Chap 18. Quay Về
[7 giờ 15 phút sáng]
Cậu chật vật khó khăn lắm mới ra khỏi phòng được, bởi vì hắn tuy còn ngủ say nhưng vẫn ôm cậu rất chặt, quoằn quại cả buổi sáng mới đi ra khỏi phòng được.
-"Con dậy rồi à Jungkook?"
-"Vâng.. mẹ đang làm gì thế ạ?"
-"Mẹ đang làm bữa sáng đây, hôm qua con ngủ lại mà không nói trước làm mẹ cứ tưởng con đã về rồi, hỏi Lee Iu mới biết cả tối con không ra khỏi phòng Taehyung"
-"Dạ con xin lỗi, tại anh.."
-"Sao rồi?! Hai đứa làm hòa chưa?"
-"Dạ.. chuyện đó.."
-"Rồi ạ!! Từ nay Jungkook sẽ về nhà mình ở! Và cả con của tụi con nữa! Jungkook chính thức là con dâu của nhà họ Kim và là vợ của con ạ"
-"Sao cơ? Tin chuẩn chưa để đi đồn"
-"Thật ạ"
-"Này! Tôi chưa nói gì mà! Sao anh cứ thế quyết định vậy!"
-"Đồng ý hay không, đều không quan trọng! Anh và em vẫn chưa ly hôn thì em vẫn là con dâu nhà họ Kim thôi!"
-"Vậy là.."
-"Vâng"
________
Taehyung cùng Jungkook về nhà họ Joen nói chuyện rõ ràng.
-"Ba mẹ! Con về rồi ạ!"
-"Con về rồi sao? Hôm qua làm gì đi cả đêm không về vậy con?"
-"Dạ.."
-"Tại con ạ!!"
-"Ồhh Taegyung hả con?"
-"Dạ là con! Dạ tại hôm qua con bắt Jungkook ở lại ngủ đấy ạ!"
-"Hả? Sao cơ?"
-"Dạ.. chuyện là.."
-"Khoan! Mấy đứa vô nhà đi rồi nói"
-"Vâng"
..
Hắn và cậu cùng đi vào nhà ngồi trên ghế sofa, bà Kim cùng với ông Kim trên gương mặt đều tỏa ra hoang mang.
-"Chuyện là sao?"
-"Dạ! Hôm nay con qua đây là muônd thưa chuyện ạ"
-"Chuyện gì vậy con?"
-"Chuyện là thật ra con với Jungkook chưa ly hôn, hôm đó con đưa giấy cho Jungkook kí nhưng phần con thì vẫn chưa kí.."
-"Con biết lúc trước con sai.. con ngu xuẩn.. bồng bột.. khiến Jungkook đau khổ nhiều rồi.. nhưng con đã hiểu, đã biết chuyện mình đã làm.. con không cầu em Jungkook tha thứ con cũng không mong ba mẹ tha lỗi cho con.. con chỉ mong mình được thêm cơ hội để sửa, để yêu thương em Jungkook với bé con của tụi con.."
-".. chuyện này.."
-"Ba nghe theo quyết định của Jungkook "
-"Con.."
-"Mẹ nghe theo quyết định của con!"
Jungkook đưa mắt nhìn mọi người, sau cùng cũng nhìn thẳng vào mặt hắn, rồi suy nghĩ hồi lâu.
-"Cũng được, nhưng đây là cơ hội cuối! Tôi mong anh nói lời giữ lấy lời, đừng thất hứa"
-"Được!!"
Rồi Jungkook đành dọn đồ trở về nhà họ Kim sống với danh nghĩa con dâu nhà họ Kim, đưa cả bé con về nữa, ai náy đều vui vẻ vì đường đường chính chính nói chuyện, danh phận rõ ràng để quan tâm chăm sóc bé con và cả cậu.
__________
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng được 2 tháng, mọi thứ dần vào quỹ đạo mới, mọi người dần quen cuộc sống mới..
-"Taeyeon về rồi ạaa"
-"Chà! Bé con về rồi sao?"
-"Vâng ạa"
-"Nay Taeyeon đi học có ngoan không đó?"
-"Dạ có ạ!!"
-"Giỏi quáa"
-"Hehe"
-"Con mau vào nghỉ ngơi đi, tý gọi người dọn cơm ra ăn"
-"Taehyung nay về trễ ạ?"
-"Ừm! Nó bảo trên công ty bận, khỏi đợi cơm"
-"Vâng"
Nghe bà Kim nói vậy cậu mới đi lên phòng nằm nghỉ, cũng thật kì lạ, đã về sống chung như đều hắn muốn nhưng tại sao có cảm giác rất lạ, lạ ở chỗ có những lúc hắn sẽ quan đến cậu, nhẹ nhàng ân cần chăm sóc nhưng cũng có những lúc lại cố tình tránh né, đôi khi thái độ chán ghét như không tình nguyện.
Cậu để ý hết tất cả nhưng lại không nói, nói làm gì chứ? Là hắn quyết định mà? Là hắn muốn nên cậu đành làm theo ý hắn dù sao cũng đâu thể nào từ chối rồi tránh né mãi được.
[22 giờ 30 phút khuya]
Hắn trở về căn phòng, trên trước giường đã có thân thể cậu ngủ ngon giấc, hắn bước đến nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét trên mặt cậu.
-"Xin lỗi em.."
-"..."
-"Để em chịu thiệt thòi rồi.."
-"..."
Taehyung nhỏ giọng thì thầm nói với cậu, sợ cậu nghe thấy nên chỉ biết nói lúc ngủ thôi.
Khuya hôm sau.
-"Em thật sự không nhớ gì sao?"
-"..."
-"Buồn thật đó.."
-"..."
Lại là tối hôm sau nữa.
-"Em không nhớ anh luôn.."
-"..."
-"Anh rất nhớ em đó.."
-"..."
-"Khi anh nhận ra... thì cũng đã muộn.."
-"..."
-"Anh đã đợi.."
-"..."
-"Đợi để bù đắp.."
-"..."
Ruốc cuộc ý hắn muốn nói là sao? Những lời nói không đầu không đuôi mỗi đêm ruốc cuộc là sao?
Thật ra cậu nghe thấy hết, chỉ là giả vờ ngủ thôi, muốn biết xem hắn sẽ làm gì khi mình đang ngủ say.
..
-"Taehyung này!"
-"Hửm?"
-"Nếu anh không thích tôi thì đừng có ép bản thân mình nữa"
-"Sao em lại nói thế?"
-"Tôi cảm thấy vậy"
-"Anh xin lỗi.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro