chap 5. Tin tưởng?
-"Khi mà người đang mang thai uống vào thì cái thứ trong bụng đó quằn quại mà chết đi! Hahaha!"
-"Cô điên rồi!"
-"Biết điều thì ngoan ngoãn uống hết đi!"
-"Cho dù cuộc hôn nhân giữa tôi và Taehyung là mai mối, không có tình cảm đi chăng nữa thì đứa bé này chẳng có tội và cũng là con của tôi, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đứa bé!"
-"Mày..!"
Cơn tức giận của cô ta bùng phát, không còn nói chuyện tử tế nữa, cô ta nhào tới bóp chặt miệng cậu ép cậu uống thứ nước kinh khủng đó, vì đang mang trên mình cái thai khá to nên việc phản kháng chở nên khó khăn vô ích.
-"Mau uống đi! Nhanh lên!"
-"Không! Cô cút ra chỗ khác!!"
Đang giằng co bỗng có âm thanh gì đó khiến cô ta phải sựng lại, cậu chóp lấy cơ hội liền đẩy cô ta ra một bên.
-"Hah! Nếu mày đã không muốn uống thì.. để tao!"
-"Này!!"
Vừa nói hết câu, vô ta liền uống một hơi hết chơn không còn giọt nào, cậu liền chạy tới ngăn cảng nhưng đã quá muộn.
Cảm thấy có người đang đến gần, cô ta chóp lấy thời cơ liền giả vờ như cậu đã đẩy cô ta xuống cầu thang.
Cậu cũng vô tình ngã phịt xuống, may là không ngã xuống cầu thang.
-"Này!! Có chuyện gì vậy??"
Taehyung bước tới và bắt trọn thấy hết tất cả.
-" MIN HEE!! Em sao vậy???"
-"Anh.. em.. đau quá.."
-"JUNGKOOK! Cậu đã làm gì em ấy hả??"
-"Aa.. tôi không có làm.. là cô ta tự ngã.. haa.." Hơi thở cậu khó khăn
-"Còn giả vờ giả vịt!?"
Hắn tức giận đi tới đá vào bụng cậu vài cái, đến khi mọi người hoảng hốt chạy lại ngăn hắn thì mới dừng lại. Cùng lúc đó bà Kim và cả Lee Iu vừa về đến nhà.
-"Mày điên à?? Jungkook đang mang thai mày có biết không hả? Mày làm như vậy lỡ có chuyện gì sao hả?"
-"Tôi không quan tâm! Cậu ta! Cậu ta đã xô em ấy xuống thành ra thế này!"
-"Ahh.. máu.. máu.. chảy máu rồi..hức" Lee Iu hốt hoảng nói không thành lời.
-"Cái gì?? Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!" Bà Kim cũng hoảng theo.
-"M-ày.. trời ơi Jungkook!! Mau mau gọi cấp cứu cho Jungkook! Mau lên!!"
Trên đường đến bệnh viện cả hai đều trong tình trạng ngất xỉu.
3 tiếng đã trôi qua các bác sĩ lần lượt đi ra trên vẻ mặt ai náy đều lo lắng.
-"Bệnh nhân Han Min Hee! Chúng tôi đã cố gắng hết sức chỉ giữ được người mẹ còn đứa bé thì không thể, trước đó đã có uống loại thuốc có chứa gây hại cho em bé với lại thai còn khá nhỏ nên không thể giữ được đứa bé! Chúng tôi thành thật xin lỗi người nhà bệnh nhân"
Vị bác sĩ trầm giọng thông báo và cúi đầu chân thành xin lỗi người nhà.
Vị bác sĩ vừa thông báo xong liền có bác sĩ khác đi ra thông báo tình trạng của cậu.
-"Bệnh nhân Jeon Jungkook! Đã qua cơn nguy kịch và không có nguy hiểm gì đến tính mạng, đứa bé trong bụng theo dự tính là khoản 2 tuần nữa mới chào đời nhưng.. chúng tôi thành thật xin lỗi và chia buồn đến người nhà bệnh nhân.. vì thai quá yếu.. không thể trụ.."
Vị bác sĩ đang nói bỗng có một y tá chạy ra từ phòng phẫu thuật, gấp gáp gọi vị bác bên ngoài đang thông báo tình hình.
-"Bác sĩ! Bác sĩ! Mau! Mau!"
-"Mọi người chờ tôi một lát!"
....
_1 tiếng_
_2 tiếng_
_5 tiếng trôi qua_
Phụ huynh hai bên gia đình ai náy đều lo lắng, hồi hợp chờ đợi. Không rõ tình hình bên trong đang xảy ra nhưng bầu không từ trong phòng phẫu thuật cậu đang nằm nó tỏa ra lượng khí u buồn nồng nạc khiến tất cả mọi người lo lắng vô cùng. Chỉ riêng một người không để tâm đến cậu là hắn, hắn chẳng hề biết hối cãi thay vào đó hắn lại trút giận lên cậu, hận cậu lúc đó không thể đánh thêm vài cái.
Lần lượt các bác sĩ đi ra một lần nữa, gương mặt lần này còn nghiêm trọng hơn khi nãy.
-"Ở đây ai là người thân của bệnh nhân Jeon Jungkook!?"
-"Tôi! Là tôi!" Bà Jeon gấp gáp lên tiếng, giọng run run.
-"Vậy mời cô theo tôi!"
-"Được!"
Một lúc sau bà Jeon cũng bước ra, gương mặt bàng hoàng, đôi mắt chứa đầy nước mắt. Bà cứ khóc mãi thôi, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ ngồi đấy và khóc, khóc không ngừng.
Rồi dần dần bà Kim cũng không kìm được đành khóc theo.. có lẽ bà ấy cũng đã hiểu được một câu chuyện nào đó.
-"Thằng bé.. không sao.. Jungkook đã bình an.. hức không sao cả.. hức.. chỉ là.. đứa bé trong bụng.. tỉ lệ sống rất thấp.. giờ đang trong phòng hồi sức đặc biệt cho trẻ sơ sinh, đứa bé được đặt trong lòng kính.."
Bà Jeon nghẹn ngào nói lại sự việc, kìm lại những giọt nước mắt ấy.. thật khó chịu biết bao.
-"Bà nói sao cơ?!!"
-"Tôi.."
Bỗng dưng mọi người đều nghĩ đến một người rồi đưa mắt tìm kiếm người đó nhưng lại không thấy đâu.
-"Taehyung đâu?"
-"Để tôi kiếm thằng khốn nạn đó!" Ông Kim tức giận, đứng phác dậy.
-"Nào! Anh bình tĩnh đã!!" Ông Jeon cảng lại.
Ở một nơi nào đó không ai thèm để tâm đến..
-"Em ấy sao rồi bác sĩ?!"
-"Hiện giờ bệnh nhân không sao rồi, nhưng thật đáng tiếc là đứa bé không thể giữ được.."
-"Không sao! Em ấy không sao là tốt rồi!"
-"Vậy tôi xin phép đi trước!"
..
Một lúc sau cô ta cũng tĩnh lại.
-"Anh.."
-"Em tỉnh rồi hả?! Em có đau ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ!"
-"Em không sao.. em cảm thấy bụng em lạ lắm.. hình nó nhỏ đi rồi thì phải?! Anh! Em bé! Em bé của em sao vậy??"
-"Anh xin lỗi.. họ nói đứa bé quá yếu còn quá nhỏ nên không trụ được.."
-".. hức.. anh ơi.. hức.. Jungkook! Cậu ta lúc đó bắt em uống thuốc phá thai.. rồi còn đẩy em xuống.. hức.. em sợ lắm.. hức"
-"Cái gì?!"
-"Hức.. em sợ.."
-"Được rồi em mau nghỉ ngơi đi, để anh đi giải quyết!"
-"Vâng"
_______
Ở chỗ Jungkook, cậu cũng đã tỉnh lại nhưng khi biết được sự sống còn của đứa bé cậu lại trầm lặng đến khó tả.
-"Jungkook! Cậu điên hả??"
Hắn ta đột nhiên xông vào phòng cậu rồi hét lớn.
Cậu từ từ đưa mắt nhìn tới hắn.
-"Tại sao? Tại sao cậu lại bắt em ấy uống thuốc phá thai? Tại sao cậu đẩy em ấy xuống cầu thang? Tại sao cậu lại hại em ấy? Tại sao hả?"
-"Nếu.. tôi nói là cô ta tự làm tất cả thì anh có tin tôi không?"
-"Em ấy tự giết chết con mình hả? Cậu nghĩ sao vậy? Thật là vô lí!"
-"Vậy tôi có giải thích với anh cũng vô ích rồi, dù sao anh cũng chẳng ưa gì tôi, tôi có nói cái gì thì có tin tôi đâu?"
Tự nhiên cậu nói câu đó làm hắn hẫn đi một nhịp, không biết vì sao nhưng cảm giác lạ lắm.
Hắn cũng im lặng nhìn cậu, chỉ đứng nhìn một lúc rồi lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu.
-"Anh muốn ly hôn?"
-"Ừ"
Cậu không trả lời gì thêm, thẳng thừng kí vào tờ giấy đó không chút do dự.
-"Từ nay tôi và anh không liên quan đến nhau nữa! Sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh! Nếu lỡ như có chạm mặt sẽ coi như không quen biết! Ok?"
-"Tùy! Mong cậu nói được làm được!"
-"Được thôi! Bây giờ mời anh rời khỏi phòng này!"
Nhìn thấy sự thờ ơ của cậu làm hắn khó chịu đến khó tả, vẻ mặt lúc nào hờ hẫn với mọi thứ cho dù hắn có làm gì thì cậu cũng chỉ dùng vẻ mặt đó nhìn hắn, không cau mày, không khó chịu và cả chẳng bận tâm đến việc hắn đối xử với cậu như nào. Cho dù hắn có đối xử tệ với cậu đến mức nào hay nói năng sỉ nhục cậu thì cậu cũng không tức giận, thay vào đó thứ mà hắn nhận lại là sự thờ ơ đó từ cậu, điều đó làm hắn cực kì khó chịu không biết tại sao nhưng hắn muốn làm điều đó phải khiến tức giận phải bận tâm đến hắn.
Điều mà Taehyung không ngờ là Jungkook thẳng tay kí vào giấy ly hôn mà hắn đưa chẳng suy nghĩ gì, cũng chẳng hỏi câu nào, không làm ầm lên, chỉ là lẳng lặng bình thản kí vào. Vì đó là điều hắn muốn cậu cũng chẳng luyến tiếc gì ở hắn cả.
'Đến với nhau quá dễ dàng nên chẳng mấy tôn trọng..'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro