Chương 20: Jungkook muốn quay lại?

Jungkook cậu biết là Jin thế nào cũng sẽ bỏ qua chuyện Jihoon đem tiền lấy cắp được cho trẻ em ở trại mồ côi, nhưng mà Jongsuk sẽ không bỏ qua. Tến đó nhất định đòi chứng cứ, có khi lại giở trò gì đó phạt Jihoon, đó là nhẹ còn nặng thì chắc đem cho sở cảnh sát điều tra thôi.

Mà không nói thì cậu sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Làm sao đây!

.....
Jungkook trằn trọc không ngủ cả đêm, ngày mai đã là hạn chót cho cuộc điều tra của cậu. Cậu không muốn làm tổn thương ai cả, càng không muốn bị mất công ăn việc làm.

Nếu lúc đó cậu thông minh hơn đi điều ra thông tin cho cẩn thận thì bây giờ đã có chứng cứ lúc đó anh Jin không bị khó xử, Jihoon không gặp chuyện, cậu không mất việc hơn nữa số tiền đó cũng được tiêu xài xứng đáng. Một kế sách vẹn toàn như thế nhưng đến phút chín mươi đầu cậu mới nghĩ ra. Đúng là ngốc hết chổ nói. Đi ra đường thế nào cũng bị gạt cho coi. Nói chi đi ra đường, trong học viện cậu cũng năm lần bảy lượt bị dụ bao ăn bao uống cho mấy giáo quan khác còn gì.

Tại sao lại sinh Jeon Jungkook ra khi đầu óc phát triển chưa toàn viện như vậy để đầu óc cậu lại kém minh mẫn như thế.

Ánh mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, đối với vạn vật thì đây là khởi nguồn của ngày mới tràn đầy năng lượng, là thứ giúp vạn vật sinh sôi. Nhưng lại là một nổi ám ảnh của cậu. Có thể đây là lần cuối cùng cậu thức dậy ở chiếc giường của phòng ngủ trong kí túc xá giáo quan.

Hàng ngủ tập trung đầy đủ, tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi kết quả, khi Jongsuk dừng bước chân mình ngay chổ Jungkook tim cậu ngừng đập, hơi thở khó khăn, đầu thì nhứt nhói vô cùng chỉ mong mình chưa từng biết hung thủ là ai. Jihoon cũng không khá hơn, cậu đã sẳn sàng để bị tống vào tù vì tội trộm cắp. Sách vở, bút màu quần áo cho bọn trẻ đều đã chuẩn bị đủ. Jihoon còn viết sẳn một bức tâm thư dài ngoằn chuẩn bị cho chuyến ra đi không biết ngày nào trở về.

"Jeon giáo quan, điều tra thế nào?"

Jongsuk nhếch mép khi nhìn được gương mặt đầy vẻ lo lắng của cậu

Jungkook giương ánh mắt về phía Jihoon, chạm phải đôi mắt ngây thơ đó, Jungkook lại càng khó xử hơn. Jihoon mỉm cười, gật đầu ra vẻ đồng ý với cậu

"Tôi...không điều tra được"

Cậu cắn rắn trả lời, dù sao Jihoon vẫn phải tiếp tục học hành còn chăm lo cho bọn trẻ trong trại mồ côi. Còn cậu là thanh niên trai tráng, không thể làm ở đây thì đến nơi khác mà làm. Suy đi nghĩ lại thì Jihoon vẫn là quan trọng hơn

"Quá rõ ràng rồi, Jeon giáo quan cậu không đủ năng lực để làm ở học viện này"

"Không, là tôi, có thể kiểm tra vân tay trên két sắt là tôi làm"

Jihoon bước ra khỏi hàng ngủ, bất chấp nói.

"Hửm?"

Jongsuk ngạc nhiên. Sao con mồi của hắn dụ lại đột nhiên khai ra như thế, không thể để Jihoon bị bắt vì cậu nắm giữ rất nhiều bí mật của hắn, giờ để Jihoon gặp nguy hiểm cũng chính là tự đào mồ chôn bản thân.

"Cậu ta là bị tôi mua chuộc, tôi sai cậu ta lấy tiền để mua thuốc phiện"

Taehyung ung dung bước ra khỏi hàng. Jin nãy giờ đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ bao giờ mà não của mấy đứa em bị úng hết như vậy.

Jongsuk lúc này đắc ý, vừa bảo vệ an toàn cho mình vừa diệt được một mối nguy hại. Lời Taehyung nói ra không một lời chất vấn. Hắn lập tức bị đưa đến tù của học viện chờ ngày giao cho đồn cảnh sát tiếp tục điều tra.

...
Tan tiết, Jungkook liền chạy đến chổ Taehyung. Chổ đó ẩm thấp dơ dáy, quanh năm không ai lau dọn. Hắn lại thường xuyên phát ban, ở chổ này quả thật không tốt.

"Taehyung!"

"Đến thăm tôi hả?"

Vẫn bộ dạng ung dung ấy, Hắn đi ra chổ Jungkook đứng, nơi gông sắt chia cắt cả hai. Jungkook đưa tay lau vết dơ dính trên cổ Hắn đau lòng mà trách móc.

"Đồ ngốc, tôi sắp thành công lại bị cậu phá đám"

"Thành công cái cúc huyệt nhà cậu, nghĩ sao mà trả lời như thế"

"Cậu đang trách tôi đó hả"

"Chứ gì nữa, cái đầu óc ngu si này của tôi có vào ngục cũng không sao, còn cậu phải ở ngoài nghĩ cách cứu tôi ra. Hiểu chưa?"

"Cám ơn"

Jungkook cuối gầm mặt, the thẻ thốt lên một lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

"Nếu biết ơn, thì quay lại với tôi đi"

Taehyung đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu. Mạnh mẽ nêu lên suy nghĩ của mình.

"Chuyện này, tôi không làm được"

Cậu dựt tay Hắn ra, quay lưng bỏ đi. Trước khi rời khỏi đó còn quăng cho Hắn một câu "Tôi sẽ sớm cứu cậu ra".

Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên quay lại với Hắn hay không. Hắn cứ làm cậu rối tung, hết bỏ rơi lại tìm cách quay lại với cậu. Lòng cậu bây giờ rất rối, cậu không muốn lại bị dắt mủi, không muốn trở thành đồ chơi của người khác thêm một lần nào nữa, cậu từ lần bị Hắn nhẫn tâm vứt bỏ đã hình thành một lỗ hỏng tình cảm rất lớn. Giờ Hắn muốn bù đắp e là phải chịu hơi lâu. Vì vết thương Hắn tạo ra cho cậu đã sớm to hơn gia tài nhà Hắn rồi. Mặc khác cậu cũng nghĩ về Daniel. Cậu biết Daniel thích mình nhưng tâm tư tình cảm đã sớm đặt vào Taehyung, cậu thật sự chỉ xem Daniel là tri kỉ tốt, không muốn gieo bất cứ hy vọng nào cho anh cả, nhưng anh lại quá tốt với cậu thì biết từ chối kiểu đéo gì. Dân gian nói đúng 'hồng nhan thì bạc phận '

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro