chap 8. Không quen
Em ấy khóc thay cho đứa cháu xấu số chưa kịp chào đời, khóc luôn cả phần của cậu khi đặt chân vào căn nhà này.. Bây giờ còn chẳng biết cậu đang ở đâu? Sống như thế nào? Còn sống hay đã chết?
-"Được rồi! Đừng nhắc tới chuyện này nữa! Kẻo lại không vui!"
-"Hức.. con xin phép lên phòng đây ạ!"
Lee Iu nghẹn ngào bước đi.
-"Lee Iu! Con đừng khóc nữa đấy nhá?"
-"Vâng con biết rồi ạ.. hức"
Lee Iu vừa gạt đi những giọt nước trên má vừa đi lên lầu, vừa lau đi thì nước mắt lại thi nhau chảy xuống, không thể nào ngừng được..
-"Thôi con cũng xin phép lên phòng đây ạ, ba mẹ cũng nghỉ ngơi đi"
-"Ừm"
Sau khi lên phòng Taehyung nằm trên trước giường suy nghĩ hồi lâu. Đúng thật là hắn đã làm điều tồi tệ ấy.. chính tay hắn đã làm ra chuyện đó, khi ấy vì yêu đương mù quáng nên đã xảy ra chuyện đáng tiếc. Thật sự mà nói thì một Kim Taehyung luôn kiêu ngạo bây giờ cũng biết hối lỗi rồi.. Như vậy thì đã sao? Chuyện cũng đã xảy ra rồi! Có thay đổi được gì nữa đâu?
Không rõ là đứa bé và cả Jungkook hiện tại như thế nào rồi, lúc đó hắn thì lo cho ả ta còn mọi người chỉ nghe được những lời mà bà Jeon nói thôi. Cứ lúc nào đến thăm thì chỉ được thăm cậu thôi chứ không thể nào xem được tình hình của đứa bé, hỏi bác sĩ thì bác sĩ chỉ lắc đầu rồi đi, không nói một lời nào. Bỗng một ngày cậu và đứa bé đều biến mất không rõ tung tích, không ai biết được cậu đang ở đâu hay làm gì cả. Khi ấy cậu chỉ ghi lại lời nhắn..
______[Lá thư]_____
"Con Jungkook đây ạ! Mọi người đừng quá lo lắng cho con, con đi rồi sẽ về, chỉ là con muốn yên tĩnh một thời gian dài thôi, không rõ là sẽ đi bao lâu có thể là vài tháng? Vài năm? Vài chục năm? Hay có thể là không về nữa? Con cũng không biết nữa.. hiện tại thì con đã ổn, con cảm ơn mọi người đã lo lắng quan tâm sóc cho con suốt khoản thời gian qua, cảm ơn ba mẹ hai bên, con ơn em Lee Iu và cảm ơn tất cả mọi người.. Hãy nhớ là giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy nhá.."
Lá thư cậu để lại chỉ vỏn vẹn vài chữ, mọi người đều nghẹn ngào khi đến giây phút này mà cậu lại còn hiểu chuyện như vậy, sợ mọi người lo lắng nên đã ghi thư bảo mọi người đừng lo cho cậu quá, sợ mọi người ngăn cảng không cho cậu đi nên chỉ ghi thư và âm thầm rời đi..
Tại sao cậu lại hiểu chuyện đến như vậy chứ?
Dù là cậu đã ghi như vậy nhưng cậu biết là mọi người vẫn sẽ buồn và lo cho cậu nhiều lắm, biết sao giờ? Đó là cách tốt nhất rồi..
_______
[07 giờ 10 phút sáng]
-"Wongsuk ah! Xong chưa??"
-"Rồi!! Tớ ra liền!"
..
-"Đi thôi!"
Hai người họ lên chiếc xe taxi đi đến nhà hàng sang trọng ăn sáng, sau đó lượn vài vòng khu vui chơi đến tận trưa mới về.
-"Ahh mệt quá!" Cậu mệt mỏi dựa vào ghế sofa.
-"Vui thật đấy! Nghỉ ngơi thôiii! Tối nay mình đi đâu đó tiếp đi!" Jimin hào hứng.
-"Nữa hảa??"
-"Hểh!? Cậu hỏi vậy là sao? Mình về đây là để tận hưởng vui chơi mà? Tới khi đó về bên Đức rồi là không đi được đâu"
-"Để xem đã! Giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi"
-"Oke! Dù sao từ giờ tới tối còn lâu mà! Hehe"
Nói vậy thôi chứ tới gần xế chiều Jimin lại lôi đầu cậu dậy đòi đi chơi cho bằng được, cũng không hẵng là đi chơi chỉ là muốn đi bộ, ăn những món ven đường khi ấy đã từng ăn, muốn ngắm nhìn xung thật lâu.
-"Cũng lâu rồi nhỉ?" Jimin mỉm cười hỏi.
-"Ừm!"
-"Ah! Bên kia có người bán thịt xiên nướng kìa! Cậu ăn không?"
-"Ăn!"
-"Ở đó hơi đông, cậu đứng đây đợi tớ chút nhé?"
-"Ừm"
-"Đừng đi lung tung nha!"
-"Ừmm đi đi"
..
-"Chú ơii!! Cho cháu mười xiên thịt nướng ạa!" Jimin vừa chạy tới vừa hét lớn.
-"Rồii! Có liền! Chờ chút nhé?" Ông chú bận bịu vẫn trả lời anh.
-"Vâng ạa"
Cậu nhìn Jimin rồi mỉm cười nhẹ, ai nhìn vào không biết lại còn tưởng là một đứa trẻ mới lớn cơ đấy.
Vì chú bán thịt xiên khá đông khách nên cậu đứng đợi khá lâu. Ánh mắt cậu cứ luôn nhìn về xa xâm. Vẫn luôn mong lung, bình thản với mọi thứ.
-"Chào cậu! Hình như chúng ta có quen biết nhau đúng không?"
Có một người đàn ông tiến đến hỏi cậu.
-"Hửm!? Có sao? Tôi đâu có biết anh?"
Wongsuk hoang mang hỏi lại người đó.
-"Nhìn cậu trong giống một người tôi từng quen lắm?"
-"Ai thế? Chắc anh nhìn nhầm rồi!"
-"À vậy thì cho tôi xin lỗi nhé! Thật ra thì tôi cũng không nhớ rõ hình dáng vẻ người ấy lắm, tại nhìn cậu hao hao giống nên tôi tưởng.."
-"Ồh không sao!"
-"Vậy tôi đi trước nhé?"
-"Ừm!"
Người bước đi về phía trước, dáng người cao ráo, hai tay bỏ vào túi quần như một thói quen, dáng vẻ kiêu ngạo ấy vừa nhìn là đã có ấn tượng khi chỉ nhìn thấy lần đầu tiên chạm mặt.
"Kì lạ thật! Nhìn cứ quen mắt kiểu gì nhỉ? Là ai ta?"
Người đàn ông vừa đi vừa suy nghĩ.
-"Alo?" Hắn đang đứng bên đường đối diện thì có ai đó gọi đến.
-"..."
-"Rồi! Qua đón tôi đi!"
-"..."
-"Ừm! Để tôi gửi định vị"
Một lúc sau hắn ta lên chiếc xe sang trọng và rời đi.
Cậu nhìn theo bóng dáng ấy cũng có chút quen mắt, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, chẳng mấy may bận tâm tới những điều vô ích.
-"Wongsuk ah! Tớ mua được rồi này!"
-"Wàoo! Trông ngon đấy!"
-"Mình lại công viên đằng kia ngồi ăn đi!"
-"Ừm"
_______
[18 giờ 20 phút tối]
Tại một quán bar lớn có tiếng đầy ấp âm thanh sôi nổi, những ánh đèn nhấp nháy. Là nơi mà khiến con người vui vẻ nhảy nhót thoải mái, xả tress tại đây, cũng là nơi giới trẻ ưa chuộng những con nhà giàu thích tới lui nhất.
-"Có chuyện gì sao?"
-"Xả một bữa cũng không được hay gì?"
-"Mắc gì gọi tao theo chi?"
-"Không gọi mày thì gọi ai bây giờ?"
-"Jimin kìa? Sao không gọi?"
-"Cậu ấy cứ suốt ngày đi chơi với cái tên Wongsuk đó rồi! Chẳng thèm để tâm đến tao luôn!"
-"Haha! Thật tội nghiệp!"
-"Hứ! Gọi mày ra đây để tâm sự, an ủi mà mày lại trêu như thế đấy! Coi có chán không cơ chứ!"
-"Ồhh! Vậy sao??"
-"Chứ gì nữa!"
-"Vậy ha? Bạn tôi buồn hả? Vậy để tôi gọi vài cô em mi nơ vào thưởng thức ha?"
-"Thôi khỏi! Xin cảm ơn lòng tốt của bạn, tôi đây xin phép từ chối nhé?!"
-"Người ta đang an ủi mà nói chuyện vậy đấy!"
-"Khoải! Ủa mà sao tao chưa từng nghe mày kể về chuyện quá khứ vậy? Đừng nói là suốt hai mấy nồi bánh trưng mà chưa có mối tình nào nha!"
-"Ừm!"
-"Thật?"
-"Ừmm.. Thật ra thì tao cũng đã từng có vợ rồi!"
-"Đã từng? Nói rõ hơn đi"
-"Có chắc là muốn nghe?"
-"Nói đi"
Sau đó hắn kể đầu đuôi câu chuyện cho gã nghe, gã bàng hoàng, bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa, không ngờ là hắn cũng từng là loại người như vậy đấy!
-"Ồhhhh! Tao không ngờ mày là loại người vậy đấy!"
-"Vậy bây giờ mày nhìn tao có giống loại người đó không?"
-"Không giống lắm!"
-"Thì tao đã thay đổi rồi!"
-"Mày nói mày hối hận, nhưng sao không tiếp tục tìm kiếm cậu ta đi?"
-"Thà hạnh phúc một mình, còn hơn là cô đơn trong sự chờ đợi!"
-"Đù! Triết lí dữ ta! Nói cũng đúng thà từ bỏ còn hơn tìm kiếm trong vô nghĩa, nhưng biết đâu nếu mày tìm được cậu ta thì sao? Vậy cậu ta có tha thứ cho mày không? Hmm.. cũng đáng lắm!"
-"Cũng đáng lắm? Ý mày là sao?"
-"Thì tao đang nói mày đấy! Lúc có thì không biết giữ! Mất đi rồi mới biết hối hận!"
-"Ừm"
Hắn nhớ, nhớ những chuyện đã xảy ra, nhớ những việc đã làm với cậu, nhớ hết! Nhưng chỉ có một chuyện đã quên đi.. đó là khuôn mặt cậu, hắn chẳng nhớ mặt mũi hình dáng cậu ra sao.. đã quên sạch.
Hắn vô tâm đến vậy sao?
___________
[20 giờ 15 phút tối]
-"Quàoooo! Ở đây náo nhiệt quá đấy!"
-"Ừm! Thích nhể?"
-"Quẩy thôi!!"
Jimin và Wongsuk sau khi ăn thịt xiên nướng xong liền đi đến nơi nào đó quẩy một chút, vì là đã lâu không được xả nay lại đang ở ngoài đường nên quyết định đi đến quán bar cháy một bữa
-"Yahh! Dô!"
-"Uống ít thôi! Không là không về được nhà đâu đấy!"
-"Nooo! Nay chơi tới bến luôn! Sáng về!"
-"Chắc chưa?"
-"Chắc chắn!"
-"Rồi! Dôooooo!"
-"Hahahahaha"
__________
[00 giờ 20 phút khuya]
Tại ghế ngồi Vip có hình dáng hai người đàn ông kiêu hãnh ngồi, ung dung chill theo điệu nhạc, thưởng thức vị rượu, cùng trò chuyện với nhau.
Taehyung và Yoongi hai người họ toát lên vẻ lịch lãm, khiến bao cô gái xung quanh đó thèm muốn.
-"Này! Nói vậy là mày vẫn chưa tỏ tình Jimin luôn sao?"
-"Ừm! Tao sợ em ấy từ chối.."
-"Sợ gì chứ? Tao thấy cậu ta cũng có ý với mày đấy!"
-"Mày thấy? Chuyện mày còn lo chưa xong nữa mà mày thấy em ấy có tình cảm với tao luôn?"
-"Đó là một chuyện còn chuyện của mày thì khác chứ! Đâu liên quan gì đâu? Mà ai nhìn cũng biết mà? Đâu phải mình tao?"
-"Tao cũng không biết nữa, hay mày chỉ tao tỏ tình với ẻm đi!"
-"Giỡn hả ní?"
-"À tao quên hehe"
*Rung Rung Rung* tiếng chuôn điện thoại rung, ai đó gọi.
-"Ẻm gọi!"
-"Ồhh"
..
-"Ểh? Alo ạ?"
-"Sao đấy? Gọi anh có chuyện gì?"
-"Anh oi, anh đang đâu đấy?" Giọng nói đầy nũng nịu.
*Phụt* Taehyung đang uống ly rượu mà nghe giọng điệu của đầu dây bên kia nói làm hắn phun hết nước lên bàn.
-"Em sao vậy?"
-"Em không sao! Mà anh đang ở đâu vậy? Hử"
-"Haha, anh đang bận chút chuyện có gì không?"
-"Anh bận ạ..? Vậy anh không đến được ròii.." Vẫn là chất giọng đấy nhưng lại thêm vẻ thất vọng.
-"Sao vậy? Nói anh nghe xem nào?"
-"Anh bận rồi thì làm sao đến đón em ạ.. em có uống chút rượu.. 'cậu ấy sỉn rồi đấy' Không! Không có sỉn đâu!"
Jimin đang nói thì có giọng cậu chen vào.
-"Gửi định vị đi anh qua"
-"Nhưng anh bận mà ạ..?"
-"Không bận! Gửi định vị đi!"
-"Vâng ạ.."
Vừa tắt máy là gã nhận được vị trí của anh liền.
Gã đứng dậy một cách dứt khoát không chần chừ giây phút nào.
-"Về thôi"
-"Ừm!"
..
-"Ủa? Ẻm đang ở đây luôn nè!"
-"Trùng hợp ha?"
Yoongi vừa bước ra, vừa bật vị trí của anh lên xem anh ở đâu, thì phát hiện ra anh cũng đang ở trong quán bar này.
Tìm một lúc cũng đã thấy anh và cậu, hai người họ say mèm người thì nằm dài trên ghế còn người kia thì nằm úp trên bàn.
-"Mày bế cậu ta hộ tao đi!"
-"Ừm!"
_______
-"T-tae.. yoon.. tae.. yo.. Taeyeon.. khóc kìa.. dỗ đi.."
-"Cậu ta đang nói gì vậy? Taeyeon? Là ai?"
-"Tao cũng không biết nữa"
Jimin cứ lẩm bẩm gì đó trong suốt đoạn đường về nhà, làm hai người đàn ông kia hoang mang không biết chuyện gì. Lúc thì nói này lúc thì nói cái kia, thật khó hiểu. Mà một mình Jimin nói thì không sao, đằng này ngay cả cái tên Wongsuk cũng nói, nhiều khi hai người họ còn nói khớp với nhau nữa cơ.
-Jimin: "Ju.. umm.. Jung.. Jungkook.. đâu rồi?"
-Wongsuk: "Hả? Jung.. Jungkook ở kia kìa!"
-Taehyung: "Gì??? Jungkook???? Gì zậy???"
Taehyung hoảng hốt khi nghe cái tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro