VIII
"Thai nhi đã được 3 tháng, hiện tại đã qua thời kỳ nguy hiểm tuy nhiên đứa bé hơi yếu. Cậu cần thoải mái tinh thần và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng hơn để cho thai nhi được khoẻ mạnh."
Jungkook bước ra khỏi phòng siêu âm, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nghe thấy bác sĩ bảo thai nhi hơi yếu khiến cậu cậu lo lắng vô cùng.
Jungkook về đến nhà vẫn chưa thấy Taehyung. Cậu nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ trưa, đúng giờ ăn trưa. Jungkook đút tờ giấy khám vào ngăn kéo tủ rồi vội đi làm bữa trưa.
Taetaeontop: Jungkookie, anh đang ở hàng hoa quả, em muốn ăn gì?
Kookkookbot: Anh khuân cả cái cửa hàng về thì tốt.
Taetaeontop: Nếu em thích :)
Kookkookbot: Thôi em đùa đấy. Anh mua gì cũng được.
Taetaeontop: Hai mươi phút nữa anh về đến nhà nhé.
Kookkookbot: Vâng ạ.
Quả thật, Jungkook không trách Taehyung vì anh không cùng đi khám thai với cậu, nhưng cậu vẫn thấy tủi thân vô cùng, nhưng nghĩ đến bé con, cậu lại tự mỉm cười một cái.
Taetaeontop: Jungkookie, em có thể ra sân được không?
Kookkookbot: Anh về đến nơi rồi à?"
Taetaeontop: Em cứ xuống đi.
Jungkook ra ngoài sân, bỗng thấy rất ba thùng hàng to nhỏ xếp ngoài cửa, Taehyung chỉ tay vào khoá cửa:
"Kookie, mở cho anh."
Jungkook nhanh tay mở khoá, liền thấy hai người đàn ông bê lần lượt từng thùng vào nhà.
"Tae, cái gì vậy?"
Taehyung hôn nhẹ lên môi Jungkook rồi nhoẻn miệng cười:
"Hoa quả."
"Ba thùng hoa quả cơ á?"
"Thì em bảo khuân cửa hàng, mà anh nghĩ là không ăn hết nên là chọn mỗi loại một ít, kết quả mang về ba thùng cho em."
"Tae à!" Jungkook thở dài. "Em không ăn hết đâu."
"Em không ăn, bé cưng ăn."
Nói rồi Taehyung bế Jungkook lên đi vào nhà, đặt cậu lên ghế sô pha.
"Em muốn ăn luôn không?"
"Thôi, để mai đi ạ, em no lắm."
"Được rồi."
Jungkook nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống giường, cậu đã ngủ khì. Taehyung rón rén bước vào, nhìn thấy Jungkook đã cuộn tròn liền không nhịn được mỉm cười. Tắm rửa sạch sẽ, Taehyung kéo ngăn kéo để tìm máy sấy, bỗng anh lôi ra từ ngăn kéo một tờ giấy đã được gấp vào nhiều nếp:
Giấy khám thai.
...
Ngày khám: X/Y/XXYY
Mọi người thấy có ít text quá không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro