Chap 47: Hiểu cho anh...

Min Yoongi cả ngày hôm nay cứ đứng bên ngoài cửa phòng giam Jimin, đợi khi Carlita mang đồ ăn đến cho anh, gã mới ngóng ngóng vào trong nhìn được đôi chút. Nhưng lần nào cũng vậy, Carlita đi vào với một khay cơm mới liền đem ra khay cơm cũ vì lần mang trước Jimin chẳng đụng đến.

"Lại không ăn à?"

"Ừ, con trai gì mà khó dỗ dành!"

Carlita bực bội với Jimin vì tốn công mang vào mang ra mà anh chẳng chịu động đũa.

"MiMi rất dễ thương, em chỉ cần nói ngọt một tí-"

Gã chưa kịp nói xong câu đã bị cô cắt quãng.

"Vậy anh vào mà dỗ, em không biết!"

Carlita định bước đi nhưng bị gã cản lại.

"Carlita...giúp anh đi, em biết ai có con nhỏ không? Chắc họ sẽ dỗ ngọt em ấy được?"

"Ở đây toàn đực rực, anh kiếm đâu ra?"

"Ờm..."

Gã bối rối không biết phải làm thế nào, Carlita nhìn mà chỉ bĩu môi ngao ngán.

.

Tối hôm ấy, Min Yoongi bị điều đi theo dõi tình hình bên ngoài, Carlita vẫn như thường lệ mang cơm vào cho Jimin.

Cánh cửa mở ra, anh lại không bật đèn.

Cô tiến đến chiếc bàn gần đó mà đặt khay cơm xuống, xong lại nhấn công tắt đèn làm căn phòng tối hù bỗng sáng trưng.

Jimin quay sang nhìn cô với đôi mắt sắc lẹm, không giấu nổi ý khinh khi.

Carlita thấy vậy chỉ biết thở dài. Cô tự hỏi tại sao ông anh của mình lại đi yêu con người vừa đanh đá vừa đáng sợ như vậy.

"Thôi nào, ăn chút gì đi!"

Cô tiến lại chiếc giường đơn, nơi có một cơ thể nhỏ đang co ro trên đó.

"Cô là ai?" Jimin hỏi.

"Carlita Fernandez. Anh cứ gọi tôi là Carlita!"

Jimin bức xúc ngồi dậy, nói một tràn đầy bắt bẻ.

"Rốt cục các người đang bày mưu gì? Kim Taehyung chắc cũng bị tóm rồi nhỉ, nên mới rảnh rỗi mà quan tâm tôi?!"

Carlita nghe vậy cũng bình thản mà ngồi xuống giường, Jimin thấy thế liền có ý né. Hai người, một nữ nhân, một nam nhân nhỏ ngồi ở hai đầu giường trông rất mất tự nhiên.

"Min Yoongi lo cho anh, chứ tôi thèm để ý anh chắc?"

Jimin nghe vậy có chút quê quê trong tâm.

"Đừng nhắc đến loại người đó!"

Carlita nghe thế chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đầy thiện chí, rồi lại trở về nhìn vào một bức tranh nhỏ trên tường. Cô thở dài:

"Anh ấy không phải là người xấu, anh ấy yêu anh thật lòng."

"Kẻ phản bội LUÔN là người xấu!" Jimin nhấn mạnh.

"Vậy theo anh kẻ mang lòng biết ơn có phải người xấu không?"

"..."

"Anh nhớ chuyện của 15 năm trước chứ? Chuyện của hai gia tộc Kim - Jeon ấy."

Jimin ngờ ngợ, anh đã không nhắc đến chuyện đó từ lâu rồi. Vì Kim Taehyung lúc ấy còn quá nhỏ để hứng chịu cú sốc lớn như vậy, mỗi khi nhắc đến giết người, dao hay những gì có liên quan đến vụ án năm xưa, hắn sẽ cảm thấy đầu mình như có búa bổ rồi làm nên hành động mất kiểm soát. Nhưng đó là chuyện lúc nhỏ, giờ nó giảm thành bệnh thuộc về tâm lí chứ không còn gọi là "thần kinh" nữa.

"Cô nói vậy là sao?" Anh khó hiểu.

"Anh có biết đứa trẻ may mắn thoát chết năm ấy không? Là Jeon Jungkook!"

Jimin đủ thông minh để nhận ra uẩn khúc giữa từ cái tên "Jungkook" giữa "Jeon Jungkook" và "Lee Jungkook" anh từng rất thân thiết. Anh cũng đủ thông minh để nhận ra cái tên Lee Jungkook chỉ là thứ để lấp liếm đi họ Jeon mà cậu muốn che giấu.

Jimin hiểu rồi, tất cả chỉ là trả thù. Chỉ là... máu trả máu, mạng trả mạng...

Anh biết gia tộc họ Kim của bạn mình đã làm nên việc trời có cao, đất có dày cũng chẳng thể dung thứ. Và nếu anh là Jeon Jungkook, anh chắc chắn sẽ hận người đã giết chết gia đình mình đến tận xương tủy.

Jimin bỗng dâng lên nỗi đồng cảm đến lạ. Dù sao, bên hắn vẫn là bên sai trước.

Anh không có tư cách trách Jungkook, càng không có quyền khinh thường cậu.

Nhưng còn Min Yoongi?

"Min Yoongi không có thù với Kim Taehyung, gã ta là một tên tồi tệ!"

Jimin mắng nhiếc người anh yêu.

"Yoongi hiong đã kể với anh về cuộc đời anh ấy trước khi gặp anh rồi đúng chứ?"

Cô hỏi.

Jimin nhớ ra, gã đã từng kể cho anh nghe về cuộc đời đầy bi kịch của gã từ lúc mới lọt lòng. Khi ấy, Jimin nhớ mình đã tứa nước mắt ra đầy lên vai gã mà không ngừng thương cảm. Gã kể cho anh về cách gã lớn lên, kể cho anh nghe về chuyến hành trình đi khắp châu Âu của mình những năm mười mấy tuổi, kể cho anh về tất cả những thứ kì lạ trên đời mà gã từng được chứng kiến. Và, Min Yoongi có đề cập đến một ân nhân giúp gã có được thành công như ngày hôm nay và sự kính trọng của gã đối với ân nhân đó là một dấu hiệu khiến anh cảm thấy mình đã yêu đúng người.

Thì ra, người đó là kẻ thù của hắn.

Jimin yên lặng mà không nói gì, hai tay bấu vào nhau để trước mặt mà nước mắt không ngừng rơi.

Jimin trách lầm gã rồi, anh trách lầm tấm lòng nhân hậu và đầy cao cả của người anh yêu rồi...

Carlita nhìn vậy chỉ biết im lặng. Cô vốn lớn lên với các anh em trong băng đản của Jeon Won Sik nên tính nữ là thứ vốn đã không tồn tại. Vì thế, cô chẳng giỏi trong việc an ủi người khác và thường hay bị lúng túng vào những lúc như thế này.

Cô không ghét Jimin. Vì sao? Vì anh chẳng liên quan gì đến cuộc trả thù đẫm máu này cả.

Park Jimin vô tội.

Có trách, là trách anh đã rơi vào lưới tình của Min Yoongi.

Trách sao chuyện tình yêu này lại vô tình lọt vào vòng xoáy thù hận của hai gia tộc vốn chẳng liên quan đến Park và Min.

Anh bắt buộc phải lựa chọn, theo bạn hay theo bồ.

Anh chẳng thể đi theo Min Yoongi để rồi mặc hắn sống chết bị người khác dày vò. Anh cũng chẳng thể vì hắn mà đánh mất một tình yêu đẹp, bỏ lỡ người mà anh thương nhất.

Jimin nấc nghẹn, anh hỏi cô với chiếc giọng vốn đã nhuốm màu thê lương.

"Tôi phải làm sao đây? Hức..."

Carlita từ từ nhích lại gần, lúng túng mà vỗ vỗ nhẹ vào chiếc lưng gầy đang không ngừng run rẩy.

"Anh không phải quyết định gì hết, cứ đợi thời gian..."

Liệu thời gian có phải câu trả lời cho tất cả mọi chuyện không? Hay thời gian chỉ là thứ giỏi làm cho con người ta tạm lãng quên, rồi đến một lúc nào đó ta sẽ bàng hoàng nhận ra nó chẳng thể cho ta câu trả lời nào cả.

Jimin vẫn khóc, có lẽ anh cần một không gian riêng để chiều theo cảm xúc của mình.

"Nếu còn thương Min Yoongi, thì anh ăn chút gì đi nhé...?"

Carlita nói xong câu đó liền nhẹ nhàng rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc tiếng khóc bậc ra lớn hơn.

.

Min Yoongi trở về với một núi chiến lợi phẩm thu được từ việc hớt tay trên của TKS. Nhưng hình như gã có một vết thương khá lớn trên bả vai do một đường dao tạo nên. Vì mặc đồ đen nên khá khó để nhận ra chỗ đó đã ướt đẫm một màu đỏ.

Min Yoongi bàn giao lại hết cho đám tùy tùng mà nhanh chóng tìm đến nơi giam giữ mèo nhỏ của mình. Gã không quan tâm vết thương đã trở nặng hơn trên vai mà chỉ lo hôm nay Jimin lại không ăn nữa.

Bé của gã đã bỏ bữa hai ngày rồi.

Nhập dãy số dài ngoằn, gã nhanh chóng bước vào trong. Giờ này đã gần ba giờ sáng, hình như Jimin đã ngủ, gã nhè nhẹ bước tới mà không bật đèn nên chẳng để ý khay cơm đã bị vét sạch từ bao giờ.

Nhẹ ngồi lên tấm đệm, gã say sưa nhìn gương mặt người mình yêu ngủ say.

Hình như... gã chưa được thấy cảnh yên bình này mấy đêm liền rồi.

Min Yoongi không dám vào đây lúc Jimin còn thức bởi gã sợ anh sẽ lại bị chọc cho đến khóc rồi bỏ ăn bỏ uống.

Vươn tay vén nhẹ tóc mềm, gã dùng đôi môi khô cằn của mình áp lên miệng xinh thật nhẹ.

Vì gã kê gần, mùi máu tanh nồng từ vai xông thẳng lên mũi khiến Jimin khó chịu mà thức giấc. Khi nhìn ở hướng ngược sáng, anh chẳng thấy rõ mặt mày người kia. Nhưng cơ thể đô đô cỡ vậy, chỉ có gã!

Anh nhìn gã, gã nhìn anh, cả hai cứ nhìn nhau cho đến khi Jimin bực quá nên ngồi bật dậy.

"MiMi, đừng mắng, anh đi liền!"

Gã vội vàng đứng dậy, chuẩn bị cuốn mông ra khỏi thì bị em gọi lại.

"Các người hà tiện nhỉ? Không cho lấy một chút nước!"

"Hả?" Gã dừng lại, khó hiểu.

"Khát nước!" Jimin gắt lên.

Min Yoongi hiểu ý người yêu liền chạy ra ngoài tìm nước. Rất nhanh đã chạy về với anh, chân không cẩn thận mà giẫm lên công tắt đèn.

Cũng được, đỡ tốn công bật.

"Ăn xong chẳng có một cốc nước uống!"

Jimin khó chịu nhận lấy ly nước từ tay gã, bâng quơ trách hờn.

Gã nghe đến đây mới kinh ngạc, nhìn sang khay cơm đã hết sạch từ lúc nào càng kinh hỷ hơn nữa. Jimin của gã chịu ăn chút gì đó rồi!

"MiMi, em ăn hết rồi?"

Gã vui vẻ ngồi cạnh anh hỏi.

"Chẳng trách cô em ruột thừa của anh nói nhiều quá làm gì?"

Gã không quan tâm, cái gã quan tâm bây giờ là Jimin đã gọi gã là "anh" như bình thường chứ không phải "mày" - "tao" như hôm qua nữa.

Jimin vốn là bác sĩ nên luôn dị ứng với mùi nồng của máu. Anh ngửi ngửi, xác nhận rằng cái mùi ấy có quẩn quanh đâu đây liền đưa mắt đi tìm.

Rồi anh thấy trên bả vai trái của hắn có một mảng máu lẫn trong cái sắc đen của vải liền bị dọa cho hết hồn.

"Yoongi, anh bị sao vậy?!"

Anh ngay lập tức tiến đến chỗ gã ngồi, có ý chạm vào để xem xét nhưng lại bị gã đẩy ra. Min Yoongi sợ Park Jimin bẩn tay, hay tệ hơn là anh sẽ la mắng gã hay khóc nấc lên. Trong lúc yêu nhau, có một lần gã vô ý để mình đổ máu khá nặng, Jimin lúc ấy như hóa điên mà la lối khắp bệnh viện để tìm đồ cầm máu cho gã.

"Không sao, anh tự lo được. MiMi ngủ tiếp đi nhé!"

Gã nói với anh rồi cố đẩy người yêu mình nằm xuống. Jimin đương nhiên không chịu liền đứng dậy.

"Anh yên! Để em xem!"

Anh gắt lên với gã làm Min Yoongi cũng cứng họng mà yên lặng. Jimin từ từ gỡ nút áo, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc sơ mi đen cho gã. Rồi anh đau lòng xoáy sâu ánh mắt của mình vào nhát chém kia. Trông cũng không quá sâu nhưng đủ làm gã mất khá nhiều máu.

Môi Jimin chùn xuống, dấu hiệu của mèo nhỏ sắp khóc.

"MiMi! MiMi! Anh không sao mà, thật đó...em đừng khóc..!"

"Anh im đi!! Hư...."

Jimin rên khóc như một đứa trẻ trước mặt gã, rồi lại dùng đôi mắt lưng tròng kia cùng đôi tay run run mà chạm vào vai gã xem xét qua lại.

"Aiiiiii...ai làm anh ra nông nỗi nàyyyyy...hức hức.."

Jimin gào lên hỏi.

"Anh...tự làm.."

"Bớt xạo chó đi! Lão già đó đúng không?!"

Jimin bỗng lau nước mắt, thay vào đó là đôi mắt dữ tợn nhìn thẳng ra cách cửa thiếc như muốn tung nó ra lao đến ông Jeon.

"Ngoan, đừng khóc. Anh thương..."

Gã cặm cụi lau đi vết nước còn đọng lại trên mặt anh, tay theo thói quen mà nắm tay Jimin kéo anh ngồi xuống đùi mình vỗ vỗ.

"Mau đến bệnh viện đi Yoongi.."

Jimin vừa câu cổ gã, vừa thì thầm.

Nhưng ở nơi rừng hoang núi độc này lấy đâu ra bệnh viện?

"Nơi này lớn như thế mà không có đội y tế à?!"
Anh bức xúc.

Thật ra là có, chỉ tại gã lười đến, về rửa sơ vết thương là xong rồi. Đâu phải lần đầu gã bị như thế.

Nhưng Jimin vẫn lo lắng cho gã, một mực đòi gã mang thùng y tế đến để băng bó.

Rồi Jimin thức cả đêm để sát trùng, anh dùng kiến thức y học hơn người của mình cho gã uống kết hợp những loại thuốc có sẵn để giảm đau hay làm vết thương nhanh lành. Vậy là, Min Yoongi nguyên buổi tối đó được ở cạnh người gã nhung nhớ, nhưng cũng không quên lấy làm lạ vì thái độ thay đổi quá khác hôm trước.

Dỗ anh ngủ lại trên giường khi trời tờ mờ sáng, gã nhẹ đóng cửa phòng rồi ra ngoài.

Lòng cũng vui vẻ lên đôi chút!

——————————

Không nỡ ngược cặp này lâu ㅠㅠ
( Cặp này mà giận hoài là Taekook cũng hết cứu. Spoil cho tí đoá!)

- Enjiohcii -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro