chap 13. Đường ai náy đi

[7 giờ 30 phút sáng]

Taehyung từ trên lầu bước xuống.

-"Con dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng cùng với mọi người luôn đi!" Ông Kim nhìn thấy hắn liền gọi xuống.

-"Hả?? Taehyung về hồi nào vậy?"

-"Tối hôm qua"

-"Sao tôi không biết gì vậy?"

-"Tôi có nói đâu mà bà biết"

-"Hểh?"

Taehyung chạm rãi bước xuống từng bật thang, hắn nhìn thấy hình ảnh cậu đang nở nụ cười nhẹ nhàng, khuôn xinh đẹp, môi đỏ hồng tự nhiên. Càng đến gần lại càng nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu.

Sao bây giờ hắn mới nhận ra nhỉ? Lúc trước chỉ cần nhìn thấy mặt cậu là đã chán ghét đến mức muốn đánh cậu thôi, nhưng bây giờ thì khác, nó lại có cảm giác rất khó tả ngay cả hắn cũng không biết là gì.

-Bà Kim "Khi nào con mới đi nữa?"

-Jk: "Dạ chắc tháng sau đấy ạ!"

-Bà Kim: "Con đi với ai?"

-Jk: "Một mình ạ! Lúc về con có đi cùng với bạn nhưng mà cuối tháng bạn con cưới rồi nên chắc con đi một mình"

-Bà Kim: "Ồhh"

-Lee Iu: "Khi nào anh về anh nhớ mua quà cho em nha!!"

-Jk: "Được! Lần sau anh sẽ mua"

-Lee iu: "Thôi! Hay là anh dẫn em sang đó chơi đi! Em cũng muốn đi!!"

-Jk: "Được luôn!"

-Lee Iu: "Anh hứa nha!"

-Jk: "Anh hứa!"

-Kth: "Jungkook! Lát nữa lên phòng tôi, có chuyện tôi muốn nói với cậu"

-Lee Iu: "?? Sao lại lên phòng anh? Anh định làm gì anh ấy?"

-Kth: "Chỉ là anh muốn nói chút chuyện riêng thôi! Anh có làm gì cậu ta đâu? Bây giờ em không coi anh là anh của em nữa à??"

-Lee Iu: "Anh mà làm gì anh Jungkook, em xử anh đó!"

-Ông Kim: "Rồi! Ăn đi! Cãi nhau hoài"

-"Vâng"
________

Sau khi ăn xong, cậu đi theo hắn lên phòng.

-"Chuyện gì? Nói đi"

-"Tôi xin lỗi!"

Một Kim Taehyung cao cao tại thượng, kiêu ngạo ngông cuồng lại đi xin lỗi sao? Từ trước đến giờ người mà hắn hạ mình xin lỗi chỉ có ba mẹ và em gái của hắn ngoài ra chẳng ai có đủ tư cách để hắn xin lỗi cả, nhưng bây giờ hắn là đang xin lỗi cậu đó sao? Bất ngờ nhỉ?

-"Ừm!"

-"Ừm? Cậu không trách tôi à? Cậu không hận tôi? Không ghét tôi?"

-"Tôi nhận được gì bởi những điều đó? Anh xin lỗi thì tôi nhận, chuyện cũng đã xảy ra anh có đền cho tôi được không?"

-"Vậy.. tôi có thể bù đắp lỗi đó có được không?"

-"Bù đắp? Anh tính hành hạ tôi đến khi nào nữa đây hả? Kim Taehyung?"

-"Tôi.. tôi không cầu gì cả, sau ngần ấy năm tôi cũng đã hiểu ra.. tôi biết mình đã sai, tôi biết tôi không thể bù đắp lại lỗi lầm đó, nhưng bây giờ dù sao thì tôi cũng chẳng có húng thú với thứ gì đó gọi là tình yêu hay phụ nữ nữa"

-"Thì sao? Anh định kêu quay lại à? Trong khi trong lòng anh chỉ có hối lỗi chứ không có tình cảm với tôi? Anh đùa à??"

-"Tôi thật sự cũng không biết phải làm như thế nào để chuộc lỗi.."

-"Tôi nói rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, tôi không oán trách hay câm hận anh đâu! Anh không cần phải chuộc lỗi làm gì"

-"Cậu không để bụng sao?"

-"Không"

Những chuyện đã xảy ra đó chẳng lẽ cậu không hề oán hận dù chỉ một chút sao? Sao cậu có thể rộng lượng đến vậy chứ?

Có lẽ cuộc sống này đã khiến cậu vật vã, đau thương đủ rồi nên sống bình thản một chút sẽ tốt hơn..
__________

-"Wongsuk! Thấy cậu thấy sao?"

-"Đẹp lắm!"

-"Bộ này với bộ khi nãy, bộ nào đẹp hơn?"

-"Để xem đã.. hmm.. bộ này đẹp hơn!"

-"Vậy chốt bộ này ha!?"

-"Ừm!"

-"Đợi tớ chút nhé! Wongsuk!"

-"Ừm! Mà này.. cậu gọi tên thật của tớ đi, từ nay cậu không cần gọi tên đó nữa đâu"

-"Ừm! Tớ biết rồi"

...

Hai người họ là đang chọn đồ cưới cho hôn lễ Jimin và Yoongi, sau khi mua xong họ lên xe trở về nhà.

-"Cậu sao vậy Jungkook? Từ khi gặp lại cậu tớ thấy cậu không được vui thì phải, cậu có chuyện gì à?"

-"Không có gì đâu"

-"Cậu xem tớ là gì?"

-"Bạn"

-"Là bạn thì nên chia sẻ chứ? Tớ biết cậu đang giấu tớ điều gì đó! Tớ biết hết chỉ là nếu cậu không muốn kể thì tớ sẽ không hỏi, nhưng mà cứ giữ mãi trong lòng như vậy sẽ không tốt đâu"

-"Vậy thì sao? Tớ đâu biết làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó chứ?"

-"Chuyện gì?"

Cậu kể lại hết toàn bộ câu chuyện cho anh nghe, kể luôn cả việc hắn đã xin lỗi cậu như thế nào.

-"Nói vậy là.. cậu và Taehyung đã từng kết hôn với nhau?"

-"Ừm"

-"Thật không ngờ đấy! Cậu thật sự rất mạnh mẽ, cậu cam chịu số phận, quản lý được cảm xúc! Giỏi thật đấy!"

-"Ừm.. Có lẽ là vậy"

-"Được rồi! Không nhắc chuyện buồn nữa! Sắp tới đám cưới tớ rồi, lúc đó cậu cũng phải thật xinh đẹp đó nha!"

-"Tớ biết rồi!"

..

Những ngày sau đó trôi qua một cách êm đềm, việc ai náy làm không ai bận tâm đến ai cả, nếu đã cắt đứt mối quan hệ không cần thiết thì bây giờ đã không còn dính dáng đến nhau nữa. Không ai nhớ nhung hay buồn lòng về đối phương nữa..

Nghe có vẻ như có chút tiếc nuối cho mối tình này nhỉ? Nhưng vốn dĩ mối quan hệ này sẽ như vậy chỉ là kết thúc sớm hay muộn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro