Chương 2: Cậu nhóc đáng thương

"Có chịu câm miệng chưa!?" Hắn một tay bóp miệng một tay bóp cổ.

"Um..." Cậu khó thở phát âm cũng không rõ ràng. Nhẹ nhàng gật đầu. Hắn từ từ bỏ tay ra quay lại bờ hồ tiếp tục uống rượu.

"Cậu lén uống rượu còn chống đối giáo quan, tôi phải làm việc với cậu"

"Phiền phức!" Hắn nhàm chán lên tiếng nóc hết chai rượu trên tay.

Hình như Hắn đang có tâm sự, không phải hình như là chắc chắn luôn. Có một tấm hình gần đó, cậu tiện tay cầm lên là một người phụ nữ.

"Đây là mẹ cậu à?"

"Bỏ ra!"

"Tôi coi một chú-"

"Tôi bảo là bỏ ra"

Bỏ thì bỏ cậu mới không thèm. Tên này quả thật kì lạ mà. Nhìn Hắn như vậy cậu cũng một phần nào hiểu ra vấn đề, Hắn đang nhớ mẹ. Cậu hiểu cảm giác đó, hơn nữa là hiểu rõ. Cảm giác xa người thân đã rất đau khổ rồi đằng này cậu mất tất cả những người máu mũ thì khủng hoảng thế nào chứ.

Cậu lại nhớ gia đình rồi! Không sao, ở đây có người tâm sự mà.

"Tôi không biết mẹ cậu thế nào. Nhưng mà tôi hiểu cảm giác xa người thân của cậu."

"Hiểu...thế nào là hiểu? Các người ăn sung mặc sướng từ nhỏ sao hiểu được chứ"

Cậu cười, cười một cách đau khổ.

"Ba mẹ tôi đi chiến đấu, năm 10 tuổi tôi đã mất họ rồi. Đến năm 12 tôi gặp lại bà nhưng đến 14 thì bà bệnh mà mất. Anh Jin đã nuôi tôi từ đó."

Không hiểu sao càng nói càng buồn nước mắt cậu lại rơi. Tự trách bản thân quá yêu đuối, mới có vậy đã khóc thì giáo quan gì chứ, quân nhân gì chứ. Không trách cậu đươc, một đứa bé 14 tuổi mất tất cả. Cậu nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ bà. Nhớ cơm mẹ nấu, nhớ đồ chơi ba làm, nhớ giọng bà hát. Cậu nhớ họ lắm. Nếu như cậu được sinh vào thời bình thì có phải cậu đã được như bao đứa trẻ khác hay không. Phải tất cả là tại cậu không sinh vào thời bình, tất cả là tại chiến tranh.

Còn Hắn nhìn cậu không nghĩ trước mặt mình lại là một người thiếu vắng tình thương như thế. Hắn nghĩ trong cái giới thượng lưu này Hắn đã là khổ nhất rồi, cậu lại còn khổ hơn Hắn, hơn nữa lại vào giới thượng lưu bằng chính sức lực chứ không phải nhờ ba như Hắn.

"Tôi xin lỗi, tôi yêu đuối quá!" Cậu lau nước mắt nói.

"Xí như vậy mà giáo quan gì chứ...Hôm nay, là giỗ của mẹ tôi"

"Mẹ cậu còn trẻ như vậy đã mất à?"

"Ba giết"

"Gì..gì chứ"

"Tôi căm hận người đàn ông đó, ông ta vì quyền lợi, vì chức vụ mà sẵn sàng hy sinh người bên ông ta mười mấy năm trời."

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Biết nhiêu đó được rồi, chuyện tôi uống rượu mà bị hó hé thì coi chừng tôi bẻ cổ cậu"

"Đồ hung dữ" Cậu bất giác chu môi phản kháng. Nhận thấy không còn sớm nữa, mau chóng trở về phòng nếu không có ai nhìn thấy lại nghĩ cậu mới về trường thấy nơi đây hoành tráng mà ăn cắp thì không hay đâu. Thầm nghĩ tên quân nhân kia chắc khổ tâm lắm, cũng muốn thân với Hắn một chút vì lý do: đồng cảnh ngộ.
____________________
Sáng hôm sau cậu mặc áo giáo quan chỉnh tề tóc vuốt vuốt keo các thứ, đem sấp tài liệu dày cộm đến nhận lớp, cũng chỉ có một lớp thôi gồm 600 học sinh nam và 350 học sinh nữ học tách biệt, hôm nay là lớp nam.

"Jeon giáo quan đẹp quá ta"

"Cậu cũng rất đẹp đó Jimin"

"A...hôm nay cậu nhận lớp nam nên cẩn thận cái cậu Kim Taehyung nha, quậy số 1 luôn đó"

"Ừm cám ơn cậu, tạm biệt nha"

Kim Taehyung sao...cậu đây chấp tất nhé.

Cậu bước chân vào phòng học cao gần 50m, rộng hơn 900m chứa 600 học sinh nam. Tất cả quân nhân thấy cậu đều đứng lên hành lễ. Um...sao mà qua mặt cậu, còn thiếu người nha.

"Còn 2 bạn nữa, đâu rồi?"

"Thưa giáo quan là bạn Kim Taehyung và Min Yoongi ạ"
Cậu quân nhân vừa dứt lời hai thanh niên không biết xấu hổ thản nhiên bước vào lớp. Các bạn còn lại có vẻ không mấy ngạc nhiên chắc là quá quen rồi. Còn cậu thì rất rất bất ngờ, cậu quân nhân đáng thương hôm qua thì ra cũng là một tay cá biệt. Cậu lại nghĩ chắc do thiếu tình thương nên thế. Rồi cũng mặc kệ.

"Vào đủ rồi thì tôi xin giới thiệu, tên tôi là Jeon Jungkook, gọi tôi là Jeon giáo quan, tôi sẽ dạy bộ môn tâm lý học và lịch sử là chính đồng thời các buổi huấn luyện thể lực cũng là do tôi quản lí, các cậu có vấn đề gì không?"

Kim Taehyung nhếch mép lên tiếng "Yếu đuối như vậy có quản lí được không?"

"Học đi rồi biết!" Cậu từ tốn trả lời.

"Hơn nữa tôi nghĩ bộ môn tâm lý học của giáo quan đây rất vô dụng, quân nhân thì chỉ cần can đảm và chính trực là được rồi" Hắn tiếp lời.

"Nghe cậu đây nói cũng biết cậu chưa bao giờ học tâm lý học. Quân nhân cũng phải biết tiết chế cảm xúc của bản thân, lỡ mai trên chiến trường cậu nhìn đồng đội ra đi đau lòng mà làm càng thì chẳng phải sẽ hỏng chuyện à" Cậu tự tin giải thích.

"Chỉ kẻ ngốc mới hành động theo bản tính"

"Chính như vậy mới cần học tâm lý học để không hành động theo bản tính."

Bên dưới không ngớt lời tán dương, vị giáo quan đầu tiên đấu võ mồm với Hắn mà không nổi máu điên, trả lời cũng rất khôn khéo. Mấy học sinh ưu tứu thì tạ ơn cuối cùng cũng có người xứng đáng,còn mấy tên cá biệt thì khóc rồng do trị được Kim Taehyung thì như trị được hết chúng rồi. Còn Hắn chẳng thấy vui tí nào, ban đêm và ban ngày như hai người khác biệt. Đêm thì yếu đuối khóc lóc, ngày thì nhem nhẻm như đàn bà chả có gì vui.

Hắn thật sự không nuốt nổi cái môn tâm lý học này. Quá sến sẫm. Um...hay chỉ Hắn là thấy vậy nhỉ.

"Đi chơi?"Hắn khều khều Yoongi đề nghị

"Tôi đây là học sinh gương mẫu"

"Thôi đi mắt cậu mở chả lên, đi , tôi chịu trách nhiệm"

"Đi đâu?"

"Sân sau trường"

Bụp, một viên phấn bay thẳng vào mũi Hắn, đang tức giận tìm hung thủ thì giọng nói trong trẻo vang lên.

"Tiết của tôi, cấm làm ồn"

"Cậu..."

"Thêm tội vô lễ với giáo quan, phạt 2 vòng sân trường vác theo hai xô nước, cậu kế bên 1 vòng sân. Lớp trưởng theo giám sát, tiến hành!"

"Rõ!"

"Rõ~~"

"Đừng nghĩ tới việc chống đối ông đây, vốn nghĩ cậu là kẻ đáng thương, được gặp được ông, ông sẽ dạy dỗ lại cậu" Đấy suy nghĩ của Jeon nhà ta đấy.
___________
Bộ đồ của Jeon giáo quan

Còn đây là của Kim Taehyung

Này là đồng phục lúc học trên lớp thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro