Chap 42: Đêm cuối

Jungkook sau khi dùng bữa tối xong lại bỏ hắn một mình với đống chén dĩa bên dưới mà chạy lên phòng.

*Cạch*

Trong căn phòng tối không chút ánh đèn vang lên tiếng cửa đóng lại, tiếp sau đó là hai tiếng động như thể có một vật thủy tinh tác động với bề mặt gỗ.

Jungkook lén hắn tùy ý lấy một loại rượu trong phòng bar, đương nhiên không thể thiếu một ly thủy tinh xinh đẹp. Cậu cầm chúng tiến ra ban công trong phòng, một mình lặng ngắm vầng trăng sáng với đôi mắt đầy nỗi ưu tư.

Căn phòng vẫn tối om.

Jungkook thuần thục mở chai rượu như thể đã rất quen với những loại cồn thượng hạng này, sau đó đổ ra ly một lượng vừa đủ.

Cầm ly vang đỏ trên tay mà nhẹ nhàng lắc lắc để chúng kịp chao đảo vài đường rồi cậu đưa lên miệng mình, nhắm mắt thưởng thức.

Sắc đỏ kinh dị của rượu vang được chiếu rọi bởi ánh trăng liền trở nên lóng lánh. Mặt trăng tròn vành vạnh bên trên bị phản chiếu như thể hòa vào rượu, Jungkook uống rượu như uống trăng. Không gian lặng lẽ tĩnh mịch của đêm đen đè nặng lên chiếc bóng đầy cô độc của người trai trẻ lầm lũi.

Jungkook không hay đụng vào rượu bởi cậu ghét cay ghét đắng mùi cồn khi tỏa ra từ da thịt con người. Nhưng không hiểu sao dạo này cậu lại thèm chúng đến lạ kì. Dường như chỉ có rượu mới đủ đi vào cái bên trong của Jungkook, chỉ có rượu mới làm say được cái tôi kiêu hãnh bên trong...

Nhấp thêm một ngụm nữa. Sau khi đã nuốt trơn tru thứ đắng nghét kia vào cổ họng, Jungkook mới thở dài.

Chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến.

Chỉ là...nếu cậu chọn cho mình một kết thúc khác thì sao nhỉ? Liệu cái kết của một câu chuyện có làm người ta thay đổi suy nghĩ về tất cả không? Giống như khi ghét cay ghét đắng một nhân vật nào đó, chỉ cần đến cuối cùng họ làm ra một việc gì đó tốt thì người ta sẽ ngay lập tức trở nên thông cảm với những hành động trước kia của kẻ phản diện.

Liệu...Jungkook có thể trở thành nhân vật phản diện đó không?

Bấu chặt tay vào ly thủy tinh, cậu khó khăn đưa ra quyết định:

Jungkook sẽ chết, cùng hắn, sau khi đã trả được thù.

"Ha...hahahahaha..."

Cậu bật cười lớn sau khi nghĩ đến chuyện đó. Tiếng cười kéo dài và bi ai như một đoạn ca cổ vang lên giữa buổi trưa hè nắng gắt.

Kim Taehyung mở cửa bước vào phòng sau khi đã xong chuyện dưới nhà bếp. Thấy phòng óc tối om, hắn liền tìm đến công tắc đèn.

"Đừng bật chúng, Taehyung!"

Jungkook đang đứng ở ban công, quay lưng lại với hắn nhưng vẫn biết những việc đang xảy ra.

"Kookie?"

Lúc này hắn mới để ý em đang đứng một mình ngoài kia, kế bên là một bình rượu và một ly rượu đỏ còn đang uống dở.

Khó hiểu bước đến cạnh em, hắn hỏi:

"Em ra đây làm gì thế bé cưng? Rượu này là sao?"

Jungkook chỉ nhìn hắn rồi cười tươi, sau đó lại tiến đến chiếc bàn tròn nhỏ được đặt ngoài ban công phục vụ cho việc ăn bánh uống trà vào sáng sớm. Trên đó được trang trí sẵn một bình hoa nhỏ yêu kiều và ba ngọn nến theo phong cách hoàng gia. Jungkook dùng bật lửa mà thắp nến, xong lại về chỗ cũ, cạnh hắn.

"Rượu này em lấy cho Hyungie đó ạ!"
Vừa nói, cậu vừa nâng ly rượu lên đưa cho hắn.

"Sao lại cho anh?"
Taehyung đặt câu hỏi nhưng vẫn không quên nhận lấy món quà từ người yêu.

"Hyungie không thấy như thế này sẽ lãng mạn lắm sao? Kookie thấy trong phim toàn làm thế!"
Em vui vẻ giải thích cho hắn, lại còn nghịch ngợm mà đu đu người lên thành ban công.

Kim Taehyung nghe vậy liền phì cười, sau đó lấy lại vẻ ngầu ngầu mà dùng ngón trỏ bợ cằm em lên với đôi mắt đầy gian tà.

"Gì đây? Nhóc nhỏ muốn...một buổi tối lãng mạn với anh, hửm?"

Jungkook liền gật gật đầu, trông rất phấn khởi a.

Thấy thế, hắn liền nhấc bổng em lên mà đặt ngồi lên thành của thanh chắn. Jungkook sợ té nên liền câu tay vào cổ hắn, còn Kim Taehyung thì đứng giữa hai chân em dùng tay mình giữ chặt eo người nhỏ.

"Kookie, đút rượu cho anh đi"

Jungkook nghe vậy liền cầm lấy ly rượu đang được để hờ hững trên ban công mà đưa đến môi mỏng. Kim Taehyung uống rượu mà không nhìn rượu, từ đầu đến cuối mắt vẫn dán chặt lên người mình yêu không rời như thể đang cố quyến rũ.

Vì ly trong suốt nên Jungkook có thể nhìn rõ thứ chất lỏng óng ánh kia từ từ tràn vào khuôn môi mà em vẫn luôn luôn khao khát. Jungkook khẽ nuốt nước bọt nhưng đâu biết đó lại là sự xác nhận cho mục đích nãy giờ của hắn.

Yết hầu Taehyung chuyển động lên xuống thật nhanh làm em cứ mải mê ngắm nhìn.

"Jungkook, em ngậm chút rượu được không?" Hắn âu yếm hỏi.

Jungkook liền gật nhẹ đầu và chỉ chờ có thế, hắn nhanh chóng bón một ít rượu cho em, bảo em không được nuốt xuống mà phải ngậm đó.

Rồi Kim Taehyung ngậm lấy cánh anh đào đỏ rực vì màu sắc rượu còn vươn lại trên đôi bờ môi. Hắn siết chặt tay nơi eo em, một tay luồn lên đầu ấn môi em vào sâu hơn nữa. Chiếc lưỡi hư đốn và ngang tàn càn quét khắp mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng bé nhỏ. Tận hưởng sự nồng say của vang đỏ, tận hưởng luôn dư vị ngọt ngào bên trong em.

Kim Taehyung luyến tiếc rời môi khi cảm thấy chúng đã bắt đầu sưng tấy.

Sau đó, hắn cẩn thận cởi bỏ từng cúc áo trên chiếc áo ngủ. Nửa thân trên trắng hồng của em liền hiện ngay ra trước đôi mắt dần mơ màng bởi dục vọng của hắn. Với tay lấy bình rượu vang, hắn bật nút rồi từ từ rưới thứ chất lỏng kia lên người em.

Da thịt Jungkook trắng tươi và thiêng liêng dưới sự soi rọi của ánh trăng như nơi thiên đường sáng rực mà chẳng con quỷ nào dám bén mảng đến, phản ứng tương phản với sắc đỏ rực huyền bí như thứ máu bẩn thỉu tanh hôi của những kẻ phàm phu thế tục. Tổng thể ngang trái như tình yêu của cả hai vậy...

Dòng rượu chảy trên da thịt em lăn tăn như những đứa trẻ nghịch ngợm mà điên cuồng khám phá khắp cùng những tế bào biểu bì, đường chảy của vang tạo nên hình ảnh giống với huyết mạch bên trong con người.

Kim Taehyung say mê nhìn vào thế giới thần bí trước mặt. Hành động như đang bị thôi miên, hắn nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi dài trườn lên dấu vết còn bỏ lại của cuộc khai hoang từ rượu lúc nãy.

Da thịt thơm mềm hòa cùng cái mùi nồng nàn say đắm làm thần kinh hắn lâng lâng. Kim Taehyung thưởng thức em ngon lành như đang hít phải loại thuốc phiện khó cai nhất trên đời.

Phần ngực Jungkook bị chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn liếm lên liền phản ứng mãnh liệt, da gà da vịt em nổi bừng bừng nhưng vẫn một mực ngồi yên mặc hắn quấy nhiễu.

Vì em biết, đây là lần cuối.

Cầm lấy bình rượu và đổ thêm vào hõm cổ mình, Jungkook biến hắn thành một loại zombie điên cuồng với đống rượu trên cổ em như cách chúng vẫn hay phát điên với máu tươi của loài người.

Trong khi Kim Taehyung không ngừng liếm mút chiếc cổ và để lại trên đó những dấu son đỏ ửng, Jungkook nhẹ nhàng siết chặt vòng tay mình trên vai hắn hơn.

Day dưa một lúc ngoài ban công, hắn và em cùng nhau vào phòng, đưa nhau lên giường và tiếp tục tận hưởng đêm ái tình nồng say giữa tiếng gió đêm đang rít lên ủy mị qua khe cửa mà quên mất rằng:

Mặt trời rồi sẽ lên,

và ngày mai sẽ đến...

——————————

Oki hết ngọt rồi nka, chắc mí bà ngán ngọt lắm rồi nhỷ??? Vậy thì chuẩn bị đổi gió✌️✌️

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro