chap 2. Sống chung

21 giờ 25 phút tối.

-"Này! Để bên này này! Cận thận vào!"

Hắn bước vào cùng với hai người đàn ông đang khiên một chiếc giường vào phòng.

-"Chuyện này là sao?"

-"Tôi không muốn ngủ cùng với cái thứ dơ bẩn như cậu! Cậu đừng mơ dở trò trên người tôi!"

"À thì ra là anh ta ghét mình!" Cậu thầm nghĩ.

-"Ồ! Tốt thôi! Anh muốn ngủ bên nào?"

-"Tất nhiên cái giường của tôi rồi! Nhân tiện cậu hãy mang những thứ trên giường đó đi vứt dùm tôi đi! Cả cái ga giường nữa!"

-"Okay! Nếu anh muốn thì tôi làm"

Trong chóc lát mọi thứ cũng đã xong, cậu nằm bên này, hắn nằm bên kia, không ai đụng ai.

Thật ra hắn muốn cậu ngủ phòng khác nhưng khi nói chuyện này với ông bà Kim liền bị họ từ chối. Hắn đành cắn răng chịu đựng ngủ cùng phòng nhưng khác giường thôi.

________

Từ ngày cậu được gả vào nhà họ Kim trãi qua cuộc sống êm đềm chẳng có chuyện gì cả, chỉ có cô em gái của hắn cứ mỗi khi chạm mặt cậu là buôn lời cay nghiệt như muốn đuổi cậu đi.

Còn bà Kim tuy ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm hỏi han cậu, nhưng cậu cũng biết là bà ta cũng chẳng ưa gì cậu, chỉ là vì cái gia sản gia đình cậu thôi. Cậu là đứa con duy nhất của nhà họ Joen nên người thừa kế tài sản đó sẽ là cậu.

Còn hắn chẳng mấy may bận tâm tới, lâu lâu thì chỉ chít cậu một chút.

Trong cái gia đình khó chịu đó chỉ có ông Kim là thật lòng đối xử tốt với cậu thôi, ông là người đứng ra nói thay cậu bảo vệ cậu. Như vậy là tốt rồi cậu cũng chẳng để ý tới họ làm gì.

[Trên bàn ăn buổi tối]

-"Thằng Taehyung đâu?" Ông Kim hỏi.

-"Ah nó vẫn chưa về" Bà Kim nhanh nhẹn trả lời.

-"Giờ này là giờ nào rồi mà vẫn chưa về? Ở công ty bận lắm à?"

-"Tôi cũng không biết nữa"

-"Ba lo làm gì, vợ của anh hai mà còn không biết nói chi mẹ" Cô em chồng nói đầy ác ý.

-"Dạ con xin lỗi! Con với anh ít khi nói chuyện nên con cũng không biết"

Đến cái liếc mắt còn không có, huống hồ gì là nói chuyện. Trong mắt hắn cậu là cái gai, mỗi khi về ghét việc phải chạm mặt cậu, càng ít thời gian ở nhà thì càng không nhìn thấy cậu hơn.

Jungkook cũng biết điều đó nhưng mà cậu không nói với ông Kim, mắc công gây phiền phức cho mọi người.

-"Đấy ba thấy chưa! Cưới vợ về làm gì cũng không biết, chả phụ giúp được gì, chỉ làm chướng tai gai mắt người khác thôi!"

-"Con nói chuyện kiểu đấy với ai đấy hả?" Ông Kim quát lớn.

-"Thôi! Thôi! Thôi! Đang trên mâm cơm đấy!"

-"..."

-"Nào mọi người mau ăn cơm đi!"

Không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ, biết có chuyện chẳng lành cô em chẳng dám ho tiếng nào.

________

[22 giờ 45 phút tối]

Âm thanh động cơ chạy vào nhà xe, Taehyung trở về nhà sau cuộc ăn chơi nơi nào đó.

-"Đứng lại!"

Cứ như mọi hôm, hắn về đến nhà liền đi lên phòng nhưng đột nhiên hôm nay lại có người đợi hắn ở phòng khách.

-"Ba?"

-"Mày còn biết gọi à?"

-"Sao ba lại ở đây?!"

-"Không được à? Không ở đây thì làm sao biết được khi nào mày về hay là mày đi luôn rồi"

-"Con bận mà!"

-"Bận? Bận la cà, vui chơi bên ngoài hay mày bận kiếm người tình?"

-"Công việc trên công ty nhiều quá nên con ở lại làm chứ đâu như ba nói đâu"

-"Tao lên công ty tìm mày rồi, tao có liên lạc trên công ty và cả vô tình thấy mày ở nơi không nên ở"

-"..."

-"Tao nói cho mày biết! Jungkook mà có bề gì thì mày liệu hồn với tao!"

-"Sao ba cứ bênh nó thế, nó cho ba cái gì à?"

-"Mày gọi vợ mày như thế à? Jungkook là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết mày ở bên ngoài làm gì chả dám nói với tao câu nào, có bị người trong nhà ăn hiếp cũng không dám than vãn trách móc nửa lời, mày mà để nó buồn mày coi chừng tao!"

-"Ba.."

-"Biến lên phòng nhanh!" Ông Kim quát lớn.

-"Chậc" Hắn tặc lưỡi một cái.

Bị ông Kim quát mắng cho một trận lên phòng còn gặp cậu đang nhàn nhã nằm trên giường ngủ, tiện chân đạp cậu vài cái.

Cậu im lặng nằm im giả vờ như không có chuyên gì, chỉ ấm ức mà chịu đựng mọi thứ.

-"Càng nhìn càng chướng mắt! Sao không biến đi cho rồi!"

-"..."

Cậu chịu đựng những lời trách móc sỉ nhục từ hắn và cả cô em của hắn nữa.. Còn về phần bà Kim tuy là chẳng trách móc la mắng gì chỉ là lâu lâu đá xéo câu vài cái tỏ ý khinh thường đầy ác ý.

Từ khi cậu sinh ra đến giờ ông bà Jeon luôn cưng chiều hết mực chẳng la mắng, nói nặng nói nhẹ gì cậu mà giờ đây, từ khi bước chân vào nhà họ Kim cậu chịu đủ lời lẻ nhục mạ, khỉnh bỉ.

Nhưng chẳng dám lên tiếng, không phải là không dám mà là cậu quá hiểu chuyện, cậu sợ làm ba mẹ ruột lo lắng, sợ họ nghĩ mình bị đuổi về rồi mang tiếng xấu cho gia đình.

....

Cậu lặng lẽ rơi nước mắt trong màng đêm tối. Lấy tay bịch cả miệng lại sợ phát ra âm thanh nào đó.. sợ hắn nghe thấy rồi lại chế nhiễu.

[Đầu giờ chiều hôm sau]

-"Này! Này! Anh mau lại đây! Tôi có chuyện muốn nói với anh!"

Kim Lee Iu đi học về liền xông vào tìm cậu.

-"Tôi?" Jungkook khó hiểu trả lời.

-"Ở đây chỉ có tôi và anh, không anh chẳng lẽ là tôi à?"

-"Rồi, là chuyện gì?"

-"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Cơm trưa của tôi anh phải nấu nhiều thêm một chút! Sao anh cứ không nghe vậy? Anh nấu như vậy làm sao tôi đủ ăn?"

-"Phần bữa trưa của cô là bằng gấp hai phần của người khác như vậy vẫn chưa đủ sao??"

-"Ờm thì.. tôi ăn nhiều, đang tuổi ăn tuổi học tôi phải ăn nhiều mới có sức học chứ!"

-"Nhưng tại sao tôi phải nấu cho cô? Cô cũng có tay chân tự nấu được mà?"

-".. ờmm.. Anh ở nhà chỉ biết ăn bám chả làm được tích sự gì, nấu có bữa cơm cho tôi cũng khó khăn thế à??"

-"Có chắc là cô đã ăn hết? Hay bỏ ở xó nào hoặc cho người khác ăn?"

-"Anh phiền quá đấy! Chỉ là nấu cơm thôi mà cần phải vậy không? Nay anh dám cãi lời tôi hả? Anh có tin tôi méc ba mẹ để ba mẹ đuổi anh ra khỏi đây không?"

-"Được thôi! Cứ làm như cô nói đi! Cô không thành thật với tôi, việc gì tôi phải nấu cho cô!"

-"Tôi mệt anh quá! Là tôi ăn hết đó được chưa? Tôi chỉ muốn ăn món của anh nấu thôi, còn những người khác nấu tôi không thích, chẳng ngon bằng anh nấu! Được chưa?"

-"Được rồi! Biết rồi, lần sao tôi sẽ nấu nhiều hơn! Để tôi đi mua hộp đựng to hơn mới đủ với sức ăn của cô!"

-"Tôi cấm anh nói với ai đấy!"

-"Ừmm"

-"Hứ! Đáng ghét"

Thật ra cậu cũng biết là cô thích ăn món cậu nấu, chỉ là muốn chọc cô tí thôi.

Từ khi cậu về đây, lần đầu tiên cô ăn món cậu nấu là liền làm khó dễ để cậu nấu cơm trưa để cô mang theo ăn đi học. Thường ngày mấy người làm trong nhà nấu cô chỉ ăn cũng được thôi, ăn cũng chả nhiều, còn Jungkook nấu cô lại ăn rất ngon miệng.

Lee Iu chỉ thích cậu ở điểm đó ngoài ra tất cả điều ghét cậu vô cùng.

_______

Thời gian lại dần trôi qua, cuộc sống chẳng có gì đặc biệt.

2 năm sau.

Kể từ ngày cậu về nhà họ Kim không khí dần trở nên ngột ngạt hơn, do là mọi người có định kiến với cậu, chẳng ưa gì cậu nên bầu không khí chẳng vui vẻ tí nào.

Taehyung đã cố gắng để giữ cái danh tiếng gia đình hạnh phúc này. Thường ngày hắn ở trên công ty làm việc chăm chỉ tối đến lại vào quán bar uống rượu để giải tỏa, xả những thứ cần xả.

Hắn có vợ mà, sao lại đến nơi đó để xả chứ nhỉ?

Vốn dĩ đã rất ghét việc chạm mặt với cậu rồi, huống chi là chạm vào người cậu, nghĩ đến cảnh làm chuyện đó với cậu thôi đủ để ghê tởm đến mức buồn nôn rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những lần hắn uống say cũng đã vô tình làm chuyện đó với cậu tận mấy lần, sáng thức dậy không hỏi thăm gì cậu mà thay vào đó là đánh đập chửi mắng cậu, tỏ vẻ ghê tởm ra mặt.

Jungkook chỉ biết nhẫn nhịn chịu nỗi ấm ức tuổi thân này..

..

-"Đồ đàn ông ghê tởm! Nhân cơ hội tôi say sỉn trèo lên giường tôi à?"

-"..."

-"Có biết là thân thể cậu từ đầu đến chân nó dơ bẩn đến mức nào không? Nó nhếch nháp tất cả đều khiến tôi phải ghê tởm đến mức buồn nôn rồi đây này!"

-"..."

-"Tôi đã nói gì nào? Giường của tôi bên này, của cậu bên kia! Sao cứ qua đây nằm thế? Muốn nằm dưới thân người khác đến mức đó à? Muốn thì tìm ở chỗ khác đi! Tôi nhắc lại lần nữa tôi cức kì ghét loại người như cậu! Nói thẳng ra là thứ tôi ghét là cậu!"

*Rầm* hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng đóng cửa thật mạnh.

Từ đầu đến cuối cậu chỉ giữ im lặng và không nói lời nào.

Rõ là hắn say sỉn rồi lôi cậu ra làm chuyện đồi bại, cậu cố phản kháng nhưng chẳng có ích gì, sức cậu từ nhỏ đã rất yếu rồi, còn hắn lại cường trán khỏe mạnh làm sao cậu có thể phản kháng lại chứ. Cứ mỗi lần như vậy cậu lại chịu đựng nỗi đau thêm một lần nữa.. ngày càng nhiều.

Không sao cả.. cậu là vợ hắn mà.. có cưới hỏi đoàng hoàng.. không sao, chẳng có gì mất mát cả..

Cậu cứ nghĩ như vậy rồi cố quên đi..

Cố chịu đựng những tổn thương dày vò ấy.. từ mặt thể xác cho đến tinh thần.. tất cả đều đỗ lỗi cho mình cậu gánh chịu..
______

Ngày hôm đó cậu chẳng chịu ra khỏi phòng, cứ nằm lì ở trong phòng.

Mọi người cũng không để ý. Cho tới khi ông Kim hỏi.

-"Jungkook đâu?"

-"Tôi cũng không biết! Sáng giờ chẳng thấy đâu"

-"Chắc là đi đâu cặp kè với ai rồi! Hay là trốn về nhà ba mẹ rồi méc cái gì rồi!"

-"Mày im cái mồm lại!"

-"Xí"

-"Chắc là Jungkook đi đâu đó cho khoay khoả rồi!"

-"Đâu lên phòng nó tìm thử coi! Chẳng lẽ nó đi đâu lại không nói với ai"

..

Bước vào phòng, đập vào mắt bà là hình ảnh cậu đang nằm vật vã trên giường, nhìn như cơ thể rã ra, không còn miếng sức lực nào.

-"Jungkook! Con sao vậy?" Bà Kim lo lắng lay lay Jungkook hỏi.

-"Hửm? Dạ con không sao.." Cậu mở mắt lim dim, mơ màng trả lời theo ý thức chứ thật ra cậu vẫn chưa tỉnh.

-"Ông ơi! Jungkook ở đây này!"

-"Trời ơi! Sao nhìn con mệt quá vậy??"

-"Con hơi mệt nên ngủ xíu"

-"Tới giờ cơm rồi ạ? Để con xuống!"

-"Con biết bây giờ là mấy giờ chưa?"

-"Dạ không ạ"

-"3 giờ chiều rồi đó"

-"Dạ?"

-"Mau đưa nó đi bệnh viện đi"

-"Dạ thôi.. phiền mọi người lắm ạ.."

-"Phiền gì đâu! Con là con dâu nhà họ Kim mà, con mà có chuyện gì ba làm sao ăn nói với ba mẹ ruột con chứ!"

-"Vâng.."

Nói xong Jungkook liền ngất đi vì quá mệt, kiệt sức đến nỗi trong cơn mê hơi thở cậu trở nên khó khăn và yếu ớt.

Mọi người cuống cuồn lên, đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức.

Các bác sĩ chuyện khoa gấp gáp kiểm tra sức khỏe cho cậu. Trên mặt mọi người tỏ vẻ lo lắng đến phát hoảng. Bác sĩ kiểm tra hết chỗ này đến chỗ kia, từng bộ phận, đủ loại máy móc, hàng loạt các quy trình kiểm tra tốt nhất có thể.

_1 tiếng sau_

Kết quả kiểm tra cũng đã có, cậu mệt mõi là do..

-"Cái gì?? Có thai??!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro