Chap 56: Trò chơi trong rừng

Carlita vào bếp, bưng lên một trong số hai khay thức ăn đã được để sẵn: một của Taehyung, một của Jimin, bằng gương mặt nhăn nhó khó chịu. Cô chán lắm cái cảnh ngày nào cũng phải mang đồ ăn lên cho hai người họ, chưa kể còn phải cố thuyết phục họ dùng bữa. Min Yoongi thì khỏi nói rồi, ngày nào gã cũng bắn qua tài khoảng của Carlita một khoảng tiền lớn kèm dòng tin nhắn nhờ vả cho em bé nhà gã ăn uống đầy đủ. Jungkook lại hâm dọa nếu hắn tụt kí nào làm ảnh hưởng đến việc trả thù sẽ cho cô chăm trẻ một tháng. Carlita vốn chẳng thích nói nhiều, khả năng dỗ ngọt người khác lại thuộc vào tập số nguyên âm nên chả thích việc đó tí nào. Nhưng... người ta làm vậy sao cô từ chối được.

Anh chàng trẻ lúc trước cô gặp cũng đang dọn dẹp trong bếp, ngó thấy cô khó khăn như thế bèn đến hỏi:

"Tiểu thư, tiểu thư có khó khăn gì sao?"

"Đúng á! Bắt người ta mang hết lên, không có nhân tính sao?!"

Carlita gắt gỏng một chút, chẳng hiểu sao đối diện với anh chàng này cô lại thích cằn nhằn nhiều như vậy, hay nói cách đáng yêu hơn là nũng nịu.

Nghe thế anh chàng liền bưng theo khay cơm còn lại chạy theo Carlita cùng bước vào trong thang máy.

"Tui giúp tiểu thư nhé!"

"Không cần đâu, cậu cứ để đó tôi làm"

Carlita không phải khách sáo gì với người kia, chỉ là vì những người giúp việc, thuộc hạ chỉ có thể hoạt động ở năm tầng đầu tiên thôi, từ tầng thứ sáu trở lên đều bị cấm nếu không có sự cho phép của một trong 4 người Won Sik, Jungkook, Yoongi và Carlita.

"Không sao đâu ạ. Tầng 10? Cái đó chắc là cho cậu Jimin nhỉ? Vậy phần này tui mang lên cho cậu Kim...Kim gì đó giúp tiểu thư nhé? Tiểu thư yên tâm, tui xong việc hết rồi!"

Chàng trai trẻ nhìn lên số tầng cô vừa bấm được thể hiện trên thang máy, thấy số 10 sáng lên liền biết phần cơm cô cầm là dành cho Jimin nên xung phong đưa cơm cho hắn.

Carlita nhìn cửa thang máy cũng đã đóng, tầng thì cũng đã bấm rồi, người kia cũng đã cầm khay cơm của hắn đứng cạnh bên. Thôi cho cậu trai kia lên một chút chắc không sao.

Khi cửa thang máy dừng lại ở tầng số 10, Carlita bước ra, nói lại cho người kia biết địa chỉ phòng hắn rồi biến mất sau cái đóng cửa từ từ của thang máy.

Nhưng hình như cô lại quên mất một chuyện quan trọng: mật khẩu vào phòng.

.

Carlita gặp lại người kia dưới bếp sau vài tiếng kể từ lúc ấy. Nhìn thấy cậu trai đang cặm cụi nấu nướng liền tò mò tiến đến.

"Nấu gì thế?" Cô hỏi.

Trong không gian rộng lớn nhưng yên ắng, chỉ toàn tiết xèo xèo, ùng ục của mấy món ăn bỗng vang lên tiếng người làm cậu trai giật bắn mình. Thấy vậy, cô có chút buồn cười trong lòng và thầm chửi thật ngốc.

"A! Tiểu thư!"
Cậu trai nhanh chóng mỉm cười.

Hình như cậu trai quên mất câu hỏi kia của cô hay không nghe được nên không trả lời. Nhưng vốn Carlita chỉ muốn bắt chuyện thôi, không muốn biết thông tin gì đâu.

"Ừm! Nhưng sao lúc nào tôi cũng thấy cậu trong này thế? Không ra ngoài với mọi người sao?"

Cậu trai vừa nghe câu hỏi, vừa tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Dùng chiếc sạn đảo đảo món xào trong chảo, cậu trai trả lời.

"Hông ạ, tại... các anh ấy nhìn... có chút đáng sợ!"

Cô phì cười, điều này làm cậu trai kia có chút ngượng.

"Haha..xin lỗi cậu.."

"Hông sao đâu tiểu thư, tui bị cười hoài riết cũng quen!"

"Sao thế?"

Carlita thắc mắc, cậu chàng làm gì mà để bị cười vô mặt nhiều như vậy.

"Mấy đứa trong làng cười tui suốt hà! Tụi nó nói tui bị khờ nên chọc tui vậy thôi!"

Carlita cảm thấy có chút đồng cảm, cũng thấy có chút thương xót người kia. Nhưng đồng thời cũng biết vì sao Jungkook chọn người này vào làm giúp việc. Vì bản chất khờ khạo, ngốc nghếch nên sẽ chẳng xía vào chuyện của chủ, đỡ phải đề phòng.

.

Mới sáng sớm, Jungkook đã vào lôi Taehyung đi đâu đó.

"Kookie, mình đi đâu vậy em?"

Vừa cố đi thật nhanh cho kịp bước chân Jungkook, hắn vừa hỏi.

"Đi chết"

"Hả?!" Hắn la to hỏi lại.

"Câm đi!"

Nói rồi Jungkook bước đi nhanh hơn mặc hắn phía sau lê lết đôi chân đau chạy theo.

Cậu dẫn hắn xuống tầng trệt của hang động. Thường thì những tầng thấp bên dưới được sử dụng cho những thuộc hạ nên ở tầng trệt vô cùng nhiều những tên bặm trợn to lớn. Khi thấy Jungkook tất cả đều biết ý tránh đường sang một bên, còn gật đầu chào khi Jungkook bước qua mà cậu lại chẳng thèm để ý họ, cứ thế bước phăng phăng đi. Theo sau là Kim Taehyung, dù ghét cảnh Jungkook lạnh lùng hay làm tổn thương hắn lắm nhưng Taehyung phải thầm cảm thán một điều là em của hắn ngầu thật.

Kim Taehyung bước sau Jungkook, tụi kia lại nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ như chán chê điều gì đó gớm ghiếc lắm. Một số đám còn trừng mắt nhìn hắn vì nỗi hận thù lúc trước hắn gây ra cho họ nhưng vẫn chưa có cơ hội hành hạ.

Jungkook dẫn hắn ra bên ngoài hang động. Nắng vàng chiếu lên những tán lá thông trông rất đẹp. Xung quanh chỉ toàn ánh vàng, sắc xanh dễ làm xoa dịu tâm hồn con người, nhưng kì thực nó chẳng có tác dụng với Jungkook.

Hắn đi theo cậu đến khi đã khá xa hang động thì thấy một bãi đất trống, xung quanh được bao quanh bởi những hàng cây tạo thành hình đường tròn có đường kính rất rộng. Phía xa kia còn có một cái bia ngắm dành cho những người bắn tên. Nhìn kĩ hơn nữa, kế bên hắn là một hộp đựng đầy những cung tên bằng gỗ bên trong.

"Em muốn chơi bắn cung sao?" Hắn hỏi.

Jungkook nghe mà không nói gì, chỉ kéo hắn đi lại phía bia ngắm.

"Đứng đây!"

Cậu bảo hắn đứng phía trước, sát bên chiếc bia ngắm. Điều chỉnh sao cho cạnh chiếc bia vừa đụng đầu hắn rồi đi ra xa.

Jungkook cầm lấy cung tên được treo tại đó, tay nhanh chóng rút ra một mũi tên mà căng dây ngắm vào tấm bia.

Kim Taehyung biết Jungkook định làm gì. Hắn biết Jungkook muốn bắn tên và cũng muốn dùng hắn làm trò chơi trở nên căng thẳng hơn, kích thích hơn. Có lẽ nỗi sợ của Kim Taehyung chính là thú vui cho Jeon Jungkook tiêu khiển.

Cậu giương cung tên, kéo căng dây rồi nhắm một bên mắt. Không tốn quá nhiều thời gian để định hình, mũi tên nhanh chóng phóng nhanh ghim thẳng vào vòng tròn thứ hai từ trong ra của tấm bia.

Kim Taehyung vẫn đứng đó, tay hắn bị trói chẳng thể làm được gì. Nhưng vốn hắn chẳng có ý muốn trốn tránh.

Jungkook lại rút thêm một mũi tên nữa từ ống đựng, một lần nữa giương cung và nhắm một bên mắt.

*Phịch*

Tiếng mũi tên xé gió lao thẳng đến tấm bia trên đầu hắn mà đính chặt trên đó.

Kim Taehyung ngước mặt lên nhìn chúng...

Trúng ngay hồng tâm!!!

"Wohh..." Hắn chu môi cảm thán.

Dù muốn vỗ tay khen cậu lắm nhưng tay hắn trói mất rồi, chỉ đành cử động hai bàn tay đập vào nhau ra tiếng lép bép không đủ lọt vào màn nhĩ Jungkook từ phía xa.

Rồi cậu lụm đâu ra một quả táo, tiến đến cởi trói cho hắn rồi đặt quả táo lên đầu. Không cần Jungkook nhiều lời, Kim Taehyung liền biết ý dùng tay giữ quả táo trên đỉnh đầu mình.

Jungkook trở lại chỗ ngắm bắn. Một lần nữa giương tên.

Và Kim Taehyung, một lần nữa tin tưởng cậu tuyệt đối.

"Hụt tay thì cho tôi xin lỗi nhé!"

Jungkook nói với giọng mỉa mai, như các giới quý tộc luôn coi thường bọn nông nô không cùng đẳng cấp, chỉ xem mạng họ như cỏ rác.

Rồi Jungkook bắn, không ngoài dự đoán quả táo đỏ bị đâm thủng một lỗ lớn, nước táo xịt ra bắn vài giọt lên mặt hắn phía dưới.

Dường như cảm thấy chán với mức độ hiện tại, Jungkook tìm thêm một quả thông nhỏ rụng gần đó.

"Chà!"

Cậu nhìn Kim Taehyung đưa hai tay đỡ lấy một quả thông nhỏ trên đầu mình mà cười đểu.

"Nói anh biết, tôi chẳng giỏi ba việc này như Min Yoongi đâu..."

"..."

"...nên lỡ tôi nhầm sọ anh là mục tiêu thì cho xin lỗi nhé!"

Nói rồi cậu trở về khoảng cách ngắm bắn lúc nãy. Từ góc nhìn của Jungkook rất khó thấy quả thông trên đầu Taehyung vì nó rất nhỏ, màu nâu sẫm của nó cũng rất khó nhận biết. Nên có thể nói chặng lần này rất khó với một tay bắn chỉ "khá" như Jungkook, vả lại cậu cũng chưa thử bao giờ. Vậy nên...nếu lần này có lỡ bắn nhầm...

Kim Taehyung nhìn lên quả thông sần sùi mình đang cầm. Nói không lo lắng là nói dối. Jungkook của hắn chơi trò mạo hiểm như vậy chẳng khác nào đang tìm cách giết chết hắn. Nghĩ đến đây Kim Taehyung lại phì cười trong lòng. Vì người hắn yêu vốn dĩ luôn muốn giết hắn mà.

Jungkook kéo căng dây, sợi dây đã cũ bị tác động lớn liền kêu lên những âm thanh cọt kẹt nho nhỏ. Nghiến răng, nhắm một mắt, mũi tên chao đảo vài đường để tìm đúng mục tiêu.

Chẳng hiểu sao ở khoảng cách như vậy Jungkook lại vô tình lia trúng đôi mắt của hắn. Vẫn là đôi tam bạch uy mãnh, vẫn là ánh nhìn sắc lẹm vào thứ đe dọa mình. Nhưng sao cậu lại tìm thấy trong con ngươi hắn một cơn bão chẳng rõ. Bão lòng. Hắn tin tưởng Jungkook gần như tuyệt đối, dù cậu có phản bội và làm đau hắn thế nào đi nữa. Nhìn xem, đôi mắt hắn biết nói, hình như nó trách cậu... Trách cậu vì sao lại đối xử như thế với chủ nhân của nó, trách vì sao hắn lại yêu kẻ phản bội mình, trách vì sao cậu rõ biết hắn yêu mình thật lòng nhưng vẫn tìm cách làm tổn thương hắn,...

Jungkook có chút lung lay trong lòng, đôi mắt mở trân trân dần sáo động chẳng thể tập trung vào mục tiêu. Mà nếu như vậy, sẽ bắn trượt!

Mà khi bắn trượt thì...

Jungkook thu cung lại, bày ra vẻ mặt chán chê quẳng cây cung đại một góc rồi rời đi.

Kim Taehyung thấy vậy liền đuổi theo, vì đã được cởi trói nên rất nhanh đã đuổi kịp Jungkook. Vừa chạy theo, hắn vừa hỏi:

"Em bé không chơi nữa hả?"

"Nhìn cái mặt già của anh tôi lại chán!"

Jungkook quăng cho hắn câu đó rồi bước đi nhanh hơn, thoát khỏi ánh nhìn của hắn.

Kim Taehyung không bỏ cuộc, hắn cứ đi theo cậu hỏi này hỏi kia, cho đến khi bị quát:

"THỨ PHIỀN PHỨC NHÀ ANH CÚT KHỎI MẮT TÔI!!!"

Sau cái quát điếng người ấy, Kim Taehyung chỉ biết lủi thủi đi theo phía sau cậu với gương mặt bí xị. Lâu lâu Jungkook ngoái lại nhìn, hắn còn giả bộ huýt sáo rồi nhìn đi đâu đó.

Nhìn cũng tội, mà kệ đi, hắn chẳng muốn làm em bé của mình tức giận hoài đâu.

"Ủa hình như này không phải đường về thì phải em ơi..."

Đi một hồi với Jungkook trong rừng, hắn thấy sai sai liền mở miệng hỏi.

Thật tình Jungkook ơi là Jungkook. Nhìn xem có ai như cậu không? Bắt giữ người ta mà cởi trói mặc người ta đi vòng vòng trong rừng chẳng thèm quay mặt để ý, lại còn để người ta bắt lỗi đường về nơi giam giữ nữa chứ!?

Jungkook dẫn hắn đến một chân núi bằng đá nhỏ. Nói là nhỏ vậy thôi chứ nó cũng gần bằng một căn nhà cấp bốn bình thường, đủ để một người sinh sống.

Cậu bỗng dừng lại, quay sang mặt đối mặt với hắn.

"Hỏi anh một lần nữa."

"..." Hắn không hiểu.

"Cha mẹ anh đang ở đâu? Anh giấu họ đi đâu rồi?!"

Kim Taehyung nghe liền có chút thất vọng trong lòng. Hổm nay chẳng nghe cậu nhắc đến cha mẹ mình nữa hắn cũng yên lòng. Thì ra Jungkook chấp niệm với việc đó đến vậy...

"Jungkook, có gì em cứ đổ lên anh, xin đừng hại họ..."

Jungkook nghe vậy liền tức giận. Có lẽ đụng đến chuyện này làm cậu mất kiểm soát. Cứ nghĩ đến những điều tai ác họ đã làm với cha mẹ mình, giờ Kim Taehyung lại hết mực bảo vệ họ trước mặt càng làm cậu không ưa nổi.

"Con mẹ nó! Anh câm như hến, đánh cỡ nào cũng chẳng chịu khai! Rốt cục tôi phải làm gì thì anh mới vừa lòng đây hả Kim Taehyung?!!"

Lúc đầu cậu quát rất to, về sau giọng như bị nén lại, như kiềm chế thứ gì đó.

Hắn đau lòng nhìn người mình yêu bất lực. Nhưng đối với một gã đàn ông, việc lựa chọn giữa cha mẹ hay người mình yêu là thứ khó nhằn nhất trên đời. Hắn chẳng thể vứt bỏ chữ "hiếu" dù cha mẹ hắn có phạm lỗi, cũng chẳng thể vứt bỏ chữ "tình" với đứa con của người bị hại trước mặt.

"Dù họ sai, nhưng xin em...họ cũng là cha mẹ anh, là người thân duy nhất của anh mà Jungkook..."

Kim Taehyung đau lòng nhả ra từng chữ. Hắn có thể cảm nhận được Jungkook ấm ức như thế nào qua nhịp thở càng ngày càng nhanh của cậu, nhưng chẳng thể làm được gì.

"Anh có ba mẹ, còn tôi thì không sao? Anh biết thương cha mẹ anh, còn tôi không biết sao Kim Taehyung? Cũng đúng! Giờ tôi chẳng còn họ, chẳng còn có thể yêu thương, báo hiếu cho họ. Thứ duy nhất tôi có, chính là sự trả thù này. Khi mới chỉ biết cha mẹ mình sẽ bị tôi đe dọa anh đã cuống cuồng bảo vệ họ mà vứt bỏ tôi như vậy rồi!! Còn tôi chứng kiến người sinh ra mình bị giết chết trước mặt!? Anh có hiểu không?! CÓ HIỂU NỖI BẤT LỰC CỦA TÔI LÚC ĐÓ KHÔNG?!"

Vừa nói, nước mắt Jungkook thi nhau lăn xuống ướt đẫm gương mặt trắng. Cậu điên cuồng dùng tay bấu lấy vai hắn thật mạnh, dùng sức lắc lắc cơ thể hắn rồi khóc hù hụ như thiếu oxi. Ánh nắng buổi sáng gay gắt chiếu lên làm những giọt lệ long lanh hơn bao giờ hết, hắn chỉ biết nhìn, còn tâm và lòng hắn đã từ lâu bị xé nát.

"Anh chưa bao giờ vứt bỏ em cả..."

Nghe tới đó, Jungkook bỗng buông hắn ra, dùng tay quẹt đi thứ nước mặn chát đang đọng lại trên mặt mình.

"Anh đã làm việc đó rồi, Kim Taehyung!"

Cậu nói với hắn bằng đôi mắt mở to đầy thách thức. Xong lại đến một chỗ nào đó không xa lắm, quơ quào trên đống lá khô cho đến khi trên mặt đất lộ ra một tấm chắn mỏng kiên cố, Jungkook mở nó ra rồi biến mất trong lòng đất.

Jungkook biến mất chẳng nói một lời nào nữa với hắn. Trong giới nên hắn biết, có lẽ đó là nơi bí mật nào đó của cậu. Kim Taehyung không xông vào cùng mà lặng lẽ ngồi xuống đám lá khô, lưng trần dựa vào vách núi đá lạnh ngắt. Hắn nhìn lên những tán thông xanh biên biếc trên trời, lặng lẽ thở dài.

Có lẽ Jungkook cần không gian riêng, hắn cũng không làm phiền cậu nữa.

———————————

Đăng chap này ngày 30/12/2024 để chúc mừng sinh nhật anh 🐯

Thật vuôi khi nhìn thấy Kim Taehyungie sau một khoảng thời gian nhập ngũ đã nở nang ra gấc nhìu! Cứ tiếp tục duy trì và phát huy, đừng để cơ thể mình ốm quá nhé Taehyungie~

Em cũng vừa đón sinh nhật mình ngày trước, mong những ngày cuối năm này chúng ta sẽ tận hưởng chúng thật hạnh phúc!

Tuổi mới, chúc Kim của Armys sẽ luôn vững tâm làm những điều anh thấy hạnh phúc, đừng quan tâm đến gièm pha bên ngoài. Anh đã làm việc này rất tốt rùi, có đúng không Taehyung?

HPB KTHie 🐯🐻

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro