chap 3. Mang thai

-"Cái gì?? Có thai??!!" Bà Kim ngạc nhiên khi nghe được kết quả từ phía bác sĩ.

-"Đúng vậy! Chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, soi rất là kĩ! Đó là kết quả chính xác nhất"

-"Làm sao có thể như vậy được? Thằng bé là con trai mà?"

-"Đúng là con trai mang thai rất hiếm, nhưng không đồng nghĩa là không có, việc mang thai trên nam giới với tỉ lệ rất hiếm, trừ khi người nam đó có cấu trúc bên cơ thể khác một chút về cơ quan sinh sản và người quan hệ đủ mạnh để có thể làm được điều đó!"

-"Vậy thằng bé này trong trường hợp hiếm có đó?"

-"Đúng vậy! Nhưng theo tôi đã xét nghiệm kiểm tra kĩ càng cho thấy sức khỏe của bệnh nhân khá yếu, việc mang thai lại ngoài dự đoán rất có thể thời gian đầu sẽ khó khăn và cảng trở việc sinh họat hành ngày, người nhà bệnh nhân hãy nên thường xuyên quan tâm chăm sóc tới bệnh nhân!"

-"Tôi hiểu rồi! Mà thai được bao lâu rồi?"

-"Thai được khoản hai tháng rồi! Trong thời gian này bệnh nhân sẽ rất khó khăn với lại vì là nam giới thêm với sức khỏe yếu sẽ khó khăn hơn phụ nữ mang thai. Dù là động tĩnh nhỏ vẫn sẽ rất nguy hiểm cho đứa bé lẫn cậu trai trẻ này! Người nhà phải thật sự cẩn thận và luôn để mắt tới cậu ấy đó!"

-"À vâng! Chúng tôi hiểu rồi!"

Sau khi nghe bác sĩ thông báo thể trạng của cậu xong ông bà Kim liền thông báo cho ông bà Jeon biết tin.

Nghe được tin ông bà Jeon liền chạy tới chỗ cậu xem tình hình và được bà Kim kể lại chi tiết câu chuyện. Mọi người rất vui vì cậu cũng có thể mang thai nhưng cũng rất lo cho cậu. Bản thân đã vốn yếu lại còn mang thai, đây chẳng phải là một thử thách lớn đối với cậu sao?

À mà còn vì sao chỉ có hai ông bà Jeon đến thăm thôi là vì, chuyện hôn sự của cậu và hắn rất ít người biết. Hôm diễn ra hôn sự chỉ có những người thân thiết nhất cũng như là những người rất đặc biết mới được mời đến tham dự.

Tối đến Taehyung về đến nhà không thấy bóng dáng của ai trong nhà cả, có chút hoang mang nên đã gọi điện cho ông Kim.

Rồi hắn cũng đã nhận được tin cậu đã có thai. Dù vậy hắn là rất bình thản chẳng hề quan tâm tới chuyện đó.

_3 tháng sau_

Kể từ khi biết tin cậu có thai mọi người trong đều rất quan tâm tới tình trạng sức khỏe của cậu.

Kim Lee Iu chẳng còn nhờ cậu làm cơm trưa cho mình nữa, sợ cậu có chuyện gì rồi họa lại tới mình.

Bà Kim cũng thiệt lòng quan tâm tới cậu nhưng là vì đứa bé chứ không phải bản thân cậu.

Kim Taehuyng thì khỏi nói, hắn chẳng hề ngó ngàng tới cậu dù chỉ một chút cũng không.

Trong nhà chỉ có ông Kim là thật lòng đối xử cậu như con ruột mình và người hầu trong nhà cũng thật lòng quan tâm cậu nữa.

Tính cậu vốn đã nho nhã lại dễ gần, mấy chuyện chủ tớ này đối với cậu chẳng sao cả, ai cũng như ai, cậu không để ý điều đó, cứ đối đãi với nhau như những người bạn bình thường, cậu không rạch ra ranh giới nào cả. Nên rất nhiều người mến cậu kể cả người hầu trong nhà.

Bọn họ quan tâm cậu như một đứa trẻ mới lớn, chẳng cho cậu làm bất cứ điều gì, cậu đi đâu họ sẽ theo sát đến đó. Cậu chỉ biết bất lực nhìn họ dành hết việc làm của mình.

_____

-"Ai đây?"

-"Người tình"

-"Anh dám?"

-"Sao lại không?"

-"Tôi đang mang thai mà? Anh như vậy ba mẹ sẽ như nào?"

Hắn dẫn người về đến nhà lại còn dẫn vào phòng. Đáng tức hơn là thản nhiên nói rằng "Người tình" Khi cậu hỏi cô ta là ai.

-"Tùy! Mà đứa bé trong bụng chắc gì là của tôi, ngủ chung với cậu nghĩ thôi đã buồn nôn rồi nói chi là lên giường cùng loại người như cậu?"

-"Anh.."

Jungkook ấm ức định phản bát thêm một câu nữa, nhưng đột nhiên lại nhớ ra cậu và hắn vốn dĩ ngay từ đầu có coi nhau là gì đâu. Đứa bé trong bụng lại càng không nên xuất hiện, ngoài hắn ra thì đâu còn ai xâm hại cậu chứ? Hắn không phải ba của đứa bé thì là ai? Ấm ức lắm nhưng chẳng dám than vãn, lại càng không muốn giải thích gì thêm, biết là dù có nói đến đâu, giải thích như thế nào thì diễn biến vẫn như vậy thôi.

Đành thôi! Chẳng có tiếng nói nào cả..

Thời gian dần trôi qua.. cái người mà hắn gọi là người tình đó, từ từ người trong nhà ai cũng biết. Bà Kim không chấp nhận cái loại đàn bà lăn loàn đó, biết người ta đã có vợ mà còn bám víu. Tuy bà Kim đối xử với cậu chỉ vì nể mặt ông Kim nể mặt cái gia đình danh giá này nhưng bà vẫn biết cái đúng cái nào sai nên vụ này bà theo cậu là điều hiễn nhiên.
_________

-"Bác gọi con ra đây có việc gì ạ?" Cô ta tỏ vẻ diệu hiền, nhỏ nhẹ hỏi bà Kim.

-"Cô khỏi diễn trước mặt tôi đi! Tôi thấy bộ mặt của cô khi nói chuyện với con dâu tôi rồi!"

-"Vậy ạ? Đó là do cậu ấy làm con tức giận chứ tính con không phải vậy đâu ạ.."

-"Tức giận? Là nó làm cô tức giận hay cô muốn đuổi nó đi ra khỏi cái nhà này rồi đột chiếm cái gia sản này?"

-"Không phải vậy đâu ạ.."

-"Cô đừng tưởng tôi không biết, cái loại đàn bà lăn loàng như cô đừng mơ có ngày bước chân vào căn nhà này! Tuy tôi không thích Jungkook nhưng giữa cô và thằng bé thì tôi không thể không chọn thằng bé"

-"Ồhh nếu bà biết rồi thì tôi cũng không diễn nữa! Cho dù bà không chấp nhận tôi thì sao? Nhà họ Kim không chấp nhận tôi thì đã sao? Chẳng phải Kim Taehuyng con trai yêu dấu của bà chết mê chết muội vì tôi sao?"

-"Cô..!"

-"Bà khỏi! Bà hãy nhìn cho kĩ đi! Tôi sẽ từ từ chiếm cái gia sản của nhà họ Kim này"

-"Cô nghĩ cô dễ dàng lấy được sao?"

-"Không thử thì sao mà biết được" Ả ta vênh cái mặt, ngông cuồng nói chuyện vời bà Kim.

*CHÁT* Bà Kim không chịu đựng được cái tính cách của ả ta, liền tát vào mặt ả một cái thật mạnh.

-"BÀ!" ả định phản công lại thì vô tình thấy hắn đang bước vào quán. Ả liền nhập tâm vào con đường diễn xuất của mình.

-"Ây da.. bác ơi con xin bác.. hức.. con yêu anh ấy lắm.. hức.. bác đừng bắt con phải rời ra anh ấy mà.. hức.. hức"

Kim Taehuyng hằn học bước vào cùng với sát khí đầy phẫn nộ.

-"MẸ!!" Hắn hét một câu làm bà Kim giật bắn mình.

-"Sao con lại đến đây?"

-"Không đến đây thì làm sao biết được mẹ đang làm gì với người yêu con chứ?"

-"Người yêu? Vợ mày đang mang cái bụng chữa to đùng ở nhà, còn mày! Mày ở ngoài đi tìm kiếm cái loại đàn bà khốn nạn này mà còn gọi là người yêu?"

-"Ngay từ đầu con đã không chấp nhận cái hôn nhân này rồi không phải sao? Con cưới cậu ta là vì nghe theo ba mẹ và con đã nói với cậu ta là việc ai náy làm, không ai đụng đến ai!"

-"..."

-"Việc con quen người ở bên ngoài cũng không liên quan đến cậu ta! Mẹ hiểu chứ?"

-"Dù vậy con cũng phải nghĩ đến cái gia đình chứ?"

-"Con nghĩ cho gia đình! Rồi mọi người có nghĩ cho con không?? Có nghĩ đến cảm xúc của con chưa? Có nghĩ đến điều con muốn hay không??"

-"Sao con lại nói vậy chứ!?"

-"Con đã quyết! Con sẽ cưới Min Hee làm vợ!"

-"MẸ KHÔNG CHẤP NHẬN CÁI LOẠI NGƯỜI NHƯ CÔ TA!!"

-"..."

Bà Kim hét lớn xong liền ngất đi vì quá tức giận. Hắn hoảng hốt lập tức đưa bà đến bệnh viện.

Vài ngày sau bà cũng đến xuất viện. Khi về nhà mọi người liền mở cuộc họp gia đình.

-"Jungkook đâu?"

-"Nãy con đi ngang, con thấy anh ấy ở trên phòng đấy ạ!" Lee Iu lên tiếng trả lời ông Kim.

-"Gọi thằng bé xuống!"

Người hầu liền đi lên gọi cậu xuống.

Hắn ngạc nhiên nhìn ông, không thể hiểu được trong cuộc họp gia đình của nhà họ Kim lại có mặt cậu ta chứ?

-"Cậu ta là cái thá gì mà phải có mặt ở đây?"

-"Jungkook là người tao hỏi cưới cho mày đoàng hoàng! Là con dâu trong cái nhà này! Cũng có nghĩa thằng bé cũng là người nhà họ Kim! Biết chưa?"

Hắn không nói gì thêm.

Mọi người trở nên im lặng chờ cậu xuống. Thai trong bụng cũng đã gần 7 tháng, nó khiến cậu đi đứng khó khăn.

Cậu bước xuống với sự chứng kiến của mọi người. Ai náy điều ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

Những ngày qua mọi người phải vật lộn với công việc riêng của mình nên đã không để ý cậu một thời gian dài, chỉ có ngay bây giờ mới có dịp nhìn rõ cậu một chút.

Cái ngày Jungkook bước vào căn nhà này, thân hình cậu tuy ốm nhưng vẫn có da có thịt, cân đối rõ ràng và ai cũng biết sức lực cậu khá yếu, dễ bị thương, dễ bệnh. Ai cũng biết điều đó nên ông Kim đã nói với người hầu phải thường xuyên kiểm tra và để ý dõi theo cậu, không được rời mắt.

Thì sao chứ? Từ khi mang thai tới giờ bọn họ vẫn làm tròn trách nhiệm ông Kim đã giao, nhưng bây giờ nhìn đi! Hãy nhìn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro