chap 15. Nghi Ngờ
-"Cháu bị lạc ba rồi.. chú giúp cháu tìm ba cháu được không ạ.."
-"Tất nhiên là được rồi! Vậy ba của bé con đây trông như thế nào?"
-"Ba cháu thân hình to bự như vậy nè! Khuôn mặt thì rất xinh đẹp luôn! Bên cánh tay bên đây có rất nhiều hình luôn!"
-"Chà! Hơi khó cho chú rồi đây"
-"Sao ạ?"
-"Vì theo như cháu tả ba của nhóc như vậy chú không hình dung được"
-"Vậy chú.. có giúp.. cháu được không ạ.."
-"Được chứ!"
-"Lúc bé con bị lạc là ở đoạn nào? Bé con còn nhớ không?"
-"Nhớ ạ!"
-"Vậy dẫn chú đi đi"
-"Vâng"
Một lát sau bé con cũng đã dẫn hắn đến chỗ mình bị lạc, hắn đứng suy nghĩ một lúc.
-"Bé con tên gì?" Bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Dạ.. cháu tên Kim Taeyeon 6 tuổi rồi ạ"
-"Tên Kim Taeyoon sao?"
-"Vâng"
-"Hình như cái tên này mình nghe ở đâu rồi thì phải?" Hắn thầm nghĩ lại, khoản thời gian trước đây hình như có nghe qua cái tên này.
-"Bây giờ chúng ta đứng đây một chút xem ba cháu có đi lại đây tìm nhóc không nha! Trong lúc đó chú sẽ liên hệ cảnh sát để tìm ba cháu nha"
-"Vâng ạ"
...
Đứng đợi được khoản vài phút, hắn còn chưa kịp gọi điện cho cảnh sát thì nghe được có ai đó đang tìm người thân bị lạc
-"KIM TAEYEON!! Con đâu rồi??!! Con có ở đây không Kim Taeyeon!!"
-"Ahhhh! Con đây ạaa! Ba con ở đâyy"
Bé vừa nghe thấy có người gọi lớn tên mình liền dáo dác tìm xung quanh thì nhìn thấy người ba thân yêu của mình đang hoảng loạn trong dòng người đông đúc.
-"Con đâu??"
-"Chú ơi cháu thấy ba cháu rồi! Cháu cảm ơn chú nhaa"
-"Ừm! Cẩn thận đó!"
-"Vâng ạ"
Nói xong, bé con chạy tới chỗ ba mình. Từ đây tới đó khoản cách cũng không xa nên hắn đã đứng ở đó và nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy tới chỗ ba mình.
-"Ba ơi! Là chú đó đã giúp con đấy ạ!"
Taeyeon dẫn ba mình đến chỗ của hắn đang đứng.
-"Jungkook?"
-"Vâng, cảm ơn anh đã giúp.. umm.. con tôi!"
-"Là con cậu sao? Với ai?"
-"Ừ! Là con của tôi, còn với ai là chuyện của tôi đâu phải anh?"
-"Không lẽ.. là con của tôi?! Đứa bé còn sống sao?"
-"Anh điên hả?"
-"Jungkookie!! Em đâu rồi? Tìm thấy thằng bé chưa?!" Bỗng có một gã đàn ông đi đến.
-"Em ở đây! Tìm thấy rồi!" Cậu vẫy tay đáp lại.
-"Lo chết mất! Con đã đi đâu vậy?"
-"Con đang đứng ở đây thì quay qua là đã không thấy ba đâu rồi.."
-"Trời ơi"
-"Đây là..?"
-"Uh! Anh ấy tên Kim Namjoon là.. chồng của tôi hiện tại, vậy anh còn nghi ngờ về đứa bé này không? Con của anh đã.. từ hôm đó rồi! Anh quên rồi à?"
-"Tôi.. nếu cậu đã nói vậy rồi thì tôi không hỏi nữa, nếu cậu đã tìm được người rồi thì tôi chúc cậu hạnh phúc và cũng xin lỗi việc ở quá khứ.."
-"Uh! Vậy chúng tôi xin phép đi trước"
Hình bóng ba người bước đi dần dần chìm vào dòng người xô bồ, hắn nhìn theo họ, nhìn họ có vẻ hạnh phúc biết bao, thầm mong cậu đã chọn đúng người và mong rằng đừng như hắn ở quá khứ..
-"Người đó là ai vậy em?"
-"Chồng cũ"
-"Ồ"
______
Taehyung chở về nhà với tậm trạng có chút buồn bã.
-"Đã có gia đình rồi sao?"
-"Người nhìn trông cũng được"
-"Còn đứa bé đó.. Kim Taeyeon 6 tuổi.. ủa khoan?"
-"Hình như nếu tính thì cũng bằng nhau rồi! Chẳng lẽ cậu ta cấm sừng mình thật sao?"
-"Không được để về Kim Gia!"
Hắn tự mình suy diễn rồi quyết định đi thẳng về Kim Gia trong tức khắc không chần cgừ giây phút nào.
..
[18 giờ 45 phút tối]
-"Ba! Mẹ! Con về rồi!"
Hắn lao vào nhà liền lớn giọng gọi.
-"Sao nay về đột ngột thế con?" Bà Kim đi ra liền hỏi.
-"Con có chuyện muốn nói cho mọi người biết!"
-"Sao thế?" Ông Kim từ trong bếp bước ra.
-"Chắc lại là có cô người yêu mới rồi!"
Lee Iu từ trên lầu nghe được sự ồn ào liền đi xuống thì nghe anh trai mình muốn thông báo chuyện gì đó.
-"Khôngg!!"
-"Chứ là cái gì? Mau nói xem"
-"Jungkook! Có gia đình mới rồi!"
-"Vậy thì tốt! Nếu thằng bé tìm được nửa của cuộc đời mình rồi thì chỉ mong thằng bé có cuộc sống đầy hạnh phúc"
-"Chưaa! Cậu ta còn có cả con rồi! Hơn nữa đã được 6 tuổi rồi!"
-"Ừm"
-"..."
-"Ủa sao mọi người không ngạc nhiên gì hết vậy?"
-"Em nói thật! Ở đây ai cũng biết hết rồi, chỉ có anh là không biết đấy!"
-"Ủa vậy là ai cũng hết hả??"
-"Vâng!"
-"Nhưng mà đứa trẻ đó đã 6 tuổi! Khớp với lúc.."
-"Được rồi! Chuyện đã qua rồi, dù sao hai đứa không còn là gì của nhau nên cho qua đi!"
-"..."
Nghe ông Kim nói vậy mọi người chỉ biết im lặng, vì không ai muốn biết thêm bất cứ điều gì nữa, cho dù có biết cái gì thì cũng đâu có thể quay trở lại như trước được nữa.
_____
-"Con về rồi!!"
-"Taeyoen của ông về rồi sao??"
-"Vânggg ạaa"
-"Nào, lại đây ông thơm thơm nào!"
-"Vângg"
-"Mấy đứa đi đâu là lâu vậy?"
-"Dạ con đi mua chút đồ"
-"Nhà có nhiều đồ vậy rồi mà còn đi mua thêm"
-"Con thấy chưa đủ màaa"
-"Rồi!! Là tiền của cậu! Cậu muốn mua gì là chuyện của cậu! Mẹ đây không quản nữa!"
-"Ở kìa mẹe!! Sao lại nói thế chứ! Là con đang lo cho ba mẹ màa"
_______
Cứ thế vài ngày đã trôi qua, nhưng hắn cảm thấy có gì đó không đúng, rất là lạ, mọi người trong nhà ai náy đều trở nên vui vẻ lạ một lạ thường, hỏi ra thì chỉ nhận lại là..
-"Tại tâm trạng em tốt!"
-"Nay trời mát, trong lòng cũng vui!"
-"Ba thấy không có thì để buồn thì vui không được à?"
-"À! Tại trong lòng cảm thấy vui vẻ thôi ạ!"
Hình như nhà có chuyện vui gì đó nhưng hắn lại không được biết, chuyện gì mà khiến mọi người vui được nhỉ?
-"Lee Iu!"
-"Vâng?"
-"Em có người yêu hả?"
-"S-sao.. sao anh biết?"
-"Anh đoán"
-"Bộ lộ lắm hả?"
-"Chắc vậy! Tại anh thấy trong nhà ai cũng vui vẻ nên anh nghĩ em có bồ, sao? Sao không cho anh biết?"
-"Em.. còn chưa kể với ba mẹ cơ!"
-"Hả? Vậy quen bao lâu rồi?"
-"2 năm rồi.."
-"Lâu thế á?"
-"Vâng!"
-"Vậy khi nào ra mắt đây?"
-"Anh ấy nói là tuần sau, thật ra em cũng không muốn đâu! Em còn chưa muốn ra mắt với gia đình mình đâu.. tại anh ấy cứ dẫn em về gia đình anh ấy hoài, hai bác bên đó cũng muốn gặp mặt gia đình mình nữa!"
-"Ôhhh! Chắc người ta nghĩ nhà mình giàu nên nôn nóng vậy đó! Em coi xem xét chi kĩ đi nha!"
-"Anh này! Người ta còn nghĩ nhà mình nghèo lắm cơ! Em giấu kĩ lắm đó!"
-"Thật luôn?"
-"Vâng!"
Taehyung đưa ánh mắt nhìn cô với vẻ không thể tin được, không ngờ em gái hắn lại là người biết suy nghĩ đến vậy, vậy là hắn đã lo xa rồi.
Sắp tới chắc có đám cưới để ăn rồi đây. Nghĩ thôi cũng cảm thấy vui, nhưng mà hắn lại mất đi một cô em gái trân quý, không được! hắn nghĩ kĩ lại sẽ đưa ra thử thách khó nhằng nào để tên đó tiếp nhận đây.
Ba mẹ cảm thấy vui chắc cũng đoán được cô con gái của mình đã có người yêu rồi nên mới vui như vậy, thôi! việc gì nghĩ cho dư hơi, hắn ngã lưng xuống chiếc giường chợp mắt.
-"Alo?"
-"..."
-"Uh! Tôi biết rồi! Mai tôi đến xem"
-"..."
-"Uh"
Vừa mới chợp mắt liền có cuộc gọi tới, cuộc gọi đó khiến hắn cảm thấy bồn chồn.
________
[8 giờ 15 phút sáng]
-"Thưa chủ tịch! Đây là tài liệu mà ngài đã giao cho tôi làm!"
-"Uh! Để đó rồi ra ngoài đi!"
-"Vâng"
...
-"Biết ngay mà!"
-"Cậu nghĩ qua mặt tôi dễ vậy sao?Trốn kĩ thật đó!"
-"Giờ làm sao để gặp cậu ta nhỉ?"
..
_______
-"Dạo này chuyện vợ chồng mày sao rồi?"
Taehyung hẹn Yoongi ra quán nước sang trọng gần đó ngồi, hỏi thăm gia đình nhau một chút.
-"Bình thường, như mới cưới, có chuyện gì sao?"
-"Hỏi thăm thôi"
-"Có lòng quá rồi! Sao? Bộ có chuyện gì à?"
-"Không rõ nữa.. tao hỏi này.. mày và cả.. Jimin.. rồi còn.. mọi người nữa.. đang giấu tao cái gì đúng không?"
Hắn đang muốn hỏi gì đó nhưng cứ ấp a ấp úng.
-"Mày khùng hả? Hỏi vớ vẩn gì vậy?"
-"Tại tao thấy có gì đó không đúng!"
-"Cái gì không đúng?"
-".. thôi! Không có gì! Chắc do tao đa nghi quá"
-"Thằng điên này!"
-"Bình tĩnh nào anh trai!"
-"Jimin có nhờ tao ghé qua siêu thị mua ít đồ, mày đi với tao không?"
-"Ừ! Cũng được, tao cũng định mua ít đồ về nhà"
..
-"Chú ơi!" Hắn đang đứng lựa đồ để mua bỗng có một cục bông tròn tròn nắm quần kéo và gọi hắn.
-"Hểh? Sao vậy nhóc con đi lạc?!" Hắn cuối người nhìn, thì ra đó là cậu nhóc hôm trước bị lạ nhờ hắn giúp đỡ
-"Ah! Là chú đẹp trai hôm trước nè!"
-"Nhận ra chú sao?"
-"Chú đẹp trai vậy mà! Cháu nhìn là nhớ liền!"
-"Hay ta! Sao vậy? Ba nhóc đâu? Lại bị lạc rồi à?"
-"Không ạ! Ba cháu quên một món cần mua, là cháu tự xung phong đi lấy ạ! Ba cháu đang đứng đợi ở quầy tính tiền ạa!"
-"Giỏi quá ta! Rồi kêu chú có gì không?"
-"Cái đó.. chú giúp cháu có được không?" Bé con vừa nói vừa chỉ tay lên món đồ mình muốn lấy.
-"Cái này sao?"
-"Vâng! Cảm ơn chú!!"
Bé con lấy được đồ liền cảm ơn rồi chạy đi, thật đáng yêu làm sao.
"Nếu" đó là con của hắn và cậu thì sao? Hắn cũng đâu còn tư cách gì nhận Taeyeon là con của mình nữa đâu, cũng không có tư cách làm ba của đứa bé. Dù sao thì cậu cũng đã có gia đình rồi, hắn cũng không còn tư cách gì xen vào của sống của cậu nữa..
..
Đang đứng ở ven đường đợi Yoongi lái xe ra, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy nhưng có vẻ lạ lẫm.. nhìn bọn họ hạnh phúc làm sao, một nhà ba người.. người kia ân cần quan tâm chu đáo cho cậu, vẻ mặt đầy hạnh phúc, bé con hoạt bát miệng cứ luyên thuyên không ngừng, nhìn ồn ào nhưng rất hạnh phúc. Vậy mà hắn lại không biết giữ lấy hạnh phúc đó..
Giờ có hối hận cũng đã muộn, nếu cậu không có gia đình thì cũng không tới lượt hắn, sẽ không quay lại, một lần là đã đủ rồi, vì dù sao hai người cũng không có tình cảm nên chẳng có gì luyến tiếc cả.
. .
-"Này! Mau lên xe đi!"
Yoongi thấy hắn cứ đờ người ở đó liền gọi hắn lên xe.
-"À! Rồi rồi!"
-"Nhìn gì mà chăm chú vậy?"
-"Không có gì"
-"À rồi! Sao? Thế nào? Hối hận hả? Ghen tị sao?"
-"Không"
-"Không? Phải rồi, dù gì mày với cậu ta không có tình cảm mà, mắc gì phải ghen tị chứ nhỉ?"
Gã cũng đã nhìn thấy họ, vẫn gán nén lại một chút chưa chịu lái xe đi. Để cho hắn thấy, cho hắn biết cái lỗi lầm của mình nếu ngày ấy không bồng bột thì có lẽ bây giờ hắn sẽ nhận được nhiều thứ hơn vậy rồi.
-"..."
-"Ê.." Đột nhiên gã lên tiếng.
-"Gì?"
-"Nhìn kìa"
-"???"
-"???"
-"Gì vậy????"
-"Gì?"
-"Gì đây?? Điên thật rồi!!"
-"Hình như theo tao được biết thì.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro