Chương 11: Gần mặt nhưng cách lòng

Jungkook bị bắt nay đã năm ngày. Ban đầu cậu còn trong mong rằng Taehyung vì lo lắng mà gấp rút đi cứu cậu. Nhưng năm ngày rồi vẫn không thấy tin tức gì cả, cậu cũng tự nhận ra bản thân mình không có chút kilogam nào trong lòng Hắn cả. Tự cười nhạt rồi trách bản thân mình thật quá ngu ngốc, đem lòng yêu một kẻ chỉ xem mình là đồ chơi. À mà cậu không có để bụng chuyện Hắn dấu cậu Hắn là đại tá đâu. Cậu không có nhỏ mọn đến thế. Chuyện là cậu ở đây đủ thời gian để biết được rất nhiều bí mật từ Hắn.

Kim Taehyung và Daniel là hai anh em khác cha khác mẹ nhưng là anh em (ờ tui cũng khó hiểu). Mẹ Taehyung mất lúc Hắn 7 tuổi, nhưng không phải vì bệnh tật vì tai nạn hay bất cứ việc gì mà là vì ba Hắn. Ba Hắn muốn củng cố quyền lực mà giết mẹ Hắn để dành lấy tài sản và địa vị mà mẹ Hắn có, hơn nữa trong lúc mẹ Hắn mang thai ông ta đã ngoại tình rồi. Mẹ Hắn vừa mất, ông ta đem một người phụ nữ khác về, còn đem một thằng nhóc hơn Hắn 3 tháng. Bắt Hắn kêu bằng anh, còn giành hết tình thương của Hắn. Hắn đã không vừa mắt từ lúc đó rồi.

Nhờ tụi nhiều chuyện trong ngục mà cậu biết thêm nhiều thông tin, còn một chuyện nữa là Hắn sắp kết hôn với Jina (thanh mai trúc mã). Chuyện như vậy Hắn cũng không nói với cậu. Cậu giận là giận ở đó. Còn Hắn sắp kết hôn mà lại gạ gẫm cậu. Cậu giận hơn.

"Thằng kia, tao mệt rồi có khai không?"
Một tên cai ngục cầm roi da đến. Năm ngày rồi, ngày nào cũng bị đánh đến tiều tụy. Mặt mày thì xanh xao, hốc hác.
Ai nhìn cũng xót xa.

"Đã nói là không biết gì hết"

"Mày..."

Hắn vung roi da, vết thương cũ chưa lành lại thêm nhiều vệt máu khác.

"Tao cho tụi bây đánh người à" Daniel từ ngoài đi vào với dáng vẻ hậm hực

"Th...thiếu tướng"

"Đi ra ngoài"

Từng người từng người bước ra, đến khi cả ngục chỉ còn cậu và Daniel. Tên này không biết vì sao lại mở trói cho cậu. Đem tử hình chăng? No no, cậu chưa giận Taehyung cho đã mà. Còn rất nhiều món cậu chưa ăn. Ư cậu chưa biết mùi áo cưới nữa. Lương tháng nào còn chưa nhận. Không được chết oan như vậy được.

"Mau lên, xe Taehyung đang ở ngoài, cậu nhớ phải cẩn thận"

"Sao lại thả tôi. Không phải các người muốn đem tôi tử hình sao"

"Đi đi"

/____

"Tôi không tin"

"Taehyung nghe tôi nói, ông ta không tầm thường. Tôi...chỉ có thể thả Jungkook không thể quay lại tổ chức"

"Sao tôi phải nghe lời một tên gián điệp như cậu"

"1h tối nay, đứng ở trước cửa ngục, tin hay không tùy cậu"
_____ /

"Sắp kết hôn cũng không nói"

"Tôi...em là cái gì mà tôi phải nói. Jeon Jungkook đừng nói em yêu tôi thật lòng đấy nhé"

Hắn cố gặng ra nụ cười khinh bỉ, sao lại phải làm vậy chứ. Hắn ghét cảnh này

"Coi như tôi ngu"

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt, không một tiếng động gì ngoài tiếng động cơ xe. Mới đó đã về đến trường. Đúng như Daniel nói, anh ta đã xử lý êm đẹp không để ai cản đường.

"Jin hyung! Tổ chức điều tra gián điệp ngoại quốc em muốn tham gia"

"Đừng ngốc, em chưa có khả năng"

"Em có thông tin, ngày mai 5h bọn chúng sẽ tấn công kho vũ khí C6"

"Lấy gì tin cậu" Taehyung thở hắt, nói

"Tôi...cho tôi 5 người, tôi sẽ chứng minh tôi có thể cản được bọn chúng"

"Cậu..người vô dụng như cậu, không làm được đâu"

'Đồ ngốc'

Cậu nghe thì càng giận, nhất quyết phải tham gia. Hơn nữa phải chứng minh cậu không tham gia vì Hắn. Cậu là giáo quan của Hắn, dù không có tốt nghiệp nhưng mà vẫn là giáo quan đó. Thì Hắn là đại tá nhưng mà ai biểu Hắn giấu nên cứ coi là cậu lớn hơn đi.

"Anh...nếu không cho toàn bộ bí mật của tổ chức em sẽ nói với Daniel"

"Em..." Jin thở dài

"Thôi được, em được nhận, cứ lấy năm người như em nói"

Cậu vui vẻ đi ra ngoài, Hắn đi theo kéo tay cậu lại.

"Bị ngốc hả, người ta thì trốn tránh không muốn tham gia, cậu lại đòi tham gia"

"Tôi nghĩ tôi có khả năng thì tôi tham gia, lấy tư cách gì cản tôi"

"Tư cách là người yêu cậu"

Hắn thật sự rất giận. Đôi mắt đỏ ngầu, mặt đầy hắc tuyến. Bàn tay đang nắm tay cậu siết chặt.

Hah, người yêu sao. Hắn còn tư cách đó à. Kẻ đã có hôn thê còn dụ dỗ cậu thì còn tư cách làm người yêu cậu à. Mà khoan, người yêu gì chứ, Hắn từ đầu đến cuối chỉ xem cậu là một món đồ chơi không hơn không kém. Cậu không có ngốc đâu mà đi đâm đầu yêu một kẻ không coi trọng mình. Cậu càng không muốn vì kẻ này mà ngày đêm đau lòng. Cậu sẽ cho Hắn thấy, cậu vẫn sống tốt khi không có Hắn.

Cậu dựt phắt cái tay đang bị Hắn siết chặt.

"Đừng có nói anh là người yêu tôi, anh không xứng"

Cậu quay gót bỏ đi không thèm quay đầu. Cậu... đã nói rồi, đã gạt bỏ tư cách đó của Hắn rồi. Cậu nói cậu sẽ sống tốt khi không có Hắn nhưng mà...giờ cậu đau quá. Không phải đau ở cổ tay đang sưng đỏ, mà là đau ở tim, đau trong lòng. Khóe mắt cậu cay xè, tưởng chừng như bị xé toạt.

Cạch

Cánh cửa phòng khép lại và trái tim cậu cũng sẽ khép lại.

/Tôi yêu người ta lắm

Tôi thương người ta lắm.

Người ta đâu biết bao đêm tôi vẫn chờ

Vẫn mong có một ngày được đi bên

Người ta thôi

Và khẽ nói

Tôi đã yêu người ta/

"Jungkookie, kể cả khi tôi quên tên mình, cũng không thể quên nụ cười của em. Nhưng bây giờ chính tôi lại làm nụ cười ấy tan biến"

Hắn nhìn theo bóng lưng đã khuất dần. Cậu đứng cách Hắn chỉ vài mét. Nhưng thật sự khoảng cách của hai người đã xa hơn Châu Mỹ và Châu Á. Hai trái tim đã tách biệt hoàn toàn. Nhưng bây giờ Hắn không thể yếu lòng được. Người ông ta nhắm đến là Hắn, cậu ở bên Hắn là ở bên lửa. Chỉ có thể nhìn cậu từ xa bằng đôi mắt của một kẻ bất lực. Hắn không thể mạo hiểm để cậu ở gần. Xin cậu hãy hiểu cho Hắn, xin cậu bây giờ hãy hận Hắn thật nhiều để không phải quan tâm một kẻ nguy hiểm như Hắn.

"Jungkook cậu đừng khóc nữa" Jimin bên cạnh đưa khăn giấy cho cậu. Cảm thán nói.

"Mình...hức..hic...không có khóc, mình rất mạnh mẽ không có khóc"

"Được, được cậu rất mạnh mẽ"

"Tên khốn đó xem mình là đồ chơi qua đêm"

"Bây giờ cậu phải kiên cường lên, cho Hắn thấy xem cậu như đồ chơi cậu là một sai lầm lớn"

"Cậu nói đúng. Mà Jimin, cậu là thiếu úy, sao lại giấu mình"

"Thật sự chuyện trong tổ chức rất nguy hiểm, có thể gặp hôm nay, ngày mai lại đứng trước mộ người ta mà khóc đó. Haizz, Mochi...cũng đã phản bội tụi mình"

"Jimin, mình xin lỗi"

"Không sao, Jungkookie này, canteen có món mới í, đi ăn nha"

"Ừm"

Cậu đã vui trở lại, nhưng đó là mặt cậu. Hy vọng vào một ngày nào đó không xa, lòng cậu cũng vui vẻ như vậy.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro