Chương 5: Có mới nới cũ
Tiếng xì xầm của các quân nhân nổi lên không ngớt khi nhìn thấy chàng quân nhân mới chạy vào.
"Chào Jeon giáo quan, tôi là Kang Daniel vừa được điều động từ lục quân về"
Cậu cười gượng gạo nghe người này giới thiệu, điều động cả lục quân về thì anh Jin nhất quyết muốn cậu thành công trong nhiệm vụ đầu tiên này rồi.
Cũng tốt, dù sao cũng là giúp cậu mà.
Kim Taehyung nhìn Daniel không chút thiện cảm, chắc là có tư thù từ trước.
Giới thiệu một chút về Daniel. Đây cũng là một quân nhân nổi trội trong học viện năm ngoái vừa được điều đi thực tập ở lục quân. Tính tình hòa nhã, trầm ổn. Trái ngược hoàn toàn với Taehyung. Vì đều là những quân nhân ưu tứu nên giữa người này và Hắn xảy ra không ít hiềm khích.
"Gặp lại tôi cậu khó chịu thế sao?" Daniel đi lại phía Taehyung, liếc nhìn Hắn rồi giở giọng ủy khuất.
"Tốt nhất đừng làm chuyện gì khiến tôi phải đấm cậu" Taehyung nhìn Daniel không chút thiện cảm
Thấy tình hình không ổn, Jungkook liền cắt ngang "Được rồi, cậu vào hàng đi, chúng ta khởi động"
Sau một hồi luyện tập cật lực gồm chạy vượt chướng ngại vật, khiên vỏ ô tô, bắn súng, boxing,... cả đội gần như mệt lã. Jungkook rất thích đội mà anh Jin chọn, tất cả đều hoàn thành rất tốt. Thấy cậu ngồi nghỉ mệt, Hắn mon men tới.
"Jeon giáo quan tôi khát nước"
"Tự mua mà uống" Cậu chán ghét nói.
"Thôi mà tôi thật sự rất khát đó, nếu như Jeon giáo quan đây không muốn mất một người tài thì cho tôi uống với"
Hắn mè nheo lên tiếng nũng nịu.
"Tôi thấy cậu ở gần Yoongi rất lạnh lùng trầm tính mà, sao ở gần tôi là như con nít thế"
Ừ nhỉ, giờ Hắn mới để ý đấy. Vì sao? Sao ở gần cậu, Hắn lại bày ra bộ mặt nhõng nhẽo vô liêm sĩ này thế.
Mà thôi, dù dì thì đối với cậu, Hắn cũng có chút gì đó hứng thú.
"Tôi không biết, cho tôi uống nước đi"
"Cậu phiền thật đó, nè!"
Cậu đưa cho Hắn chai nước nhưng với thái độ không tình nguyện. Hắn nóc một hơi hết luôn nguyên chai. Cái tên này! Hôm nay cậu chỉ đem có hai chai mà Hắn lại uống hết như thế, bộ bị bỏ ở hoang mạc 80 năm chưa uống nước à. Thế thì cậu uống kiểu gì. Kì thực nếu bây giờ cho cậu cái quyền bạo hành quân nhân thì cậu sẽ đem Hắn treo ngược lên cành cây làm bao cát đánh tới lòi gan trốc phổi mới hả dạ.
Daniel thấy được vẻ mặt khó coi của cậu, nhìn sang tên nhóc gây chuyện Kim Taehyung cầm chai nước nhếch mày thì cũng hiểu được vấn đề. Daniel đem chai nước mình chuẩn bị sẵn đem đến chìa ra trước mặt cậu
"Giáo quan uống của tôi đi!"
"Sao làm thế được" Cậu e ngại nhìn Daniel dù cổ họng bắt đầu khô héo.
"Không sao đâu tôi còn nhiều lắm"
"Vậy cảm ơn cậu nhé"
Cậu hí hửng mở chai nước vừa uống được một ngụm liền bị tên ôn thần trước mặt dành lấy, một lần nữa uống hết của cậu. Cậu tức đến bóc khói, chỉ mới chửa cháy cổ họng một chút thôi, lửa chưa được dập tắt liền bị cướp mất vòi nước cứu sinh. Nè, cậu muốn giết người quá.
"Cậu...tôi đang rất khát muốn uống thì tự đi mua đi, chọc phá cái đầu heo cậu"
Cậu tức giận nói
"Nếu cậu khát, người tôi đầy nước này, hôn tôi đi, tôi truyền nước cho"
Hắn nói mà không biết ngại, rồi nhìn thấy ánh mắt của cậu và Daniel mở to, miệng há hốc mới ý thức ra được mình vừa nói gì. Trực tiếp bỏ đi một mạch.
Daniel bên này cũng bỏ đi đâu đó. Giờ cậu chỉ có một mình với cái cổ khát khô, tiền cũng không đem thì biết uống cái gì. Cậu cuối mặt ủy khuất úp mặt vào đầu gối.
"Uống của tôi đi" cả Hắn và Daniel đồng thanh lên tiếng.
Cậu ngước mặt lên, hai chai nước mát lạnh đập thẳng vào mắt cậu. Cậu vui vẻ nhận cả hai chai nước nhưng uống chai của Daniel, còn chai của Hắn trực tiếp không quan tâm đến.
Hắn mặt đỏ hơn đít khỉ bỏ đi. Có lòng mua cho cậu mà không uống, đúng là cái đồ có mới nới cũ.
"Này Daniel, lần này cậu chỉ hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đi hay ở lại luôn"
"À, lục quân nói, tâm lý của tôi không tốt lắm, rất dễ tức giận nên họ nói tôi về sẵn học một khóa tâm lý học rồi hãy trở về" Daniel ngại ngùng nói
"Tôi dạy tâm lý học này, nhất định sẽ giúp cậu hết mình"
"Vậy phải cảm ơn Jeon giáo quan trước rồi"
"Tôi thấy cậu và tôi rất hợp chúng ta làm bạn nhé, ngoài giờ học cứ gọi tôi là Jungkook"
"Được!"
Cậu và Daniel nói chuyện cười đến không thấy mặt trời
"Mọi người, đến giờ cơm rồi" Jimin từ nói từ trong canteen.
"Vào ăn kìa" Hắn nhìn Cậu và Daniel vẫn còn nói chuyện thì khó chịu lên tiếng.
Cũng may là giáo quan với quân nhân ăn ở khu tách biệt nếu không chắc Hắn bứt rứt đến không thở nổi. Mà tại sao nhỉ, sao Hắn lại khó chịu, chỉ là đàn ông nói chuyện với nhau thì có gì đâu mà khiên Hắn khó chịu chứ. Bình thường Hắn không ưa Daniel thiệt nhưng mà để tên đó nói chuyện với mấy đứa bạn của Hắn, hay là tên đó được quan tâm hơn, Hắn cũng đâu thấy gì bất thường đâu. Bây giờ chỉ cần thấy Cậu liếc nhìn tên đó thôi cũng đủ làm Hắn sôi máu rồi. Khó hiểu thật đó.
____________________
Hôm nay là ngày lên đường đến Namhae - một vùng nông thôn nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp và nơi đây cũng là nơi rất nhiều đứa trẻ bị bắt cóc.
"Mọi người lên hết rồi phải không" Cậu lên tiếng kiểm tra.
"Chỉ có Jeon giáo quan là chưa lên thôi" Taehyung nói rồi chỉ vào chổ kế bên Hắn còn trống. Cậu hết cách chỉ có thể lên kế bên Hắn ngồi thôi. Bên xe còn lại Daniel tức giận nhìn người bị Taehyung cướp đi, rõ ràng Daniel đã cố tình chừa một chổ cho vậy mà lại bị một tên chiếm mất.
Bên đây Hắn nhếch mép trong lòng, có đánh chết cũng không nói đứa chiếm chổ của Jungkook bên xe kia là đàn em của Hắn đâu
______________
Xe hàn quân
Namhae
Mình lấy ảnh trên Pinteres í, nếu mà tín đồ du lịch Hàn Quốc thấy không phải Namhae thì cũng bỏ qua nha💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro