Chap 54: Người tình của chủ tịch

Nếu có chuyện gì xảy ra, Min Yoongi và Park Jimin sẽ như hai người xa lạ, chẳng có duyên, cũng chẳng còn nợ nào buộc chặt họ trong thứ tình yêu chật hẹp này...

Park Jimin nhìn gã như vậy, miệng bỗng nhếch lên một nửa bên, sau đó là tông giọng đanh đá quen thuộc:

"Thôi cái mặt đó đi, nhìn như cái bánh bao chiều! Anh tưởng mình cu te lắm à?!"

Min Yoongi nghe vậy càng tổn thương hơn. Đôi mắt gã đã ươn ướt, bị anh chọc liền ầng ậc nước dọa Jimin phải lật đật dỗ dành.

"Nín dứt!"

Anh chỉ ngón trỏ vào mặt gã, mắt mở to hết cỡ như cách mấy cô hàng xóm dỗ con.

Min Yoongi cũng nghe lời mà nuốt ngược nước mắt vào trong.

"MiMi...không yêu anh nữa.." Min Yoongi mè nheo.

"Vừa nãy em đã nói yêu anh rồi còn gì?"

"..."

"Chỉ là...tạm thời GiGi và MiMi sẽ giấu tình cảm đó trong lòng nhé? Đến khi... chuyện này kết thúc, được không anh?"

Jimin lại bỗng nghiêm túc hỏi gã.

Min Yoongi thật tình chẳng muốn như thế một tí nào. Cứ như thể là mối quan hệ mập mờ, yêu mà chẳng cho nhau thân phận ấy, gã ghét như vậy. Nhưng Jimin của gã làm thế chỉ vì muốn tốt cho cả hai...

"Được..nhưng MiMi phải hứa là không được hết yêu anh! Có biết chưa?"

"Ừm.."

Jimin gật nhẹ đầu, mỉm cười.

"À, Yoongi"

Hình như anh nhớ lại còn việc gì đó quan trọng nữa phải nói liền gọi gã.

"Anh đây bé?"

"Tôi nhờ anh một chuyện có được không?"

Mặt Min Yoongi như kinh hãi trước lời nói của anh, gì mà mới đây đã "anh" - "tôi" rồi???

"Cài gìiiiii? MiMi đừng gọi xa cách như thế, anh không thích đâuuu!" Gã mè nheo.

"Nghiêm túc đi!"
Anh bực mình trước thái độ chẳng khác gì mấy đứa con nít kia mà gắt lên.

Gã có chút nũng nịu, mặt lại phì ra như bánh bao chiều.

"Vậy...em muốn gì?"

"Một chiếc laptop!" Jimin nhanh chóng đáp lời.

"Hã?" Gã không hiểu.

"Yêm tâm, tôi sẽ không tìm cách trốn thoát đâu. Anh tin tôi chứ?"

"Anh tin em, nhưng để làm gì vậy MiMi?"
Gã khó hiểu hỏi.

Gì chứ việc để cho con tin giữ điện thoại đã là nguy hiểm rồi, đằng này Jimin lại đòi cả laptop. Có điều, gã không biết anh định làm gì. Nếu muốn gửi tin nhắn hay gọi tiếp viện từ bên ngoài để trốn thoát thì cần gì chiếc laptop to lớn phiền phức?

Jimin nhún vai, điệu bộ rất thoải mái.

"Một số chuyện cần làm... giải khuây chẳng hạn?"

Nói gì thì nói, Min Yoongi cũng lén Jeon Won Sik đưa cho anh một chiếc laptop mới toanh. Nhờ người tắt hết mọi liên lạc của chiếc laptop với bên ngoài để phòng trường hợp Jimin làm gì đó cản trở, cũng phòng việc cả hang động nhận ra có thêm sự hiện diện một thiết bị điện tử kì lạ. Thật tình gã cũng chẳng tin lí do giải khuây kia đâu, nhưng gã tin rằng Jimin sẽ không làm gì hại gã. Ít nhất bên mang nợ trước cũng là bên Kim Taehyung - thuyền của Jimin mà.

.

Khoảng 8 giờ sáng tại tập đoàn TKS, có một dàn hàng dài chiếc BMW đen bóng lưỡng đậu dưới sân tập toàn, dẫn đầu là chiếc Rolls - Royce trắng quen thuộc. Nhưng sự hùng hổ đầy uy nghiêm của dàn vệ sĩ bước ra từ những chiếc xe đen phía sau lại khiến các nhân viên có mặt ở đó bàng hoàng cực độ.

Có hai tên vệ sĩ trong số chúng tiến đến chiếc xe trắng, mở cửa cho hai người cùng bước xuống. Nam nhân trong bộ vest lịch lãm màu xanh navy, tóc vuốt keo, đôi mắt mở to nhưng đầy ý nghiêm khắc, kiên định. Nữ nhân với bộ âu phục công sở đắt tiền, màu son đỏ chói nổi bần bật trên nước da và bộ tóc bạch kim , tai mang nặng đôi trang sức bạc tỷ, mắt mang kính râm trông rất ngầu.

Đó chẳng ai khác là Jeon Jungkook và Carlita Fernandez.

Cả hai cùng bước vào đại sảnh với bao đôi mắt đang dán lên người mình. Cậu đi trước, cô theo sau, phía sau là hai hàng vệ sĩ dài thườn thượt.

Jungkook và Carlita không dừng lại lâu ở sảnh chính mà đi một mạch vào tháng máy. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong chớp mắt càng khiến người ta tự nghi ngờ bản thân rằng mình có đang mơ không.

Sau khi thoát khỏi thế bị áp đảo bởi khí chất cao ngạo và có đôi phần trịch thượng kia, đám nhân viên trở mới nên nhốn nháo. Họ đợi đám người đó đi khuất rồi cùng nhau lôi điện thoại ra gửi tin nhắn ầm ầm lên group chat nhân viên.

*Đã gửi ba ảnh*

: Chấn động!! Mafia phương nào đây???

: Gì vậy?

: Bên dưới sảnh, họ đang đi lên!

: Trời ơi chồng đến rước iemmmmm!!!!

: Má, coi chừng người ta đến đòi nợ đó cha...

: Ừ, hổm nay không thấy chủ tịch đến, có khi nào là thiệc không???

: Không đâu, chủ tịch đi công tác mà..

: Ê khoan, nhìn người này có chút quen mắt...

Cô thư kí chủ tịch trên tầng bỗng gửi đi thứ tin nhắn khiến ai ai cũng tò mò hỏi.

: Cố nhớ đi chị!! Cho em biết địa chỉ ảnh với!!

: Em ráng nhớ thử xem!

: Nhanh lên sao lâu quá vậy?

:...

: Hình như là người tình của chủ tịch Kim!

Sau đó là màn bùng nổ của group chat, điện thoại ai trong tập đoàn cũng rung lên inh ỏi. Người ta cố đoán già đoán non, đoán đi đoán lại nhưng rốt cục chẳng đưa ra được câu trả lời chính xác.

Jungkook tiến thẳng lên tầng cao nhất, trong khi cô thư kí đang thoăn thoắt các ngón tay để gửi tin nhắn, giọng cậu bỗng vang to làm cô giật mình mà rơi điện thoại.

"Chuẩn bị phòng hợp lớn đủ chứa số lượng cổ đông và nhân viên của TKS, 30 phút nữa phải tập trung đầy đủ!"

Jungkook vừa bước đi vừa nói với cô thư kí nhưng mắt chẳng nhìn lấy một lần.

"Dạ?" Cô thư kí không hiểu.

Jungkook nghe vậy liền dừng bước, ánh mắt vô cảm kia chuyển sang gương mặt sượng trân của cô.

"Cô nghe không rõ hay không hiểu?"
Đặt câu hỏi với gương mặt chẳng biến sắc, Jungkook càng trở nên quái gở và đáng sợ.

"Dạ...yêu cầu như vậy có hơi...không thể. Thời gian chuẩn bị hoàn chỉnh những thứ đó phải mất ít nhất một tiếng ạ... Mà với cả, xin hỏi anh được ngài Kim uỷ quyền hay sao ạ?"

Đối với khí chất kia, cô cảm thấy khá sợ.

"Kim Taehyung dạy nhân viên của mình hai chữ 'không thể' sao? Hửm?"
Giọng Jungkook vẫn êm êm nhẹ nhàng vang lên, nhưng mang trong đó là sự dữ tợn đang ẩn mình.

"...vâng! Tôi sẽ làm ngay!"

Cô thư kí vừa nói hết câu cũng là lúc Jungkook và Carlita khuất sau cánh cửa. Lúc này cô mới thở phào, không muốn tốn thời gian cô liên hệ ngay với các đơn vị để nhanh chóng, khẩn trương tổ chức gấp một cuộc họp toàn thể.

Thật tình, theo yêu cầu kia của Jungkook là phải chuẩn bị không gian họp, máy chiếu, sân khấu, ánh sáng, ghế ngồi, cực nhất là thông báo cho toàn thể nhân viên, bắt họ dừng công việc ngay lập tức. Chưa kể còn các cổ đông lớn...nói chung rất khó để hoàn thành mọi thứ trong thời gian ngắn như vậy.

Nhưng lần này khi đối diện với người bí ẩn làm cả tập đoàn nháo nhào sáng giờ, cô càng chắc chắn hơn vào khẳng định của mình. Đôi mắt to, gương mặt trắng trắng bầu bĩnh đích thị là người mà Kim chủ tịch đã ôm ấp, không ngừng dỗ ngọt trước mặt cô vừa những tuần trước. Dù cách ăn mặc có hơi khác, bộ dạng cũng khác, khí chất hay cách nói chuyện đều khác một trời một vực nhưng cô vẫn chắc chắn.

Biết đó là người yêu của sếp, phận làm thư kí nhỏ nhoi làm sao dám từ chối yêu cầu.

Jungkook cùng Carlita tiến đến chiếc ghế chủ tịch của hắn, không ngồi vội mà đứng trước chiếc bảng đề dòng chữ
"Chủ tịch
KIM TAEHYUNG"
được khắc một cách trang trọng trên nền vàng gold mà cầm lên. Nhìn chằm chằm vào cái tên đó, cậu nhẹ dùng ngón tay lướt qua lướt lại nhưng rồi lại nhanh chóng ném nó sang một bên.

Jungkook phi thẳng lên ghế ngồi, chân bắt chéo nhìn xung quanh.

"Ra dáng lắm đó Jeon!" Carlita khen ngợi.

"Cô muốn thế chỗ thư kí vừa nãy không? Tác phong chậm chạp, còn bị lãng tai nữa. Thật chẳng đúng ý chút nào, chẳng hiểu tiêu chí tuyển dụng của hắn là gì!"

"Đã thỏa thuận với nhau cho tôi ghế phó giám đốc rồi mà?" Cô bất bình.

Jungkook chỉ cười nhẹ. Cậu biết đối với Carlita, võ thuật hay súng đạn mới là chân ái cuộc đời, những vị trí hư ảo này cô trốn còn không kịp.

Nghiêm túc lại một chút, Jungkook nói.

"Thích thật đấy, thì ra đây là cảm giác của chú Jeon!"

Jungkook ngồi trên ngôi vị chủ tịch không ngừng xuýt xoa. Lúc nhỏ, cậu có nghe Jeon Won Sik nói về cảm giác khi được ngồi lên ngai vàng, được trở thành bá chủ sung sướng như thế nào. Ông Jeon làm cho Jungkook luôn khao khát ngôi vị danh giá này mà cố vận hành OVER sánh ngang bằng với TKS. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ, vì lòng tham vốn ngự trị trong mỗi con người mà.

Carlita nhìn vậy, chỉ biết mỉm cười.

"Ngài Clinton giao cho cậu cả tập đoàn này luôn à?"

Jungkook nghe vậy liền nhún vai.

"Không biết, tạm thời là vậy. Tính chú ấy cầu toàn, chắc sẽ không an tâm giao cho tôi lâu đâu. Thể nào cũng tìm cách nhún tay vào!"

"Sao cũng được, đừng kinh doanh bẩn là được!"

Carlita nhìn bề ngoài có sự cằn cỗi đáng sợ của thế giới ngầm nhưng cô chưa bao giờ để mình dung túng cho tội ác, cho bóng tối. Để bảo vệ cái tốt, người ta có thể làm bằng nhiều cách khác nhau. Và Carlita chọn lấy sự tàn nhẫn của bóng tối để trừng trị bóng tối. Đó là lí do cô luôn đi cùng Jungkook trong cuộc trả thù lần này.

"Vậy Kim Taehyung có kinh doanh bẩn không?" Jungkook bỗng đặt câu hỏi.

"Ai mà biết được, chú Jeon giữ đám hồ sơ mật kia rồi."

——————————————

Huhu tuần trước En bận wá nên hong đăng chap, sorri rds nhìu ạh😭 😭  Sẽ bù tuần này 2 chap nhé💕 💕

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro