chap 14. Tiếc nuối
[Ngày diễn ra đám cưới]
-"Tớ.. hồi hộp quá!"
-"Cậu bình tĩnh đi đã! Sẽ không sao đâu! Cậu cứ nghĩ là mình chỉ sửa soạn đi chơi thôi cũng được!"
-"Tớ có nghĩ như vậy, nhưng mà tớ vẫn hồi hộp! Tay tớ run đến nổi không cầm được bó hoa luôn rồi!!"
-"Bình tĩnh! Hít thở nào!"
-"À! Cậu từng kết hôn rồi, vậy cảm giác lúc đó của cậu như thế nào? Rồi làm sao cậu vượt qua nó?"
-"Tớ.. lúc đó cũng không có cảm giác gì, chỉ là cảm thấy có chút nuối tiếc với lại đám cưới chỉ làm qua loa như đầy đủ nghi thức thôi! Khách thì chỉ có ba mẹ hai bên với bà con thân thiết nhất thôi tầm khoảng hai bàn chứ không có đông như này"
-"Tớ.. tớ.. xin lỗi.. tớ thật sự không biết chuyện này! Tớ tưởng cậu cũng sẽ hồi hộp giống tớ nên tớ mới hỏi để lấy kinh nghiệm.."
-"Không sao! Tớ không buồn đâu"
-".. thật sự.. tiếc nhỉ?"
-"Haha! Thôi chuyện cũng qua rồi có gì mà tiếc chứ? Tớ không thấy tiếc thì cậu tiếc làm gì??"
-".. chỉ là cảm thấy buồn thay cho cậu thôi"
-"Thôi nào! Sắp tới giờ rồi đó! Vui lên đi!"
..
Nói không tiếc là không tiếc thật sao? Hôn lễ chỉ làm qua loa cho có, một hôn lễ không chỉ võn vẹn vài người, một hôn lễ không ồn ào, không nhộn nhịp, người ngoài nhìn vào còn cảm thấy tuổi thân nói chi là bản thân cậu.
Một lát sau khi có thông báo mời chú dâu tiến đến lễ đường thì ba của Jimin đi vào phòng để gọi anh, còn Jungkook thì đi ra chỗ ngồi của mình để xem hôn lễ diễn ra.
*(Giải thích: thay vì chúng ta hay nói 'cô dâu và chú rễ' nhưng đây là hỗn lễ của hai người nam nên mình gọi là 'chú dâu là chú rễ' nhé!)*
Jimin cùng ba của mình đang đi trên lễ đường, tiến đến chỗ của Yoongi đễ làm lễ, mọi người đều hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ đến họ.
Vậy mà có người không chú tâm đến hôn lễ đang diễn ra chỉ trầm ngâm nhìn bóng lưng của cậu thôi.. Giây phút ấy càng nghĩ thì càng có chút hối tiếc nhỉ.. tiếc cho một cái đám cưới, tiếc cho một cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt, tiếc cho người đến và rời đi..
Mình chọn thì mình chịu, buồn vui gì cũng là mình chọn.
..
-"Min Yoongi! Con có đồng ý Park Jimin làm vợ của mình không? Dù bệnh tật, xấu xí hay xinh đẹp, dù đã già đi nhưng con vẫn chấp nhận ở lại bảo vệ và che trở cho vợ đến hết đời không?"
-"Vâng, con đồng ý ạ!"
-"Vậy Park Jimin! Con có đồng ý chú rễ Min Yoongi làm chồng của mình không? Dù bệnh tật, xấu xí hay xinh đẹp, dù đã già đi nhưng con vẫn chấp nhận ở lại bảo vệ và che trở cho chồng mình đến hết đời không?"
-"Con đồng ý ạ!"
-"Được! Trước sự chứng kiến của mọi người ở đây hai con đã chấp thuận sống bên nhau đến hết đời! Từ giờ hai con đã là vợ chồng!"
Từng tiếng vỗ tay vang lên, những người đến dự ai náy đều vui vẻ cười đùa, những nụ cười của hạnh phúc khiến hôn lễ trở nên lãng mạng vui nhộn biết bao.
(Dành cho ai không biết thì vest xanh là chú rể Min Yoongi còn vest trắng là chú dâu Park Jimin nha)
🗣️ :"Chà! Đáng yêu thật đấy!"
🗣️ :Chúc hai đứa mãi bên nhau thật hạnh phúc nha!"
🗣️ :Chúc mừng! Chúc mừng!"
-Joen Jungkook: "Chúc mừng cậu nha! Chúc mừng hai người! Jimin lấy chồng rồi đừng có quên người bạn này đó nha!" Cậu bước lễ đường tặng quà cưới không quên dặn dò đôi lời.
-Park Jimin: "Rồi! Làm sao mà tớ quên cậu được chứ!"
-Joen Jungkook: "Nhớ đó nha!"
👥: "Hahhaha"
Những tiếng cười nói vui vẻ vang lên liên tục trong đám cưới.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Jimin đã nén lại ở Hàn Quốc một thời gian, còn công ty ở bên Đức nhờ Jungkook trông coi dùm.
Khoảng 2 ngày sau Jungkook cũng đã tạm biệt ông bà Joen và rời khỏi Busan nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên, có rất nhiều kỉ niệm trân quý và cũng có những hồi ức đau thương, vết đỗ sai lầm của chính bản thân..
Cho đến khi cậu rời đi người biết cuối cùng vẫn là "hắn" chính là Kim Taehyung, vốn dĩ hắn có để tâm đến cậu đâu, mọi người cũng biết giữa cậu và hắn có mẫu thuẫn gì mà! Nên là chẳng ai nói gì cả, khi hắn biết được tin cậu đã rời đi thì chỉ nghe thoang thoảng người trong nhà nói.
Họ nói "Joen Jungkook giỏi thật! Tự mình chăm lo cho bản thân khi ở nước khác chẳng có người thân nào cạnh chẳng ai giúp đỡ vậy mà đã tự mình xây được công ty riêng, giờ cậu ấy lại đi sang nước để làm công việc của mình rồi! Chắc còn lâu lắm mới về đây thăm gia đình nhỉ?
Tốt thôi như vậy sẽ ít gặp nhau hơn, ai cũng có cuộc sống riêng chẳng đụng chạm đến ai.
[3 năm sau]
Ngày tháng dài trôi qua từng phút từng giây, có lẽ chẳng ai nhớ đến những kí ức đau thương đó nữa, không còn ai nhắc đến, cũng chẳng còn ai phải e dè khi chạm mặt nhau.
Trong 3 năm đó Jungkook cũng thường xuyên về nước thăm mọi người, một năm về khoảng hai đến ba lần, lần nào về cũng đem đầy quà để tặng mọi người.
Như đã hứa, Jungkook cũng đã dẫn Lee Iu qua Đức chơi, tham quan nơi cậu sinh sống và cả xem công ty của cậu như thế nào rồi dẫn cô đi khắp nơi để chơi, Lee Iu thích lắm.
Jimin vì đã lấy chồng rồi nên cũng xây dựng thêm một công ty ở Hàn Quốc còn công ty ở Đức đã bán lại cho Jungkook, nhưng không vì vậy mà bỏ rơi cậu đâu, lâu lâu anh cũng sang thăm cậu vài lần, nhớ cậu vô cùng luôn.
_________
[19 giờ 15 phút tối]
-"Chú gì ơi!!"
Hắn đang đứng ở ven đường bỗng có một bé con đi tới, nắm vào quần gọi hắn với giọng có chút nghẹn ngào như muốn khóc.
-"Hửm? Sao vậy nhóc con? Có chuyện gì à?"
-"Cháu bị lạc ba rồi.. chú giúp cháu tìm ba cháu được không ạ.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro