu rồi thôi? Hay.. quay lại với cậu? Liệu cậu có đồng ý không? Cậu có còn hận hắn không? Nhưng nếu cậu và hắn quay lại cuộc hôn nhân này thì có hạnh phúc được không?
Có những lời tạm biệt chưa cất thành tiếng, nhưng trong mỗi chúng ta đều tự hiểu rằng câu chuyện này đã đi đến hồi kết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro