Chap 55: Tân chủ tịch
30 phút sau đó, tất cả nhân viên trong công ty đã tề tựu đông đủ lại hội trường. Những cổ đông quan trọng trong tập đoàn với vẻ mặt cau có vì thông báo quá gấp gáp cũng được xếp ngồi hàng đầu, bên dưới là ghế trải khăn trắng, trước mặt là bàn trắng trang trọng. Không gian hội trường có chút tối vì có sử dụng màn hình chiếu. Hệ thống âm thanh ánh sáng đã sẵn sàng, bên dưới còn có một số phóng viên may mắn được mời đến để ghi hình.
Chiếc cửa lớn được mở ra, Jungkook thoăn thoắt đôi chân tiến đến trên sân khấu, đứng trên bục mà nở một nụ cười tươi trước vô vàng tiếng vỗ tay miễn cưỡng, vốn họ chẳng biết vụ gì đâu.
Một vị cổ đông bên dưới do bực quá nên đứng lên lớn tiếng trách móc.
"Cậu là ai? Chủ tịch Kim đâu? Chẳng phải ngài ấy mời chúng tôi đến đây sao?!"
Khi một người nữa chuẩn bị đứng lên, Carlita đứng sát đó liền đi đến ngăn cản:
"Các quý ngài, xin an tọa! Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ngay thôi!"
Họ nhìn chằm chằm vào nữ nhân xinh đẹp người ngoại quốc đang nói tiếng Hàn, lòng cũng dần dịu đi mà ngồi xuống.
Khi cảm thấy đã ổn thỏa, Carlita nhanh chóng gật đầu ra hiệu với Jungkook.
Đập đập chiếc mic nhỏ phía trước hai lần , cậu bắt đầu.
"Chào mọi người! Xin lỗi vì sự thông báo gấp rút ngày hôm nay. Trước hết, xin cảm ơn các vị đã dành thời gian đến dự buổi họp."
Tiếng nói cậu nhờ chiếc mic nhỏ kia mà vang vọng rộng khắp cả hội trường. Phải công nhận là giọng Jungkook nói rất cuốn, mấy nghìn nhân viên có mặt trong tập đoàn thế mà ai cũng yên lặng, chú ý lắng nghe. Hội trường từ lâu chỉ còn tiếng nói vang vọng từ bộ loa.
Sau một tràn vỗ tay, Jungkook nói tiếp:
"Cây phải thay lá, hoa nở rồi tàn. Dù có xanh tươi đến đâu, rực rỡ thế nào...Rồi cũng sẽ bị thay thế."
"..."
"Tập đoàn TKS trong những thập kỉ vừa qua luôn giữ vững phong độ đứng đầu nền kinh tế quốc gia, và hàng nghìn kỉ lục, thành tích khác. Đó là điều mà mỗi người trong tập đoàn luôn không ngừng tự hào. Tôi biết điều đó. Mỗi một đời của TKS là mỗi một cách thức vận hành khác nhau, Kim Taehyung - chủ tịch Kim đương thời cũng đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh duy trì và phát triển vị trí tập đoàn trên thương trường, điều đó chẳng ai phủ nhận! Thế nhưng, vị trí kia rồi cũng sẽ có lúc bị soán ngôi, thành tích, kỉ lục,...rồi cũng sẽ giảm sút nếu chúng ta ngừng đổi mới, ngừng phát triển..."
Cả hội trường vẫn im thin thít chờ đợi những lời sau của người trên bục.
"...Thời gian gần đây kinh tế TKS có chút biến động, điển hình là cổ phiếu đã giảm 9,683% - một con số cao chưa từng có đối với tập đoàn này từ trước đến giờ, một mất mác cao chưa từng có không rõ nguyên do. Có tổng cộng 5,8 tấn sản phẩm lỗi khi giao đến tay người tiêu dùng trên toàn cầu, nhận về hơn 30 nghìn đánh giá xấu trên các nền tảng mua bán, hơn một nửa số nhân viên tại đây và toàn bộ nhân viên ở xưởng sản xuất phải tăng ca suốt tuần để giải quyết hậu quả trong khi đó chủ tịch Kim vẫn còn bận xử lí công việc ở hải ngoại. Điều đó phản ánh việc chủ tịch Kim đương thời đã gặp phải sai lầm nhỏ đủ dẫn đến những thiệt hại lớn cho nội bộ tập đoàn và người tiêu dùng trên thị trường!"
Không gian vẫn yên ắng không chút tiếng động, mọi người đều nhìn lên nam nhân đang đứng trên sân khấu, xem xét các thống kê, bằng chứng được đưa ra trên máy chiếu.
Nói đến đó, Jungkook bỗng ngưng lại, vẫn đứng tại bục phát biểu, cậu nói tiếp.
"Chính vì thế, chủ tịch Kim đang tự xem xét lại những sai lầm của mình. Và sau đây là lí do tôi muốn tất cả mọi người đến dự buổi họp này..."
"...Từ những điều như trên, tôi xin trịnh trọng thông báo: TÔI, JEON JUNGKOOK, SẼ THAY THẾ CHỦ TỊCH ĐƯƠNG THỜI THỜI LÀ KIM TAEHYUNG QUẢN LÍ TẬP ĐOÀN TKS VỚI CƯƠNG VỊ VÀ QUYỀN HẠN TƯƠNG ĐƯƠNG MỘT CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN!"
Lời Jungkook đến đây bỗng vang vọng và trịnh trọng như thánh chỉ vua ban. Sau tiếng nói đanh thép ấy là một tràn xào xáo từ phía bên dưới. Cả hội trường như bùng nổ khi Jungkook vừa nói xong những lời như vậy. Phần vì quá sốc, phần chẳng thể chấp nhận được vì từ trước giờ TKS chỉ lựa chọn những người mang cùng dòng máu, cùng họ Kim kia để cai trị tập đoàn.
Vả lại, chẳng ai nghĩ một người tài giỏi, đánh đâu thắng đó, nói gì đúng nấy như Kim Taehyung lại nhanh chóng thoái vị như thế chứ?!
Một người trong đám cổ đông bỗng đứng dậy, quát lớn giữa những tiếng xì xào:
"Cái gì vậy?! Các người coi cổ đông chúng tôi ra cái gì không?! Đổi chủ tịch chẳng thông báo lấy một tiếng, bắt buộc chúng tôi vội vàng đến đây để nghe tin quan trọng thế này?!"
"Đúng đó! Chủ tịch Kim từ đó giờ làm việc cẩn trọng, tại sao lại để cho tên bốc đồng như cậu tiếp quản?!"
"Cậu Jeon Jungkook gì đó có bằng cấp gì không?! Có kinh nghiệm không?!"
"Nói cho cậu biết, nếu không thuyết phục được mấy lão này thì TKS đừng hòng có được vị trí như cũ!!! Jang Groups đang ngày càng lớn mạnh và có chỗ đứng trên thương trường. Nếu không có tụi này TKS sẽ bị nuốt chửng!!!"
Một đám cổ đông già tức giận, mặt đỏ bừng bừng, lấy chức quyền ra quát thẳng vào mặt Jungkook, tay không để yên mà đập bàn đập ghế đùng đùng như mấy kẻ vô học ngoài chợ khiến mấy người nhân viên thấp cổ bé họng im thin thít.
Jungkook nghe vậy chỉ nhẹ cười:
"Được rồi, tôi sẽ giải đáp hết."
"..."
"Thứ nhất, tôi có xem qua hợp đồng cổ đông của các người với TKS, trong đó ở điều cuối cùng tờ thứ năm có đề cập đến việc bầu chủ tịch cho tập đoàn. Trong quy định điều kiện cần để quản lí tập đoàn là mang máu mủ dòng họ Kim. Nhưng điều kiện đủ và chủ chốt quyết định chính là có sự giao phó và tín nhiệm của chủ tịch đương thời, mà thể hiện bằng vật chất đó chính là văn bản bổ nhiệm có chữ kí của chủ tịch đương thời. Hoàn toàn không hề đề cập đến việc các cổ đông có quyền can thiệp vào quyết định đó!"
Jungkook nhấn mạnh, sau đó đưa lên một tệp hồ sơ được bọc da trắng trang trọng, phía ngoài được khắc tỉ mỉ dòng chữ vàng cho biết đó là văn bản bổ nhiệm.
"Tất cả đều có trong này, chữ kí của Kim Taehyung, tên của Jeon Jungkook này đều có đủ!"
Rồi Jungkook đưa cho Carlita mang xuống cho các cổ đông xem xét. Bên trong rõ ràng là văn bản bổ nhiệm với nội dung quen thuộc mà họ đã được xem qua từ lần Kim Taehyung lên chức, bên dưới còn có chữ kí độc quyền của hắn, cả dấu mộc danh giá của riêng chủ tịch đương thời.
"Thứ hai, chủ tịch đương thời của TKS là người có quyền hạn tối cao trong tập đoàn. Vậy nên các người chẳng có tư cách trách móc về buổi hợp đột xuất ngày hôm nay. Không vừa ý, có thể không đến!"
Jungkook vẫn nhìn họ bằng đôi mắt tròn sắc lẹm đầy ý kiên định.
"Thứ ba, các vị hăm dọa rằng sẽ rút cổ phần khỏi TKS?"
"..."
"...đoán xem, TKS đứng đầu Đại Hàn, đứng thứ ba trên thị trường quốc tế. Jang Groups đang đứng vị trí thứ hai quốc gia và đang phấn đấu để giành top 1 Hàn Quốc cũng như nhảy lên vị trí top 3 quốc tế như TKS. Vậy Jang Groups sẽ là miếng mồi ngon mà các vị nhắm tới nếu rời TKS đúng không? Vậy thì đi đi! Nếu các vị nghĩ không có các vị tập đoàn này sẽ sụp đổ?"
"..."
Đứng trước lời thách thức tưởng như hồ đồ của Jeon Jungkook, họ cứng miệng chẳng thốt được lời nào. Vì sự kinh hãi tột độ khi đối diện với sự coi thường, rẻ rúng của chàng trai trẻ trước mặt, họ đường đường là những cổ đông quan trọng và có tiếng nói trong tập đoàn mà.
"Nếu nghĩ vậy thật thì thật xin lỗi vì phải nói với các vị điều này: Các vị cần TKS chứ TKS chẳng hề cần các vị! Ngoài TKS chỉ còn mỗi Jang Groups phù hợp với mong muốn kinh doanh thịnh vượng của các vị thôi đúng chứ? Vậy thì đi đầu tư vào Jang đi, rồi số tiền kia cũng chảy về TKS thôi!"
"???" Bọn họ không hẹn mà cùng bày ra vẻ mặt bàng hoàng nhìn nhau.
"Vì Jang Groups cũng lỡ thuộc về người trước mặt các vị đây mất rồi"
Ban cổ đông, các nhân viên cùng giới báo chí trong hội trường lại có dịp kinh hãi tột độ vì phải tiếp nhận lượng thông tin gây sốc quá lớn. Từ trước giờ không thấy Jang Groups có động tĩnh gì, chẳng ai nghĩ nó đã thuộc về một bên khác như vậy. Ánh đèn flash lúc này nhấp nháy gấp rút như để chụp lại khoảnh khắc có thể coi là lịch sử này. TKS và Jang Groups, cả hai tập đoàn hùng mạnh nhất nhì quốc gia đều nằm trong tay chàng trai trẻ vô danh trước mặt. Nỗi bàng hoàng khiến một số phóng viên tại đó lôi hẳn laptop ra để viết bài tại chỗ nhằm có thể đăng tải thông tin giật gân, thót tim này lên mạng xã hội nhanh chóng để câu view.
Jungkook thấy vậy liền lên tiếng.
"Ây, đừng gấp! Còn một chuyện thú vị nữa tôi nghĩ các vị muốn nghe và ghi lại đây này!"
Ngay lập tức, máy quay, máy ánh, tất cả ánh mắt trong đó nhanh chóng hướng về phía Jungkook. Tất cả như trở về dáng vẻ yên lặng ban nãy để chú ý lời nói của người trên.
"Lúc nãy có người hỏi tôi có bằng cấp gì không? Tôi chẳng có bằng cấp, giấy chứng nhận hay kinh nghiệm từ bất cứ trường lớp dạy kinh doanh nào cả..."
"..."
"...NHƯNG! Không để ý sao? Họ của tôi ấy?"
Lúc này mọi người mới tự chiêm nghiệm về lời cậu nói. Họ Jeon... là họ Jeon!!!
Như đã đoán ra thứ gì đó, cả hội trường lại được một phen kinh hãi. Ban cổ đông, cánh báo chí, những nhân viên kì cựu nhất đến non tay nhất cũng tròn mắt kinh hãi nhìn nhau. Những phóng viên lâu năm còn giữ đủ tỉnh táo để chú ý vào màn hình máy ảnh, những người mới vào nghề nghe vậy liền sốc mà buông thõng máy nhìn trân trân lên trên.
"Jeon?! Jeon Jung Hwa?!"
Một lão cổ đông già trong dãy bàn đằng trước lên tiếng, càng làm cho những người ở đó chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.
Jungkook không đáp, chỉ đưa ánh mắt kiên định nhìn vào mắt camera đối diện với tầm nhìn của mình mà nói:
"Chào mọi người! Tôi là Jeon Jungkook, đứa con trai còn sống sót duy nhất của ba Jeon Jung Hwa và mẹ Lee Mi Ok!"
Nói rồi Jungkook bước xuống sân khấu, nhờ hàng dài vệ sĩ hộ tống mà thoát khỏi những câu hỏi tra khảo gắt gao của cánh nhà báo.
"Xin hỏi, ngài có thật là người con còn sống trong thảm kịch năm đó không ạ?"
"Chờ chút, có phải lần này ngài quay lại là để trả thù họ Kim vì vụ ăn năm trước không ạ?"
"Xin hãy cho biết, ngài đã làm gì để thâu tóm tập đoàn TKS ạ?"
"Có người nói lúc trước ngài là tình nhân của cựu chủ tịch Kim, có phải ngài lợi dụng điều đó để trả thù không ạ?"
"Xin hỏi vì sao ngài Jeon bây giờ mới xuất hiện?"
"..."
Khỏi nói ai cũng biết. Trước khi TKS giữ vị trí top 1 hàng năm liền thì Ky&Joo - tên tập đoàn của họ Jeon luôn dành vị trí ấy trên bảng xếp hạng, chỉ khi vụ án năm đó xảy ra, Ky&Joo phá sản, TKS từ vị trí thứ hai mới leo lên đứng đầu. Jeon gia lại có truyền thống làm từ thiện, lợi nhuận mỗi lần thu được từ việc kí kết hợp đồng đều được trích 50% để giúp đỡ những người dân nghèo của đất nước. Bởi ông Jeon quan niệm con người có giàu, có đủ ăn đủ mặc thì xã hội mới ổn định, mà xã hội ổn định kéo theo kinh tế phát triển và ai cũng biết Ky&Joo luôn nói không với đồng tiền bẩn. Bởi thế, cả Đại Hàn lúc trước luôn tin tưởng vào năng lực của Jeon Jung Hwa. Họ luôn mong ước hậu thế của dòng họ Jeon trở lại để tiếp tục con đường vĩ đại kia.
Và hôm nay, họ gặp Jeon Jungkook - đứa trẻ tưởng chừng đã chết sau vụ thảm sát đó.
Dù chưa đóng góp được gì nhưng Jungkook vẫn được hưởng tiếng thơm của ba mình để lại. Vì thế, đáng lẽ sau vụ việc đổi chủ tịch đột ngột này sẽ gây ra làn sóng dư luận ngoài thực tế cũng như trên mạng xã hội, tuy nhiên cũng không ít người đã chọn đặt niềm tin vào Jeon Jungkook, vào tân chủ tịch của TKS kiêm giám đốc Jang Groups.
Sau hôm đó, giới truyền thông và kinh doanh của Đại Hàn cũng như thế giới như bị ai đánh một trận bom ác liệt. Chưa đầy hai phút sau khi kết thúc phiên họp, có hơn mười nghìn bài đăng cập nhật về nội dung gây sốc hay thậm chí có thể gọi nó là khoảnh khắc lịch sử của sự nghiệp kinh doanh, được đăng tải trên khắp các trang mạng toàn cầu, đợt bùng nổ dư luận nhanh chóng xảy ra đến độ người ta chẳng thể kiểm soát lượng người tương tác với tin tức này là bao nhiêu. Người ta sốc một vì vị vua đại ngàn trên thương trường, một kẻ vốn được cho là bất khả chiến bại, có biết bao thành tích kinh doanh đáng ngưỡng mộ như Kim Taehyung lại thoái vị một cách dễ dàng . Lại sốc gấp mười khi người thay thế hắn chính là Jeon Jungkook, đứa con còn sống sót sau vụ thảm sát kinh khủng năm đó lại đột nhiên xuất hiện trước công chúng với tư cách là chủ tịch TKS, đồng thời là giám đốc Jang Groups - hai tập đoàn một nhất một nhì đất nước.
Song song, họ cũng đặt ra hai nghi vấn lớn nhất:
- Liệu sự trở lại này có phải là sự trả thù vì ân oán năm xưa?
- Liệu họ Jeon có lấy lại được ngai vàng đã mất sau gần hai thập kỉ ngủ quên?
.
*Flashback*
*Cốc cốc cốc*
Ông Jeon đang làm việc trong phòng bỗng có tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Tháo ra cặp kính cận trang bị cho đôi mắt đã không còn rõ của mình, ông hơi nhíu mày, nhưng chưa kịp mở lời người ngoài cửa đã gọi.
"Jeon Jeon đây ạ!"
Nhận ra là thằng cháu yêu quý của mình, mày ông lão dãn ra, cất giọng ồm ồm.
"Con vào đi!"
Jungkook nghe thế liền mở cửa bước vào, trên tay cầm một khay đầy ụ những thứ hoa quả gọt sẵn, kế bên còn là một ly sữa bốc khói nghi ngút.
Đặt chúng lên bàn, Jungkook nhanh chóng kéo ghế lại ngồi gần ông, mặt cười tươi.
"Wonsikie, chú ăn chút trái cây rồi ngủ sớm nha, uống ít sữa nóng nữa sẽ dễ ngủ hơn!"
Ông lão cười khì khì như hạnh phúc lắm, nhẹ nhành dùng đôi bàn tay đầy rẫy nếp nhăn và gân xanh mà vuốt ve đầu nhỏ:
"Hôm nay Jeon Jeon sao lại tốt với lão già này vậy? Mưu đồ gì đúng không? Lại còn biết gõ cửa phòng, bình thường con tông cửa chạy vào muốn rơi bản lề luôn mà?"
Jungkook nghe ông chú của mình bắt lỗi nhiều như thế liền phụng phịu.
"Chú Jeon, cái đó là lúc nhỏ màa! Giờ Jeon lớn rồi, biết lịch sự rồi!!"
"Hahaha, nhớ lúc nhỏ con với con bé Car chí chóe suốt, có lần hai đứa đánh nhau trên giường chú làm nệm ngủ của ta bị xé te tua tơi tả. Lớn lên một chút tính tình hai đứa khác nhau quá, con thì nói nhiều, luyên thuyên quá trời! Còn bé Car nó ít nói hẳn..."
Jungkook giương đôi mắt long lanh nhìn ông lão kể lại những chuyện lúc nhỏ. Trong lòng không khỏi dâng lên niềm hạnh phúc vì người chú kia vẫn nhớ rõ quá trình lớn lên của "anh em" họ.
"Rồi, Jeon ra cho chú làm việc nhé? Hay muốn ngủ ở đây không hửm?"
Jungkook nghe thế, mỉm cười lắc đầu. Lúc nhỏ cậu bám người lắm, thân với ai là dính người đó cho bằng được. Thành thử ông Jeon có vài đêm phải mang cậu lên dỗ ngủ với mình. Dù lúc ấy Jungkook đã mười mấy tuổi rồi.
Nhìn lên đống tài liệu trên bàn, Jungkook có chút tò mò hỏi:
"Chú đang nghiên cứu gì vậy ạ? TKS?"
Nhìn trên những tờ giấy đó, Jungkook vô tình đọc được cái tên quen thuộc.
"Ừ, ta chuẩn bị thâu tóm TKS. Nhưng có một vấn đề, chắc phải nhờ con..."
Jungkook khó hiểu, nhìn ông:
"Nhờ con?"
"Ừm, chúng ta cần chữ kí của nó!"
Suy nghĩ một chút, Jungkook đặt câu hỏi:
"Ý chú bảo con ép hắn kí kết?"
Jeon Won Sik không nói gì, chỉ gật đầu.
Jungkook nhanh chóng đâm chiêu, cậu nhìn như vô định vào sắp giấy trên bàn, vào ba chữ "TKS".
"Con có thể làm được!"
"..."
"Nhưng với một điều kiện..."
Won Sik bỗng nhíu mày, ông chẳng hiểu vì sao Jungkook lại ra điều kiện với mình.
"???"
"Con sẽ là người thay thế vị trí của Kim Taehyung!"
.
Jungkook đến bên cạnh Taehyung đang ngồi dựa vào vách tường với bộ dạng lấm lem máu khô và mùi tanh tưởi quen thuộc. Cậu ngồi xổm xuống, tiếng chiếc bật lửa được mở nắp cái xoẹt, sau đó là mùi dầu bốc lên đủ để hai người nghe thấy. Jungkook bật lửa, ngọn lửa dù nhỏ nhưng có đủ soi sáng đường quai hàm sắc lẹm của hắn.
Jungkook dùng lửa đốt phía dưới cằm hắn. Da thịt co lại dữ dội và cơn đau rát nhanh chóng đánh ập vào tế bào não khiến Kim Taehyung la lên một tiếng rồi trề miệng kiềm nén.
Thôi làm hại hắn, Jungkook thẩy ngay trước mặt hắn một tờ giấy không rõ nội dung cùng loại viết mực bơm hắn thường dùng để kí kết các loại hợp đồng quan trọng.
"Tôi không muốn làm bẩn tay mình, nên cầm bút và kí lẹ đi!"
Kim Taehyung nghe chứ, thân xác hắn không còn bình thường không có nghĩa là hắn không nghe rõ những gì em nói. Jungkookie của hắn bảo là, em không muốn chạm vào cơ thể hắn...vì...hắn dơ bẩn?
Kim Taehyung nhìn thôi cũng biết, hoặc không có tờ giấy cây bút trước mặt cũng sớm biết bên phía Jungkook định thâu tóm TKS.
"Anh sẽ không kí..." Hắn từ từ nói.
"Không kí?"
Nói rồi Jungkook cười ra một cách đầy bỡn cợt:
"Anh có quyền lựa chọn sao?"
"...Nếu không phải là cho em..."
Jungkook thôi cười, nhưng rồi cũng đáp lại hắn:
"Nhìn kĩ đi"
Kim Taehyung lúc này mới nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt. Kế bên một chỗ trống chờ đợi chữ kí của hắn, là chữ kí và họ tên của Jungkook. Hắn mỉm cười, rồi cầm lấy chiếc bút trước mặt quẹt quẹt vài đường trên tờ giấy. Xong lại tỉ mỉ đề họ tên của mình bên dưới.
Hắn mong khoảnh khắc này lâu lắm rồi, hắn từng mơ đến ngày chữ kí của hắn và em sẽ được đề cạnh nhau trên tờ giấy trắng phau phau. Nhưng...đó là hắn ước, tờ giấy ấy là tờ đăng kí kết hôn, được kí tại trụ sở Ủy ban, trong bầu không khí trang trọng và đầy thiêng liêng chứ không phải trong cảnh tối tăm như màu của tương lai hai đứa phía trước.
Xong xuôi, Jungkook nhanh chóng giật lấy tờ giấy rồi bỏ đi mất. Để lại Taehyung cùng chiếc bút máy vẫn chưa kịp đóng nắp.
*End flashback*
————————————
Chap này tổng là 3666 từ, gấp đôi như bình thường lun í. Quà nô en sớm cho các vợk iu của TaeKook nhé!
Mí bà cũng tặng quà lại cho toi bằng cách vote chap nì i nhó!!! ⭐️⭐️⭐️
Nếu được 1 cmt nữa thì En vuôi tới Noel năm sau lun í🥹 tại bị đói cmt của các chị ạh!
- Enjiohcii-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro