XVI
Hai giờ đêm, Jungkook trằn trọc mãi không thể vào giấc được nữa, hai mắt cứ trân trân nhìn lên trần nhà. Từ từ rời khỏi vòng tay ấm áp của Taehyung, Jungkook tiến đến bên tủ quần áo, rón rén lấy ra vài bộ quần áo rồi nhét vào một cái túi.
"Jeon Jungkook."
Tiếng gọi trầm khàn vang lên phía sau lưng khiênd Jungkook phải giật mình. Cậu cố gắng bình tĩnh đối diện với Taehyung. Nhìn vẻ mặt hoàn toàn tỉnh táo kia, chắc hẳn từ nãy đến giờ anh hoàn toàn biết cậu làm gì.
"Anh không ngủ được à?" Jungkook nở nụ cười gượng gạo.
"Nửa đêm tỉnh dậy sắp xếp quần áo để đi đâu?"
"Em chỉ đang dọn lại một chút thôi." Jungkook từ từ đứng dậy.
"Anh đã gặp Do Kang Sik."
Toàn thân Jungkook cứng đờ. Taehyung đã biết chuyện cậu gặp Kang Sik nhanh thế sao?
"Bọn em chỉ nói chuyện linh tinh. Anh không nghĩ cậu ta tán tỉnh em đấy chứ?" Jungkook cười giả lả.
"Anh cũng không nghĩ thế, vì cậu ta đang tỏ tình với anh." Taehyung gằn giọng.
"Em..."
"Jungkookie, anh không quan trọng với em sao?" Taehyung siết chặt cổ tay Jungkook.
"Anh rất quan trọng với em Taehyung. Em bị sảy thai, chúng ta đã mong chờ đứa con này biết bao. Em không muốn mẹ Kim phải buồn lòng, nên em..."
"Em định rời khỏi anh thế ư?" Taehyung cúi sát mặt vào Jungkook.
"Taehyung, em..." Jungkook cắn môi, cố để không bật khóc ngay lúc này.
"Jungkook, xin em." Taehyung liền ghì chặt lấy Jungkook trong vòng tay. "Đừng bỏ anh. Làm ơn!"
Jungkook cố nén những giọt lệ chỉ trực trào rơi ra nơi khóe mắt. "Taehyung, em có lỗi với anh."
"Không!" Taehyung lắc đầu. "Là anh sai. Vậy nên xin em, hãy ở đây, với anh. Con cái chúng ta lúc nào có cũng được, không nhất thiết phải là bây giờ. Ngay lúc này và mãi mãi sau này, anh cần em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro