Chap 64: Bí mật của Jeon Won Sik
Jungkook lại gõ cửa phòng ngủ của ông Jeon trong khi ông đang cặm cụi với đống giấy trên bàn tưởng như không còn để ý đến bất kì thứ gì nữa. Tháo cặp kính lão rồi đặt nhẹ chúng lên bàn, mắt ông lão hướng ra cửa.
"Vào đi"
Khi nhận ra đó là Jungkook, ông lão phì cười rồi chìa tay vào chiếc ghế được đặt đối diện.
"Jeon Jeon, ngồi đi con!"
Không vội vã, cậu từ từ ngồi xuống đối diện với ông lão. Ấp a ấp úng một hồi mới dám mở miệng.
"Jeon..có chuyện muốn hỏi chú ạ..."
"Hửm?"
Đảo mắt nhìn vu vơ một hồi, bằng đôi môi mấp máy, Jungkook e dè mở lời.
"Lúc nhỏ...con với hắn thân lắm sao?"
Cậu đặt câu hỏi với ánh mắt dò xét. Nghe xong, ông lão chỉ cong cong hai đường mép miệng mà bình thản hỏi ngược lại.
"Con nghe thông tin đó từ đâu đấy, Jeon Jeon?"
"Từ đâu thì... có quan trọng không ạ?"
Lão Jeon ngả ra sau mà bật cười lớn, có vẻ cảm thấy cuộc trò chuyện này có chút gì đó hài hước, hay có lẽ là bi hài.
"Được rồi không quan trọng. Vậy con nghĩ sao hả Jeon? Nếu ta nói đó đều là nói dối thì con có tin không?"
Ông lão không trả lời thẳng, mà thay nó bằng một câu hỏi mang tính giải đáp.
"Jeon Jeon...luôn tin chú mà!" Cậu nói.
"Được! Vậy từ giờ không còn thắc mắc nữa nhé? Kim Taehyung và gia đình nó đối xử tệ với con thế nào, con biết mà đúng không?"
"Vâng..."
"Vậy Jeon còn gì muốn chú giải đáp nữa không?"
Ông lão ân cần hỏi như một người thầy giáo luôn khao khát giải đáp mọi câu hỏi của học sinh.
"Dạ không ạ. Thôi chú ngủ sớm nhé, Jeon về phòng mình đây! Wonsikie ngủ ngon ạ!"
*Chụt*
Jungkook đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt ông lão, không quên kề má với ông lão mà hôn phớt nhẹ hai bên thay cho lời chúc ngủ ngon.
Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc đôi mắt ông thay đổi hẳn. Từ ánh nhìn trìu mến, yêu thương, đôi đồng tử già nua bỗng co lại, đôi mắt sắt lên như phát sáng và đầy ý ngờ vực.
"Thằng bé bắt đầu nghi ngờ, phải đánh nhanh rút nhanh."
Ông lão tự độc thoại.
.
Tại tầng cao nhất của tòa nhà TKS, trong không gian phòng làm việc quen thuộc vang lên những tiếng gõ bàn phím rất đều đặn. Gương mặt người ngồi trên cương vị "Chủ tịch" không một cảm xúc, dường như đang rất tập trung vào công việc hiện tại của mình.
*Ting*
Âm thanh thông báo từ trong máy tính bàn phát ra làm đứt đoạn sự tập trung ấy. Liếc mắt sang nhìn ở góc dưới cùng bên phải màn hình, là tin nhắn từ một địa chỉ e-mail lạ.
Jungkook từ lâu đã chặn những e-mail lạ như thế này để tránh việc nhận quá nhiều thư rác không cần thiết, hay nếu muốn liên hệ với tập đoàn thì những e-mail sẽ được gửi thẳng cho máy chủ của thư kí. Những ai có được e-mail của máy chủ này thường là các đối tác thân thiết hay hợp tác lâu năm, nghĩ thế nên cậu liền nhấp vào đọc thử.
Đồng hồ điểm qua hai phút, không biết bên trong đó viết những gì, chỉ thấy nhịp thở Jungkook nhanh hơn, đôi mắt mở to, đôi đồng tử liên tục co giãn hết sức, tay chân cậu bỗng lạnh đến run run, quả tim bên trong từ lâu đã co thắt lại.
Cậu nhanh chóng phản hồi lại địa chỉ e-mail kì lạ đó. Trong lòng bỗng dâng lên chút lo lắng, phần vì sợ bên kia không hồi âm lại, phần vì sợ những nội dung trong lời nhắn đều là thực.
Day day cánh môi anh đào một lúc, bên kia rất nhanh đã phản hồi lại.
Đó không gì khác ngoài một dãy địa chỉ lạ lẫm, kèm thêm lời yêu cầu:
"Nếu muốn biết sự thật, làm theo những gì đã nói"
Jungkook hoang mang lắm, đừng hỏi vì sao đường đường là một lão đạo băng đản lớn hay đứng đầu một tập đoàn bành trướng trên thị trường mà lại sợ hãi đến nỗi chẳng nghĩ được gì trước một loại tin nhắn ẩn danh. Bởi ai cũng có một điểm yếu, và điểm yếu của Jeon Jungkook là tất cả những gì liên quan đến vụ án năm ấy.
Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút gì đó nghi hoặc. Thật khó để từ bỏ niềm tin vào một thứ gì đó chỉ vì những lời nói bên ngoài. Vậy nên Jungkook quyết định không quan tâm và mang địa chỉ đó vào danh sách chặn. Có lẽ một bên đối thủ nào đó muốn chọc phá tâm trạng của tân chủ tịch chăng? Hoặc là một kẻ rỗi hơi hay bày trò, nếu để cậu biết đó là ai nhất định sẽ không để vùng da cổ tên đó được liền mạch nữa.
.
Jungkook về đến hang động khi bên ngoài đã vang vang tiếng côn trùng kêu gào inh ỏi như những người phụ nữ ngoài chợ cùng bàn với nhau một chuyện gì quan trọng lắm. Theo thói quen, Jungkook đến phòng giam của hắn trước tiên, thấy Kim Taehyung đã nằm ngửa ra mà say giấc cũng không buồn đánh thức hắn dậy. Hôm nay Jungkook có hơi mệt, chắc là bởi cái tin nhắn rác rưởi kia làm phiền cậu.
Đó là tin nhắn nói về chú ruột cậu - Jeon Won Sik. Người đó đưa ra giả thiết ông ấy chính là hung thủ đứng đằng sau vụ thảm sát năm ấy nhưng tất cả bằng chứng đưa ra rất mơ hồ, thậm chí còn không có lấy một chứng cứ mang tính quyết định. Không những thế, bên đó còn yêu cầu Jungkook đưa họ những gì riêng tư có tính bảo mật như laptop của ông lão. Nghĩ rằng họ chỉ muốn lợi dụng điều đó để lấy đi những thông tin làm ăn của bên mình nên mới bịa chuyện như thế, Jungkook thầm trách mình thật bất hiếu khi đã có vài giây nghi ngờ chính người chú đã nuôi lớn mình nên trên đường trở về đây có ghé mua cho ông một món hầm kiểu Hàn mà ông ưa thích ở một nhà hàng hạng sang bậc nhất Seoul.
Gõ cửa vài lần nhưng không thấy Won Sik đáp lại, Jungkook có chút khó hiểu vì giờ này chắc hẳn ông đang làm việc mới phải, sao lại không nghe thấy tiếng cậu gọi?
Đúng lúc Carlita đi ngang qua, Jungkook liền hỏi.
"Chú đâu?"
"Hình như các công ty của mình bên Tây Ban Nha gặp gì trục trặc, ông chủ đã lên máy bay về đó từ chiều rồi".
Nói rồi cô không đợi cậu hỏi thêm rằng có việc gì thì đã vội bấm thang máy đi xuống bên dưới. Jungkook chỉ biết trề môi vì thái độ chảnh chọe của cô "em gái" mình.
Định bụng đi về, nhưng trong lòng cậu lại nhói lên cảnh lúc sáng. Vốn rất ghét khi để bản thân luôn trong trạng thái nghi ngờ mà chẳng tìm được câu trả lời thỏa đáng, Jungkook quyết định chứng minh niềm tin của mình là đúng để bọn người xấu kia khỏi có dụ cậu!
Cậu bấm rất thành thục mật khẩu vào phòng ông Jeon, nhưng bất ngờ rằng hệ thống hiện lên mật khẩu sai.
"Chú đổi mật khẩu khi nào vậy?"
Khó hiểu một chút thôi, Jungkook lại thử hết tất cả các con số có khả năng được ông cài làm mật khẩu. Đã thử hết rồi, tất cả con số có ý nghĩa Jungkook cũng đều bấm thử nhưng đều không phải. Nhìn thấy trên tay nắm cửa còn có khóa vân tay, Jungkook cười thầm.
Đầu tiên, cậu tìm lấy chiếc bút máy ông không thường hay sử dụng ở phòng sách cùng tầng, sau đó dùng băng keo trong quấn quanh chiếc bút một lớp băng mỏng. Bởi Jungkook biết chú cậu có thói quen dùng ngón chỏ và ngón giữa di di thân bút qua lại bề mặt ngón cái mỗi khi dừng bút. Rất hiệu quả, Jungkook nhanh chóng thấy được những dấu vân tay mờ mờ trên mặt băng keo.
Dán chúng vào bộ phận cảm biến trên tay nắm cửa, Jungkook thuận lợi vào được bên trong phòng. Cậu bậc đèn, căn phòng tối om om nhanh chóng được thắp sáng, vẫn là cách bố trí quen thuộc. Jungkook đến bên chiếc bàn làm việc của ông lão mà lục lọi. Giấy tờ rất nhiều làm cậu nản vô cùng. Bởi một phần Jungkook không hề tin những gì bên kia nói mà chỉ muốn chứng minh chú cậu vô tội.
Cậu đọc rất kĩ những gì xuất hiện trên mặt giấy, các loại giấy tờ, tệp hồ sơ, sổ ghi chép,... tất cả đều không có gì đáng nghi cả. Hướng mắt lên chiếc laptop trên bàn, cậu tò mò không biết bên trong nó có gì.
Jungkook tự hỏi công việc bên ấy gấp thế nào mà làm chú cậu vội vã đến nổi bỏ quên cả laptop ở lại? Cậu cũng định mở laptop ông chú lên xem thử, nhưng lại thôi vì thừa biết rằng laptop của người một người đứng đầu như ông ấy có rất nhiều lớp bảo mật mà một tay nghiệp dư như Jungkook sẽ không thể bẻ khóa.
Khi đã cảm thấy chắc chắn và yên tâm hơn về niềm tin của mình và thầm rủa người đứng sau e-mail kia thật tệ, Jungkook mới đi ra khỏi phòng. Nhưng nhận thấy chiếc cửa phòng tắm trong phòng ông lão vẫn chưa được đóng chắc, cậu rất nhanh đã tiến ngay đến đó.
"Vội đến nổi chẳng đóng được cái cửa, chú Wonsikie hư quá đi!"
Trước khi cánh cửa bị khép lại, một đường sáng dọc mỏng và khá cao hiện lên nổi bậc giữa không gian không được ánh sáng chiếu rọi của phòng tắm và rất nhanh được tầm mắt cậu thu được. Chiếc cửa chưa được đóng vào đã bị đẩy ra, Jungkook nhíu mày vì không nhớ thứ đang phát sáng kia thuộc hệ thống nào trong căn phòng này.
*Tạch*
Tiếng đèn phòng tắm được bật lên, đó cũng là lúc đường sáng đó biến mất.
Cậu nhìn theo vị trí lúc nãy, đó là tấm gương ốp tường khá cao, kích cỡ hơn thân người một tí chứ không quá to lớn hay nổi bậc.
"Lúc nãy... là ở đây phát sáng sao?"
Jungkook di tay qua lại bên mép gương, lạ là cậu cảm thấy chẳng có gì kì lạ hơn bình thường. Nhìn chằm chằm chúng một lúc lâu, dường như cậu đã nhận ra có gì đó không ổn.
"Gì chứ? Nó đang di chuyển?!"
Chỉ là những chuyển động rất tinh vi, rất nhỏ thôi nhưng quả thực chiếc gương như đang trồi lên, xụp xuống so với bức tường bằng phẳng. Giống như...đây không phải là một tấm gương ốp tường bình thường.
Dùng tay đẩy nhẹ tấm gương ra sau thì nó lại không di chuyển, như thể từ bên kia mặt gương còn một lực nào đó tác động vào. Khi hợp lực của tất cả lực tác dụng lên vật bằng không thì vật đang ở trạng thái cân bằng. Vậy nên, Jungkook dụng sức đẩy thật mạnh hơn nữa chiếc gương về phía sau.
Thật bất ngờ, chiếc gương ấy lại làm công việc như một cánh cửa mở ra một không gian khác.
Jungkook lấy làm lạ, vì từ lúc xây dựng lên hệ thống hang động này đây, cậu chưa bao giờ được nghe nói đến sự tồn tại của nơi này. Thậm chí, khi nhìn từ bên ngoài, phòng của Jeon Won Sik không hề có sự bất thường nào.
Nỗi nghi ngờ nhanh chóng dâng lên và sự tò mò không ngừng thôi thúc Jungkook tiến vào đó. Cậu nhận ra, lực tác dụng vào tấm gương khi Jungkook dùng tay đẩy lần đầu chính là gió. Vì đây là tầng 20, tầng cao nhất của hang động nên việc gió thổi mạnh và gây ra loại lực lớn như vậy là điều đương nhiên. Hơn nữa, vệt sáng lúc nãy Jungkook nhìn thấy chính là ánh sáng từ bên trong nơi này bị lọt qua khi tấm gương vô tình bị gió thổi đến bung ra.
Không gian trong này được thắp sáng bởi ánh đèn từ tứ phía. Đây là loại đèn sẽ tự động sáng lên khi phát hiện chuyển động. Có lẽ vì lúc nãy chiếc gương bị bung ra nên nó chuyển động qua lại, vì vậy hệ thống đèn đều được bật sáng, gây ra vệt sáng kì lạ mà cậu đã thấy.
Căn phòng này không quá rộng, nó trống trơn và dường như chỉ để mỗi một cái tủ thờ rất to đối diện phần cửa vào.
Đập vào mắt Jungkook lần đầu tiên chính là ảnh thờ ba, mẹ và em trai cậu bên trên. Điều này làm Jungkook có chút sững người mà tạm thời chẳng làm gì được, chỉ đứng yên, nhíu mày nhìn lên những di ảnh và cái lư hương to ơi là to được đặt chính giữa, bên trên chi chít những cây nhang đã tàn.
Được một lúc, Jungkook mới để ý trên bức tường bên hông mình được treo một tấm bảng làm bằng loại gỗ trầm hương đẹp và tốt nhất, trên đó có khắc hay câu thơ rất to và tỉ mỉ:
"Giá hạc cửu tiêu hoài tố lý
Thừa loan tam đảo ức phương tung" (*)
[ Giải nghĩa:
· Giá hạc cửu tiêu:
- "Giá hạc" là hình ảnh của loài chim hạc, biểu trưng cho sự thanh cao, tự do và thanh thoát.
- "Cửu tiêu" chỉ những vùng trời cao, vô cùng rộng lớn, thể hiện khát vọng bay bổng, vươn tới những điều tốt đẹp, lý tưởng.
=> Câu thơ gợi lên hình ảnh người khao khát được thoát khỏi thực tại trần tục, hướng tới một thế giới rộng lớn, tự do và lý tưởng.
· Thừa loan tam đảo:
- "Thừa loan" (ngồi trên con thuyền) và "tam đảo" (ba hòn đảo) tạo ra một không gian mơ mộng, yên bình.
=> Hình ảnh này thể hiện ước muốn có một cuộc sống an yên, nơi con người có thể thả hồn vào thiên nhiên.]
Jungkook nhẹ mỉm cười khi đã hiểu thấu ý nghĩa của câu đối trên tường, sau đó tiến đến gần nơi thờ cúng gia đình mình mà ngước mặt lên, đôi mắt từ lâu đã phủ nhẹ một màn nước mỏng.
"Ba ơi, mẹ ơi, cả nhóc nữa đấy...! Mọi người có thấy không? Sự ra đi của mọi người điều mất mác lớn nhất, là nỗi đau lớn nhất của họ Jeon mình. Nhưng rất may mắn phải không? Ba mẹ và em đi và gửi lại cho con một người nuôi dưỡng thật tuyệt vời. Nhà mình yên tâm nhé, chú ấy đối xử với Kookie rất tốt, chú ấy cũng nhớ mọi người nữa. Có lẽ vì không muốn con buồn nên chú ấy bí mật thờ mọi người ở đây... Chú ấy thực sự là người tốt mà, có phải không ạ?"
Giọng Jungkook rất nhỏ, rất nhẹ nhàng như đang thủ thỉ với một ai đó ở cạnh bên. Dường như cậu chưa bao giờ xem việc cách biệt âm dương là một khoảng cách quá lớn, và có lẽ điều đó chỉ cách nhau một lớp không khí mỏng mà thôi.
Bởi vì, sự lãng quên mới là tận cùng của cái chết.
Lau đi vài giọt lệ còn vươn lại trên má, Jungkook tìm trên tủ thờ vài cây nhang. Rồi cậu tìm thêm chiếc bậc lửa nhưng hình như không tìm thấy.
"Nhang đây, bật lửa đâu nhỉ?"
Thường, khi người ta thờ cúng gì đó sẽ đặt những bó nhang và bật lửa cạnh nhau để thuận tiện. Nhưng đằng này Jungkook chỉ tìm thấy hộp nhang, còn bậc lửa lại không mà cậu không phải là kiểu đàn ông hút thuốc nên không hề có sẵn bậc lửa trong người.
Kiểm tra phía sau ảnh thờ không có, trên bề mặt tủ lại càng không, Jungkook theo phản xạ nhấc cái lư hương lên kiểm tra bên dưới mặc dù biết sẽ không có bởi nếu bật lửa ở bên dưới thì chiếc lư hương đã bị cộm lên rồi.
Đúng thế, Jungkook đã nghĩ sai.
Chiếc lư hương có phần ruột chỉ đến một nửa chiều dài nên việc chiếc bậc lửa bị đè bên dưới chúng thật khó để phát hiện ra. Jungkook có chút khó hiểu vì sao chiếc bật lửa lại được để ngay bên dưới chiếc lư hương có thiết kế kì lại này...
"Giống như...đang cố che giấu một điều gì đó?"
Jungkook không tự chủ mà thốt lên câu nói đó, nhưng rồi cậu lại gạt phăng đi cái suy nghĩ chưa kịp thành hình trong đầu mình. Quẹt quẹt chiếc bật lửa vài lần, khói nhang tỏa ra nghi ngút, cắm chiếc nhang thật ngay ngắn, Jungkook dừng lại nhìn ngắm người thân mình một chút rồi rời đi.
Có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, chỉ là vô tình ngẫu nhiên hay được dàn dựng, hay tất cả chỉ là do trời đất dẫn lối mà chỉ khi vừa xoay lưng lại, Jungkook bỗng nghe tiếng có một vật gì đó rơi xuống. Nó vang vang và trầm đục, nghe như không phải thuộc về không gian hiện tại.
Jungkook tiến đến gần hơn và nhận ra cái tủ thờ không hẳn được đặt quá sát với vách tường mà tạo nên kẻ hở có chiều dài khoảng 3cm. Áp tai vào bức tường ngay đó để nghe thử xem liệu bên kia bức tường còn có âm thanh kì lạ gì nữa không, vô tình mắt cậu nhìn thấy bên trong khe hở đó có gì đó nhô lên. Rọi đèn flash điện thoại vào, đó không gì khác là một ổ mối khá lớn và có lẽ đã hình thành từ rất lâu rồi.
"Tưởng gì, là đám mối. Chả trách gỗ tốt mấy cũng bị mối ăn thôi!"
Jungkook cảm thán một tí rồi kéo chiếc tủ ra một khoảng vừa đủ để thân mình chui vào mà xử lí sạch sẽ cái ổ mối đáng sợ kia.
"Ba mẹ và em chịu khó tí nhé! Để Kookie làm sạch cho nhà mình nha!"
Nói rồi cậu dùng hẳn tay mình để bốc chúng ra. Có lẽ nó dễ dàng hơn cậu nghĩ, chỉ một lần bốc đã ra hẳn nguyên cái ổ cứng đầu mà bọn mối dày công xây dựng.
Nhưng!
"Cái gì thế?!"
Jungkook nhíu mày nhìn vào thanh kim loại được nối từ ổ mối với mặt phẳng gỗ của tủ thờ hiện ra ngay khi cậu tháo tổ mối ra. Không biết bên trong những ống trụ kim loại đó có gì, nhưng Jungkook không ngu đến mức không nhận ra nó là một loại kĩ thuật nào đó được sử dụng để mở khóa một thứ gì bí mật.
"Chú Jeon..."
Jungkook chỉ kịp lí nhí hai từ đó trong miệng và rất nhanh bị tính tò mò mà nhìn xung quanh với gương mặt đầy nghi hoặc.
Đúng mười lăm giây sau đó, một diện tích đất bằng một miếng gạch lót bên dưới sàn bỗng di chuyển, để lại nơi đó một cái lỗ vừa đủ như miệng của cái giếng trời.
Cậu tiến đến gần nơi đó, lo lắng nhìn ngó xuống bên dưới. Nơi đó tối đen như mực làm cho người ta không thấy đáy mà tưởng như nó sâu thăm thẳm, tưởng như đó là nơi mà hắc bạch vô thường dẫn linh hồn người ta xuống địa ngục.
Đúng thế, Jungkook không biết rằng chính mình đang từng bước tiến đến địa ngục.
Cậu rọi đèn flash điện thoại để thấy đường đi xuống. Cầu thang dẫn xuống nơi đó không gì đơn giản hơn ngoài một khối đá khổng lồ được đục thành các bậc thang. Vừa đi vừa nhẩm số bậc thang mình đã đi, Jungkook nhận ra mình tiếp đất khi con số ấy vừa ngay dừng lại ở con số 600, phải gọi là rất rất sâu. Hay nếu chịu khó suy luận, cậu đã đi theo bậc thang này từ tầng 20 xuống dưới lồng đất.
Bên dưới không hề có hơi thở của thời đại đương thời, hay nói đúng hơn là chẳng có lấy một ánh đèn, chẳng có lấy một thứ gì được làm nên từ bàn tay lao động của con người. Nói cách khác, nơi đây là sự sỉ nhục của hàng ngàn năm nhân loại tiến bộ khi nhìn chẳng khác gì đang ở thời tiền sử.
Nơi ấy không rộng, cũng không có gì ngoài những hòn đá nhiều kích cỡ nằm rải rác xung quanh. Trông nó rất tùy ý, nhưng nhìn kĩ lại cảm nhận được cách sắp xếp ấy có sự cố tình từ bàn tay con người.
Jungkook tiến đến hòn đá đầu tiên, xem xét qua lại lại chẳng thấy có gì đặt biệt cả. Nhưng nếu liên kết với chi tiết kì lạ lúc nãy là chiếc lư hương, cậu quyết định ngậm điện thoại vào mồm để chiếu sáng cho hai tay đang cố nhấc tảng đá lên.
Bên dưới đương nhiên là những đất và cát. Dùng ngón tay gõ lên thớ đất đó và cảm nhận được âm thanh không đúng lắm, Jungkook quyết định đào nó lên.
Không lâu để Jungkook thấy được kết quả, bên dưới là một không gian nhỏ đủ để chứa một chiếc hộp được trang bị ổ khóa mini kĩ lưỡng khóa lại chỗ mở. Vì không có đủ dụng cụ để bẻ khóa, và cũng chẳng biết bên trong có gì, Jungkook nhanh chóng đắp đất lại như cũ, trả lại hiện trường lúc chưa có gì xảy ra.
Cứ như vậy, cậu làm tương tự với các tảng đá còn lại. Bất ngờ là, bên dưới mỗi tảng đá đều có chứa một chiếc hộp có kích thước khác nhau, dường như được dụng để chứa những thứ có kích cỡ khác nhau.
Nhanh chóng rời khỏi nơi tăm tối ấy, và Jungkook mất khá nhiều sức để leo lại lên 600 bậc thang để trở về tầng hai mươi, phần cũng vì những chiếc hộp rất khó để một mình cậu bưng lên.
Rời khỏi phòng của Jeon Won Sik với không một chút thay đổi như chưa từng có ai đến làm phiền, Jungkook lấm lét trở về phòng mình.
——————————
Gần 4000 từ, 1 chap này bằng 2 chap bth đó các bạn☺️☺️
(*) Mình nhờ chat gpt giải thích nghĩa nên nếu có sai sót mong đc mí bà góp ý nka <3
——————————
- Enjiohcii-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro