Chap 45: Chốn yêu thương duy nhất?

Nói sơ qua về cái hang bí ẩn này một chút. Bên ngoài thì trông có vẻ đó là một hang động lớn bình thường nằm sâu trong một cánh rừng nhưng bên trong ngoại trừ nơi để ngai vàng nằm ở sát mặt đất có vẻ u tối vậy thôi chứ thật ra chỗ đó dùng để giết chóc nên không nhiều ánh sáng. Nếu chịu khó đi xung quanh, người ta sẽ ngỡ ngàng vì thiết kể chẳng khác nào một tòa lâu đài hay một hệ thống mê cung sang trọng, hiện đại có chút pha lẫn tính chất hoàng gia phương tây. Những căn phòng, hành lang, khu vực được xây dựng trải dài bên trong những ngỏ ngách, có những tầng cao theo chiều cao hang động trông như một mê cung khổng lồ và đương nhiên không thể thiếu ánh sáng từ hệ thống đèn được hoạt động hết công suất. Có tất cả hai mươi tầng được chia theo những mục đích khác nhau nếu không tính phần không gian bên dưới lồng đất. Địa hình như thế phải hoạt động ở đây ít nhất nửa năm mới nắm được rõ ràng.

Nói chung, nơi đây như một thế giới thần bí riêng biệt không thuộc về Trái Đất, một hệ thống ngầm của một băng đản lớn nào đó không thuộc về Đại Hàn.

Đi thang máy lên tầng thứ mười chín trong hang động, Jungkook thuần thục rẽ qua những ngỏ ngách rối rắm mà đến trước một cánh cửa khá lớn, mở vào.

Bước vào trong, đây là một phòng ăn mà những kẻ chủ chốt thường lui đến để bàn việc. Hay nói đúng hơn là chỗ họp hành. Bên trong chỉ có duy nhất một chiếc bàn hình chữ nhật lớn và dài được trải khăn đỏ theo kiểu cách châu Âu, nến thơm được thắp trải dài dọc theo bàn nhưng kì lạ chỉ có bốn chiếc ghế lớn sang trọng được đặt ở một phần bàn. Ở vị trí trung tâm là ghế của Jeon Won Sik, ông ngồi một mình, mặt đối diện cửa vào một khoảng rất xa. Bên tay phải ông có hai chiếc ghế, bên trái lại có một chiếc.

Phải của Min Yoongi và Carlita Fernandez, trái là ghế của cậu.

Tất cả mọi người đều đã có mặt hết, chỉ duy một chiếc ghế còn trống, Jungkook nhanh chóng đến mà ngồi xuống.

Vì ngoài việc là nhà ăn, bốn người thường sử dụng nơi này để bàn chuyện nên đây là nơi được bảo mật cao, bên trong chỉ có bốn người mà không có bất kì tên đàn em nào khác.

Nói cách khác, bọn đàn em chỉ được giới hạn hoạt động ở 5 tầng đầu tiên, những tầng tiếp theo cần có sự cho phép mới được phép bén mảng đến.

Tất cả bọn họ đều ăn mặc lộng lẫy như những quý tộc phương Tây. Jeon Won Sik mặc cho mình chiếc áo lông thú dày cộm ngồi chễm chệ với gương mặt không giấu được vui vẻ khi gặp cậu. Min Yoongi vận lên người chiếc áo choàng cùng chiếc sơ mi trắng kiểu cách có thêm nơ đen trên cổ, tóc tai vuốt bóng bẩy trông chẳng khác gì một Vampire đi ra từ tiểu thuyết. Carlita yểu điệu với chiếc đầm đen trơn dài đến chạm đất. Chỉ có duy nhất Jungkook vẫn với bộ dạng bình thường lúc nãy.

Jungkook khó hiểu nhìn đống đồ ăn bày biện kín hết cả bàn.

"Sao ăn nhiều vậy? Bộ có chuyện gì tốt sao?"

Hình như họ chuẩn bị ăn mừng chuyện gì đó đáng vui lắm.

"Jeon Jeon, con quên rồi sao? Kim Taehyung đang trong tay chúng ta đấy. Đó là chuyện tốt nhất từ trước đến giờ!"

Quá khứ, Jeon Won Sik đã không biết bao nhiêu lần hao tâm tổn sức nghĩ cách bắt lấy hắn nhưng vẫn không thành công. Giờ đây nhờ đứa cháu yêu mà chuyện khó lại hóa dễ dàng trong chốc lác khiến ông không kiềm được niềm kinh hỷ.

"Cậu chủ, hắn sao rồi, có cần tôi hành hạ tiếp không?" Carlita hào hứng hỏi cậu về tình hình.

"Nhốt rồi"

Jungkook dùng nĩa xoắn những sợi mì rồi đưa lên miệng, nhai một cách bất cần.

Min Yoongi một cái liếc mắt cũng hiểu, Jungkook là không nỡ hành hạ hắn. Tay thuần thục cắt miếng bít tết trên dĩa, vừa nói bâng quơ.

"Jungkook, anh biết vì sao lúc ấy em không cố giết hắn nữa."

"..."

"Vậy thì bây giờ cứ làm như lúc đó em tính đi"

Jungkook liếc mắt nhìn lấy Min Yoongi. Gã liền thở dài.

"Chẳng phải em định ngược tâm hắn sao? Vậy thì làm đi!"

Lúc trước Jungkook định tiếp cận hắn rồi một tay giết chết thôi. Nhưng lúc ấy nghĩ nếu để hắn ra đi như vậy thì quá nhẹ nhàng, từ đó kế hoạch trả thù "ngược tâm" này được đưa ra. Jungkook sẽ làm hắn yêu mình, rồi lấy sự phản bội giết tâm Kim Taehyung. Chết tâm, thì thân xác có thiết sống không?

Cậu nghe vậy liền nhíu mày đứng lên, dùng nĩa mình lấy đi trên dĩa bít tết của gã một miếng thịt bò to bự mà nhai ngấu nghiến trước gương mặt ba gương mặt bất lực.

"Em biết rồi! Lo làm chuyện của hiong đi, tên bắn tỉa chết tiệt!"

Jeon Won Sik nhìn cảnh đó mà lắc đầu ngao ngán. Jungkook vẫn như vậy, vẫn mỏ hỗn với học trò của ông như những ngày còn nhỏ.

Min Yoongi là kết quả của một chuyện tình đẹp như thơ của một cô gái trẻ người Anh và chàng lính Hàn những năm 90. Vì gen châu Á mạnh hơn nên nhìn sơ qua người ta chỉ nghĩ gã là một tên đàn ông châu Á may mắn được trời ban cho nhan sắc tuyệt vời mà chỉ những người Tây mới có. Cha gã vốn là một lính đánh thuê nhưng không may đã bị giết trong một trận bom trên một đất nước xa lạ trong lúc cô gái trẻ người Anh đang mang thai gã ở tuổi 18. Cái chết của người mình yêu đã khiến bà suy sụp trong một thời gian dài và vì luyến tiếc tuổi trẻ của mình, bà đã bỏ lại gã khi vừa chào đời còn đỏ hỏn. Gã lớn lên trong sự bao bọc của làng xóm ở một khu ổ chuột tại nước Mỹ vì cha mẹ nuôi đã không may qua đời vì bạo bệnh. Năm 14 tuổi, Min Yoongi rời bỏ cuộc sống túng quẩn nghèo nàn của mình và lang thang đến những đất nước châu Âu. Cho đến khi gã đặt chân lên vương quốc Tây Ban Nha năm 15 tuổi, gã gặp Jeon Won Sik. Vì cùng là đồng hương nên ông lão đã cứu vớt cuộc đời gã. Đem gã cùng với Carlita dạy dỗ chung với đứa cháu Jeon Jungkook của mình.

Cả ba lớn lên cùng nhau dưới bàn tay nuôi nấng của ông lão. Sẽ có đôi lúc chúng ganh đua và cạnh tranh để được ông khen, cũng có những lúc chí chóe làm nhau sức đầu mẻ trán, nhưng ba đứa trẻ không cha mẹ ấy đã hạnh phúc bao nhiêu, yêu thương nhau thế nào chúng đều biết rõ. Bởi thế, trong mắt của Jeon Jungkook, Min Yoongi và Carlita Fernandez, Jeon Won Sik chẳng khác gì một người cha ruột.

Carlita bằng tuổi Jungkook, nhưng xét tháng thì cô nhỉnh hơn cậu đôi chút. Từ nhỏ Jungkook đã bộc lộ khả năng là một người chăm sóc tốt, biết quan tâm nên có đôi lúc cả hai xem nhau như bạn thân, có đôi lúc Jungkook lại giống một người anh hơn. Carlita từ nhỏ là một đứa trẻ siêu kín đáo, siêu hướng nội, không bao giờ bộc lộ cảm xúc cá nhân hay không dám thể hiện cảm xúc trước mặt người khác. Nhưng những khi cô cảm thấy cô đơn, hay thất vọng về chính mình, Jungkook đều biết mà ở cạnh bên an ủi. Vì thế đối với cô nàng gốc Tây Ban Nha này, Jungkook chính là một người anh.

"Cậu chủ, cho tôi nữa!"

Carlita há miệng chờ cậu đút nửa miếng thịt bò vừa chôm được lúc nãy vào mồm mình.

Jungkook trước đôi mắt cầu xin của gã không thương tiếc mà đút thẳng miệng cho cô.

"Jungkook!!!" Gã la làng.

Jeon Won Sik nhìn một màn như vậy mà cười khì khì. Ông cũng đến lạy với đám thanh niên này.

"Được rồi, nói ta biết sắp tới con định làm gì nào Jeon?"

Jungkook nghe đến đây bỗng ngồi xuống, tay gắp vào dĩa ông lão một ít rau rồi nói.

"Cho hắn hận lấy người mình từng yêu nhất! Đó là cách duy nhất khiến hắn đau khổ đến cuối đời."

"Nghe được đấy. Vậy tên đó từ nay về sau giao cho Jeon nhé?"

Ông lão vui vẻ rót vào ly Jungkook một ít rượu.

"Vâng!"

"Còn tên bác sĩ nhiều chuyện kia, ta nhờ con nhé Carlita?"

Ông lão xoay qua cô, đề cập đến tên bác sĩ nào đó. Min Yoongi nghe thấy liền dừng lại mọi hoạt động ăn uống, khó hiểu nhìn ông lão rồi lại nhìn về Carlita.

"Tên bác sĩ nào? Park Jimin?"

Cô nàng đói diện với câu hỏi bất chợt của gã nhưng vẫn ăn ngon miệng, lại thuận theo mà gật đầu xác nhận.

"Ngài Clinton, con nhớ chú nói sẽ không làm hại những người không liên quan?"

Jeon Won Sik không bất ngờ trước thái độ này của gã lắm, vì ông đã nhìn ra được đệ tử mình đã có tình cảm với tên nhóc Jimin gì đấy.

"Ừm, nhưng giờ thì nó có liên quan rồi!"

"???" Gã khó hiểu nhìn ông.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Con không biết thằng nhóc đó đã biết được những gì đâu!"

"Vậy nghĩa là Park Jimin đang ở đây?" Min Yoongi hỏi.

"Ừm!"

Nghe vậy gã cũng không hỏi thêm gì mà chỉ im lặng dùng bữa, vì gã biết rõ nếu có hỏi nữa thì cũng vô ích. Biết bao nhiêu đó là được rồi.

.

Sau bữa tối, Min Yoongi lén theo dõi Carlita khi thấy cô mang một phần ăn đến nơi nào đó. Khó khăn nhớ lấy công thức đường đi ngoằn ngoèo, gã thấy cô nàng dừng lại trước một cánh cửa thiếc, nhập vài mật mã mà gã không biết rồi đi vào.

Min Yoongi đến gần để nghiên cứu. Gã vốn không là một hacker nên những chuyện này đương nhiên mù ngang. Đang không biết làm sao thì gã có cảm giác Carlita đang trở ra liền trốn ở một góc khuất gần đó.

Cô nàng đóng cửa lại, không đi ngay mà cất tiếng nói:

"Anh đột nhiên muốn chơi trò đó sao Min Yoongi? Trốn tìm ấy?"

Min Yoongi biết mình bị bại lộ liền bước ra, gương mặt vẫn không chút lo lắng.

"Ai trong này vậy? Park Jimin?"

"Ừm! Công nhận mèo con của anh khó dỗ thật ấy! Nhất quyết không ăn là không." Cô bất lực biểu môi.

"Gì?! Không ăn?! Không được, để anh vào!"

Gã đột nhiên sốt ruột, vẻ lạnh tanh bình thường cũng biến đâu mất.

Từ khi quen Jimin, ngày nào gã cũng bắt anh ăn này ăn kia, bắt anh phải ăn đúng giờ. Giờ lại không chịu ăn uống gì, ngày đầu không sao, nhưng ngày thứ hai, thứ ba thì sao?

"Này này, từ đã!" Carlita vội ngăn lại.

"Gì?!"

"Anh không sợ mình bị lộ thân phận sao?"

Câu hỏi đánh thẳng vào tâm lí gã. Im lặng một chút, gã nói bằng gương mặt không biến sắc:

"Dù gì em ấy cũng sẽ biết."

Carlita nghe vậy chỉ biết thở dài. Cô thầm khen ngợi bản thân vì trong đám anh em kia chỉ cô mới là không bị con quỷ tình yêu xui khiến.

"Nể tình lắm mới cho anh mật khẩu. Đừng để chú Clinton biết đấy!"

"Được!" Gã nhanh chóng gật đầu.

Carlita sau đó nhanh nhẹn bấm mật khẩu để một lần nữa mở cửa, Min Yoongi trong lúc đó thầm học thuộc lòng dãy số dài ngoằn kia.

Min Yoongi bước vào trong căn phòng tối tăm không chút ánh đèn. Nhanh chóng đóng cửa lại trong lúc dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Chỉ không biết mật khẩu thôi, chứ thiết kế phòng óc trong hang động này làm sao gã không rõ. Nhanh chóng cuối xuống nền, tay mò mò một lúc liền tìm thấy công tắc đèn mà bật lên.

Sở dĩ có thiết kế như vậy là bởi, nếu có kẻ đột nhập, không hiểu rõ thiết kế sẽ rất dễ dùng chân mình đạp lên công tắc đèn làm chúng bật sáng như cách để báo hiệu.

Gã thấy trên chiếc giường đơn nhỏ là một cục tròn tròn nằm co ro. Hình như là bị cái lạnh ban đêm trong này tác động. Gã dùng hai con mắt xót xa nhìn người, tâm lại chần chừ không muốn lại gần.

Vì sâu trong thâm tâm, gã sợ.

Min Yoongi sợ rằng người gã yêu sẽ hận gã.

Vì biết gã là một thằng phản bội.

"Jimin..."
Gã nhẹ giọng, tay nhẹ đặt lên vai người đang nhắm nghiền mắt.

"Đã nói với các người bao nhiêu lần rồi?! Tôi không ăn!!"
Anh vùng vẫy ngồi dậy lớn tiếng một trận, khi chưa kịp biết rõ là ai đang giao tiếp với mình.

Khi nhìn kĩ, Jimin nhận ra đó là gương mặt quen thuộc.

Đây chẳng phải là người luôn yêu thương, chiều chuộng anh sao? Chẳng phải là người anh yêu nhất trên đời sao?

Park Jimin liền ôm chầm lấy gã khi gã chưa kịp nhận ra điều gì.

"GiGi, cuối cùng anh cũng đến!"

"..." Min Yoongi mở to đôi mắt đượm buồn mà đáp lại cái ôm của người yêu.

"Làm sao anh đến được đây? Bọn nó có làm gì anh không? Có bị thương ở đâu không?"

Jimin nhanh chóng buông gã ra mà hỏi han, dò xét khắp người. Nhưng đáp lại sự cuồng nhiệt đó của anh chỉ là một ánh nhìn âu yếm.

Anh liền cảm thấy lạ, khi chưa kịp mở miệng hối thúc gã trả lời, gã đã nói trước.

"MiMi, ăn chút gì đi em..."

"Gì cơ?" Jimin khó hiểu hỏi.

"Em ăn một chút, chịu khó một chút, mọi chuyện sẽ qua..."

Park Jimin trăm phần trăm không hiểu người yêu mình muốn nói gì, phản ứng lại kì lạ. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm mà nhanh nói với gã những gì mình biết được.

"GiGi, anh biết không, Jungkook nó không ngốc! Nó thông đồng với lão già nào đó để hại Kim Taehyung. Anh đừng lo cho em, mau đi nói với Taehyung đi anh!"
Jimin kể lại với điệu bộ gấp gáp, nhưng thái độ gã lại chẳng như vậy.

"MiMi..." Gã nhẹ gọi.

"Yoongi? Rốt cục từ nãy giờ anh bị cái gì vậy?! Đừng gọi tên em nữa mà hãy nói gì đi!!"

Min Yoongi cúi gầm mặt xuống nệm, môi khó khăn cất lời.

"Anh..xin lỗi."

Lời xin lỗi của gã càng làm nỗi sợ trong lòng Jimin tăng lên bội phần. Mới đầu đó chỉ là giả thiết vui của anh, anh nghĩ tấn bi hài đó sẽ chẳng bao giờ xảy đến đâu. Vì Min Yoongi là người anh tin tưởng nhất, là người anh yêu nhất. Gã cũng yêu và tin anh mà phải không? Làm gì có chuyện...

"Là sao?"

"..."

"Anh với Jungkook, lão già đó, và cả cô gái vừa nãy, là đồng bọn?"
Jimin hỏi gã với đôi mắt dần vỡ vụn từ tận đáy, chẳng thể ngờ được.

Gã nhẹ gật đầu.

Ai biết được, cái gật đầu nhẹ nhàng kia của gã là dấu chấm hết cho hai năm yêu nhau cuồng nhiệt. Ai biết được, cái gật đầu nhẹ tênh kia của gã còn hơn cả ngàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim người bác sĩ. Ai biết được, kể từ cái gật đầu nhẹ tênh đó, Min Yoongi và Park Jimin chính là kẻ thù của nhau.

"Xin lỗi em...Jimin.."

*Chát*

"CÂM MIỆNG!"

Jimin tát thật mạnh vào má gã, chiếc má ngày nào được anh hôn lấy hôn để, nựng tới nựng lui vì chẳng khác một chiếc bánh bao kia giờ đây đã đỏ ửng một mảng. Hô hấp anh dù khó khăn nhưng cũng gắng sức rặn ra câu chữ nặng nề, to lớn.

Min Yoongi không có bất kì phản ứng gì, chỉ ngồi yên.

"Mày không có tư cách gọi tên tao! Đồ phản bội!"

Jimin ném cho hắn từng ấy câu chữ rồi dùng chiếc gối đập thẳng vào người đối diện.

Min Yoongi vẫn yên lặng.

"Cút đi!"

Lời anh nói ra nhẹ tênh như chẳng có sức lực để đôi co với gã.

Min Yoongi lặng nhìn đôi tay người mình yêu đang bấu vào nhau đến bật máu, liền muốn đưa tay ra gỡ đi. Nhưng gã nghĩ gã còn có thể sao?

Sống với Jimin đủ lâu, gã biết khi anh cố che đậy một điều gì đó trước mặt gã, anh sẽ có biểu hiện như vậy.

Và lần này, điều anh muốn che giấu chính là nước mắt - thứ mà từ trước giờ Park Jimin không ngần ngại cho Min Yoongi chiêm ngưỡng.

Min Yoongi biết nếu bản thân ở lại đây chỉ làm anh thêm tức giận.

"Chăn và dụng cụ cá nhân đều có trong tủ, em cứ lấy ra dùng. Cần gì...gọi anh"

Jimin chỉ kịp ném cho gã cái liếc mắt trước khi hét lên kêu gã nhanh chóng rời khỏi.

Cảnh cửa đóng lại trước mặt anh, kèm theo đó là một tiếng tít như thể đã được khoá lại.

Park Jimin như vỡ vụn, cơ thể như bị rút cạn sinh lực mà ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo. Đôi mắt bỗng nhòe đi, sau đó là một giọt nước đáp xuống đất lạnh. Giọt nữa, giọt nữa cứ thế không kiềm được mà chảy ra như lênh láng. Jimin sợ hãi tìm ra bệnh lí hiện tại của mình, và anh gọi đó là "lovesick".

Thứ mà anh gọi là tình yêu ấy lại bị chính người mình thương lợi dụng và chà đạp lên nó không thương tiếc. Min Yoongi, gã sẽ chẳng biết anh đã tôn thờ thứ tình cảm thiêng liêng ấy đến mức nào. Min Yoongi sẽ chẳng biết sâu trong thâm tâm người gã yêu đã tan nát như nào khi gã gật đầu xác nhận câu hỏi đó. Min Yoongi sẽ chẳng biết được, cái giá gã phải trả cho công cuộc trả thù của những người không mang họ Min kia đắt đến mức nào...

Jimin gục ngã khi nhận ra trong suốt bao năm vun đắp thứ gọi là tình yêu ấy, là cách anh càng ngày càng đẩy bạn thân mình đến bờ vực như ngày hôm nay.

Nhưng Jimin ơi, thứ anh cố gắng vun vén ngay từ đầu đã không gọi là tình yêu. Đó là thù, là hận.

Nhưng Park Jimin yêu Min Yoongi nhiều lắm. Anh chẳng thể hết yêu gã dù biết chính mình đã bị phản bội, anh chẳng thể hết yêu gã sau tất cả mọi chuyện, chẳng thể hết yêu gã khi hạt giống hận thù lại một lần nữa sinh sôi.

"Tại sao? Anh đối xử với em như thế sao Min Yoongi...?!"

Lời thốt ra bị ghì chặt bởi sức nặng của những giọt nước mắt.

Anh đã bao giờ yêu em chưa? Dù rằng lời yêu của anh vẫn còn đó.

Thế mà em lại chẳng thể biết liệu đâu là thật.

Cứ như một giấc mơ

Và em là kẻ mộng du.

Hay là kẻ mù lòa

Mà cứ tìm trong bóng tối thứ gọi là hy vọng?

Để rồi mãi mãi chẳng thể chạm đến?

"Past lives couldn't ever come between us
Sometimes the dreamers finally wake up
Don't wake me, I'm not dreaming
Don't wake me, I'm not dreaming"

.

Min Yoongi ngồi xổm xuống trước cửa phòng anh, gục đầu xuống mà rơi lệ.

Gã nhớ về những ngày cùng anh lê la khắp chốn phồn hoa đô thị, nhớ những ngày cùng anh nghĩ xem sau này sẽ đến một thành phố xinh đẹp nào đó trên Trái Đất mà sống, nhớ những ngày đi làm mệt mỏi, gã về nhà và được tỉ tê trong vòng tay của anh như những đứa trẻ.

Gã bỗng nhớ đến ngày đầu yêu anh, anh đã nói với gã khi cả hai đã cùng nhau chinh phục đỉnh núi Taebaeksan vào một ngày mùa đông đầy tuyết trắng rằng:

"Min Yoongi, anh sẽ không bao giờ cô độc mà tồn tại trên đời này nữa. Nhìn xem, bên cạnh anh đã có em! Jimin sẽ yêu Yoongi đến cuối đời, đến khi anh chẳng còn trên đời này nữa, Jimin mới rời đi!"

Lúc ấy, gã nhớ gã đã vờ như không nghe thấy lời em nói mà ngả lưng phịch xuống những bông tuyết xốp dày để giấu nhẹm đi giọt nước mắt nóng hổi bị cái lạnh làm cho sắp đóng băng.

Gã không có cha mẹ, Park Jimin là chốn thương yêu duy nhất gã có thể nương tựa.

Và nhìn xem, chính gã đã tự tay phá hủy chúng rồi.

———————————

Chap buồn nma đăng để chúc mừng fic đạt 1k view😭 ✨🎉🎊💐

Chuyện là En ngựa ngựa lên nên muốn đổi tên fic từ HL thành "Mây che Mặt Trời" á mấy fen, đương nhiên tên này cũng có ý nghĩa riêng (mấy fen đoán thử xiem) . Nên đổi hay không nhỷ? 🤔🤔 Đọc được thì cmt cho En xin ý kiến nha ạaa 💕

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro