Chap 46: Tra tấn

Sáng sớm, Kim Taehyung đã bị một đám người áo đen mạnh bạo dẫn đến một căn phòng nằm sâu bên dưới lòng đất. Họ cố định tay và chân hắn vào vách đất khô cằn bằng cách giữ hắn bám nào những cây cọc to đùng.

Xung quanh chỉ được thắp sáng bằng vài ba cây đuốc lớn đặt ở bốn góc phòng, lâu lâu không gian lại bốc lên mùi bọ xít hăng hăng, mùi ẩm mốc hòa cùng hương đất cát rất khó chịu.

Tiếng cửa mở ra cót két cho hắn biết sắp có thêm người hiện diện bên trong.

Là Jungkook.

Đi sau là Carlita.

Nhìn thấy cậu xuất hiện, Kim Taehyung nhanh chóng trở nên kích động mà muốn chồm đến.

"Kookie..."

Hắn vẫn gọi cậu bằng cái tên quen thuộc ngày nào.

Jungkook bước đến bên hắn, đưa tay nâng cằm người lớn lên.

"Xem kìa, đến giờ anh vẫn chưa hận tôi sao?"

"Em nói gì vậy...làm sao anh có thể hận em được?" Hắn khó hiểu hỏi.

"Được thôi, vậy tôi sẽ làm cho anh hận tôi. Hận thấu xương thấu thịt!"
Jungkook nghiến răng nhả ra từng chữ.

Trong lúc ấy, Carlita đi vòng vòng mà ngắm nhìn số dụng cụ dùng để tra tấn được đặt thành đống ở vách tường kia. Nhiều như thế, thật tốn thời gian lựa chọn.

"Khởi đầu mà, nhẹ thôi!" Jungkook nói với cô.

Carlita nghe thế liền chọn ngay chiếc roi da to đùng dày cộm gần đó.

Nhẹ thì đây là nhẹ nhất rồi.

Jungkook nhận lấy chiếc roi từ tay cô, không vội vàng mà hỏi:

"Kim Taehyung, tôi hỏi anh nhé?"

"..."

"Anh có hận tôi không?"

Jungkook tựa mông lên chiếc bàn gần đó, bỡn cợt nhìn hắn.

"Anh yêu em!"

*Xoạt*

Những sợi dây to to của chiếc roi da như con rắn bay thật nhanh và đáp lên người hắn. Nhưng vì là Kim Taehyung nên hắn dường như đã quen chịu cảnh này từ rất lâu rồi.

Chỉ có một điều hắn vẫn chưa quen được, đó là người đánh không phải kẻ thù, không phải địch mà là người hắn yêu.

"Tại sao cảnh sát lại thả các người?!"

Cảnh sát năm ấy đã kết tội ông Kim là hung thủ, nhưng rất nhanh sau đó đã trả lại tự do cho họ không rõ lí do.

"Anh dùng tiền"

*Xoạt*

Bề mặt chiếc roi da dày cộm ma sát với không khí ở một tốc độ cao tạo nên âm thanh như muốn xé nát không gian.

Jungkook lại vung roi, vào người cậu rất yêu.

Kim Taehyung từ đầu tới cuối vẫn nhắm mắt chịu đựng, không ý trách hờn.

"ĐÊ TIỆN! Các người quả thật đê tiện!"

Jungkook hét lên, lại nhấn mạnh với cùng việc bộc lộ thái độ rất ấm ức nhìn hắn.

Bên nhà Kim dùng tiền để mua chuộc đám cảnh sát kia rồi được thả tự do? Trong khi Jungkook cậu lúc ấy lại trốn chui trốn nhủi vì sợ rằng chúng sẽ một lần nữa tìm đến và giết tận gốc dòng họ Jeon?

Da thịt Kim Taehyung vốn đã cứng cỏi, quất mới có hai cái thì làm sao tứa máu ra được? Nhưng thứ Jungkook muốn nhìn thấy nhất bây giờ chính là máu của hắn đấy!!

Kim Taehyung nhìn cách Jungkook thở gấp như vậy, kèm ánh mắt tuyệt tình mà muốn băm xác hắn ra cũng đủ hiểu, cậu sẽ không vì tình yêu mà dừng lại.

Jungkook rút trong đống dao kiếm được sắp ngăn nắp một thanh đao vừa tay mà kề sát cổ hắn. Lưỡi dao đã từ lâu được mài sắc nên nhanh chóng để lại trên cổ Taehyung một đường máu nhỏ.

"Giờ họ đang ở đâu?! NÓI?!"

Jungkook hét lớn vào mặt hắn bằng đôi mắt hằn vệt đỏ, bên trong dường như có chút ẩm ướt. Thanh đao vì không được để ý mà dí vào sâu hơn khiến Taehyung theo phản xạ mà ngửa cổ lên.

"Jungkook, em giận bao nhiêu cứ trút lên anh...Xin em, đừng hại họ..!"

"Ha, hahahaah..." Jungkook bỗng cười lên như mất trí.

"..."

"Anh nói tôi tha cho lão già chết tiệt đó à?! À, chắc bây giờ đang trốn nơi nào rồi nhỉ? Hay có thể bị trời hại cho thân tàn ma dại rồi nằm một đống không chừng?!"

Kim Taehyung đối diện với những lời lẽ có phần quá đáng ấy của Jungkook vẫn im lặng nghe cậu buông lời trách móc.

"Kim Taehyung, chảy máu rồi này! Hahaha"

Jungkook thích thú nói với hắn, giờ cậu mới để ý trên cổ hắn đã có một chút dịch đỏ rỉ ra. Điều này như món ăn tinh thần cho nỗi hận bên trong cậu, chỉ khiến nó càng lớn và càng mong muốn được thỏa mãn thêm.

Jungkook điên cuồng như một con quái vật, cậu gỡ hết phần áo trên người hắn ra chỉ để lại mỗi chiếc quần tây đen. Phần da thịt quen thuộc khi trước bỗng hiện lên trước mắt cậu.

Jungkook di lưỡi đao từ đỉnh đầu hắn xuống cổ, rồi từ cổ sang vai và cuối cùng dừng lại nơi bắp tay cường trán kia.

"Ô! Nhìn xem, vết gì đây?"

Cậu thích thú chơi đùa với vết sẹo do súng đạn gây ra trên bắp tay hắn. Trở lại quá khứ một chút, đây là vết đạn do bữa tiệc khủng bố để lại cho hắn lúc cùng cậu chạy trốn.

"À, ra cũng là do tôi! Haha..."

Kim Taehyung nhìn vết sẹo, lại nghe những câu chữ kia của cậu liền hiểu ra.

"Jungkook, em ..."

Hắn không tin, cũng không dám đặt câu hỏi xác nhận mà chỉ bỏ ngỏ chờ cậu tự xác nhận việc ấy.

"Ừ, tôi là người đã kêu đám khủng bố đó đến. À mà đợt anh bị hạ độc xyanua, đó không phải vô tình đâu. Cố ý đấy!"

Jungkook vui vẻ kể lại từng chiến tích của mình đối với hắn như thể cách cậu vẫn thường làm để được Jeon Won Sik khen ngợi.

Kim Taehyung, hắn chỉ nghe thôi. Còn trách cậu, hắn không có tư cách đó.

Vì hắn biết, nỗi đau mà gia đình mình mang lại cho Jungkook còn lớn hơn gấp bội.

*Xoẹt*

"Agh!!"

Jungkook bỗng quẹt một đường dao dài trên bắp tay hắn khiến máu đỏ tươi ừng ực chảy ra như dung nham. Kim Taehyung đang trong thế không phòng thủ nên bất ngờ nên la một tiếng, nhưng sau đó lại bị...

*Chát*

"CÂM MIỆNG!"

Jungkook thẳng tay tát thẳng vào mặt hắn, đơn giản vì cậu cảm thấy rất khó chịu với tiếng la kia.

Mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi trong căm phòng ẩm thấp, máu nhiễu tỏm xuống nền đất lạnh, Jungkook như gớm ghiếc một thứ gì đó mà rút chân lại, né xa ra.

"Carlita, ngửi xem! Máu của kẻ thù hôi thật nhỉ?"

Carlita đứng một góc nhìn Jungkook tuyệt tình với tình yêu như thế liền không giấu nổi ý cười, vội tung hứng:

"Vânggg, hôi tanh...và bẩn thỉu!"

"Vậy nên làm sao nhỉ?" Jungkook diễn bộ dạng khó hiểu nhìn cô.

"Dùng máu, rửa máu ạ!"

Jungkook nghe vậy liền quay sang Kim Taehyung cười phì. Trông bộ dạng cậu bây giờ chẳng khác những kẻ biến thái thích thú với máu me bệnh hoạn.

Jungkook một lần nữa tiến đến gần hắn, vẫn chiếc đao nhầy nhụa vì máu tươi mà kia và thích thú gạch thêm vài đường trên da thịt hắn ngọt xớt như xẻo thịt. Chẳng mấy chốc, máu tươi từ hai bên cánh tay nhuốm đỏ cả mảng đất bên dưới, nhuốm đỏ cả hai bên cánh tay hắn nữa.

Kim Taehyung từ lúc bị tát đến giờ không dám mở miệng, chỉ nhắm nghiền mắt mà chịu đựng cơn đau rát truyền lên từ xác thịt.

Nhưng cái thê lương hắn cảm nhận không đến từ da thịt cứng cỏi, mà từ trái tim vốn đã không còn sắt đá từ lúc Jungkook đến bên hắn.

Thế nhưng, cậu không dừng lại ở trò bạo hành như vậy. Mùi máu tươi bốc lên làm cậu càng cảm thấy thích thú hơn với trò đồi bại kia.

"Tôi cho anh một cơ hội nữa..."

"..."

"Họ, CÁI ĐÁM SÁT NHÂN HỌ KIM KIA ĐANG Ở ĐÂU?!?!"

"Kookie...xin em, anh không thể..."

Kim Taehyung phó mặc cơ thể mình cho bốn sợi xích ở bốn cổ tay chân níu giữ, bản thân từ lâu đã không còn phản khán.

Jungkook tức giận dùng tay giật ngược tóc hắn ra phía sau, tay còn lại móc ra trong túi một cái chích điện.

Tiếng dòng điện rè rè vang lên bên tai hắn và cậu, Jungkook dí nó sát vào cổ hắn mà hỏi:

"Anh không nói?!"

Taehyung nhắm mắt, hắn không muốn nhìn sâu vào đôi con ngươi mình từng trân quý, không dám thừa nhận giờ đây trong đó chỉ toàn hận thù.

"Em làm đi..."

Jungkook cười lạnh, hắn nghĩ cậu không dám ư? Hắn là đang thách thức Jeon Jungkook ư? Hắn nghĩ cậu sẽ dễ bị tình yêu làm mờ mắt như hắn ư?

Jungkook nhanh chóng điều chỉnh nguồn điện sao cho không đủ giết chết người nhưng cũng khiến họ toàn thân tê dại.

Tiếng dòng điện luồn qua thịt da con người. Cơ thể Kim Taehyung rung rung, dòng điện đi qua phá nát các tế bào thần kinh của hắn, làm da thịt hắn như nhũn ra, não bộ gần như mất đi ý thức mà thoi thóp.

Jungkook rút ra nhưng vẫn không có ý định tha thứ, cậu tiếp tục dí nguồn điện cho chúng chạy thêm một lần nữa khắp cơ thể kia. Dòng diện như những đứa trẻ nghịch ngợm không ngừng khám phá khắp nơi bên trong cơ thể hắn mà ra sức tàn phá.

Nhưng chỉ có duy nhất một thứ chúng không thể chạm đến, là trái tim.

Jungkook không thể làm tê dại tình yêu của hắn với người hắn yêu sâu đậm.

Kim Taehyung...vẫn yêu cậu.

Không thể phủ nhận!

Kim Taehyung sau ba lần bị kích điện với cường độ không nhỏ liền mất ý thức mà bất tỉnh. Jungkook bực mình quăng cái chích điện sang một bên, giao hắn lại cho Carlita xử lí rồi quay gót lên trên.

"Đợi hắn tỉnh, tiếp tục tra khảo!"

——————————

Rating chap này: 6/10😭

Hmmm, nó không đạt với yêu cầu của Ennn...

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro