-8: Bắt cóc em về nhà anh

-"Vâng,nhưng anh ơi..."-Mặt Jungkook xụ xuống,người ta muốn đi học

-"Làm sao ?"-Taehyung lên tiếng nhưng không nhìn cậu,anh sợ bị mất tập trung

-"Em nghỉ học rồi ai chép bài giùm em,hôm nay có tiết văn này,tiết toán cả tiết lý,tiết hoá nữa.Nhiều lắm,với lại..."-Jungkook xoè bàn tay chơi trò đếm tiết học,hôm nay toàn mấy môn quan trọng thôi a,cậu là sợ bị lưu ban á

Không để Jungkook nói hết câu,Taehyung đã chen ngang

-"Em không cần lo,bài sẽ có người chép giùm em.Anh có thể giảng lại cho em được,bây giờ em không im lặng thì anh đạp tiểu bảo bối xuống đường đó nha"

Taehyung thở dài lần hai,ngoài cách hù doạ ra thì không còn cách nào để Jungkook im lặng,trên mặt bị thương nhiều như vậy mà còn hoạt động miệng nhiều thì chẳng phải đau hơn sao ? Mà anh hù thôi,không dám làm đâu

Nhưng mà bé thỏ ngồi cạnh nào biết anh hổ chỉ nói đùa,bé tưởng thật nên ngoan ngoãn ngồi im hết cả đoạn đường,không dám hó hé câu nào nữa

Taehyung đưa cậu đến khu dân cư cao cấp của thành phố - Platinum Palace

Jungkook đương nhiên biết chỗ này nha,nơi này rất nổi tiếng.Một khu cao cấp dành cho giới siêu giàu và các ngôi sao nổi tiếng,không phải cứ có tiền là vào được khu này đâu.Cũng phải rất gì và này nọ đấy

Oh my god,Jungkook tròn mắt nhìn những căn nhà lướt qua như gió,thật sang trọng và đẹp

Jungkook nhẩm đếm,nãy giờ lướt qua căn thứ 5 rồi,thứ 6,thứ 7 rồi thứ 8,cuối cùng Taehyung dừng lại ở căn hộ số 9.Sao cứ có cảm giác căn này to hơn những căn kia nhỉ

-"Tiểu bảo bối,ngậm miệng lại nếu không nước dãi chảy đầy ra sàn xe đấy"-Taehyung phì cười nói,bộ dạng bây giờ của cậu trong rất buồn cười

Nghe anh nói thế Jungkook mới xấu hổ ngậm miệng lại,người ta sốc chút xíu mà cũng trêu chọc người ta

-"Anh xấu"

-"Ừ anh xấu,em đẹp.Mau đi vào nhà thôi"-Taehyung gật đầu,cậu muốn sao cũng được

Anh quay qua giúp Jungkook mở dây an toàn sau đó anh mở cửa đi vòng qua kia bế cậu vào nhà,Jungkook nằng nặc không chịu

-"Anh bỏ em xuống đi,em đâu có què ? Em lành lặn mà"-Jungkook tự đi được,vậy mà từ đầu tới cuối Taehyung đối xử với cậu như người tàn tật vậy á,coi tức không

-"Không,từ giờ đến khi lành vết thương thì anh không cho em hoạt động mạnh.Em nói nhiều là anh hôn em đấy"-Taehyung cuối đầu nhìn cậu,cười một cách gian manh

Taehyung làm vậy cũng tốt cho Jungkook thôi,cả người nơi đâu cũng có vết bầm tím,anh sót đó

Jungkook ủy khuất muốn chết,chỉ thích doạ nạt bé thôi.Được rồi,cậu thua.Ủa mà khoan,cậu lại thấy sai sai

-"Đừng nói với em là khi đi học anh cũng bế em từ chỗ gửi xe đến trường nhé ?"

-"Ừ,không những tới trường mà anh còn bế em tới thẳng chồ ngồi cơ"-Thế đ** nào mà Taehyung gật đầu,Jungkook lại nháo lên

-"Không chịu,kì lắm"-Nếu làm thật thì chắc sẽ chấn động cho xem,cậu không thích bị chú ý,nói ra nói vào đâu,một vụ đã đủ lắm rồi

-"Được rồi,nếu em không thích thế cũng được.Vậy thì em cứ ở nhà cho đến khi lành hẳn,bài có người chép sẵn,anh giảng lại cho em là được.Chuyện xin phép để anh lo"

Taehyung thật sự sủng Jungkook đến tận trời,cậu không thích thì anh không làm.Ai sướng hơn bé không ?

Jungkook nghe vậy thì mới chịu ngoan ngoãn im lặng để Taehyung bế vào nhà

Bác quản gia đã đứng trước cửa đợi sẵn,ông ấy thấy Taehyung liền cười hiền hậu

-"Đại thiếu gia trở về"-Đây vốn là quản gia ở nhà chính nhưng đã được Taehyung bắt cóc sang đây để quản lý người làm,vì không ai thích hợp hơn ông ấy

Ông ấy cũng chăm Taehyung từ nhỏ tới lớn đương nhiên cũng hiểu rõ tính cách,sở thích của anh là gì,rất tiện cho việc chăm sóc Taehyung.Nên quyết định bắt cóc ông ấy sang đây là một quyết định vô cùng sáng suốt

-"Vâng"-Taehyung gật đầu cười,đối với người quản gia này thì anh xem ông như một thành viên trong gia đình mình,không có vụ phân biệt gì ở đây

-"Đại thiếu gia,đây là..."-Bác quản gia nhìn vào người con trai có khuôn mặt baby nhưng bị bầm vài chỗ đang nằm trong lòng Taehyung,rồi ông lại ngước lên nhìn anh,như đang chờ câu trả lời

-"A đây là tiểu bảo bối cháu hay kể với bác"-Taehyung vui vẻ giới thiệu,Jungkook trong lòng ngượng đỏ mặt,cậu úp mặt vào ngực anh,không dám chìa mặt ra bên ngoài

Bác quản gia 'à' một tiếng,đứa trẻ này rất hay kể cho ông nghe về bảo bối tâm can của nó,kể đến nổi ông muốn mòn lỗ tai

-"Thôi cháu đưa em ấy lên phòng đây ạ"-Taehyung gật đầu chào bác quản gia rồi lách người đi thẳng lên phòng.Chứ ở đây lâu quá thì tiểu bảo bối ngộp chết

-"Jungkook,ló mặt ra nào.Lên tới phòng rồi,không cần phải ngượng nữa.Em không thấy ngộp sao ?"-Taehyung vỗ nhẹ lên lưng Jungkook

Nghe anh nói Jungkook mới chịu ló mặt ra ngoài,đúng là đang ở trong phòng Taehyung thật.Jungkook ngước lên lườm anh

-"Anh mau thả em xuống,suốt ngày cứ đòi bế thế không...á"

Chưa kịp để bé nói chữ cuối cùng,Taehyung đã thả tay làm Jungkook rớt xuống giường cái "bịch",may giường có độ đàn hồi tốt nên cũng không đau lắm

Jungkook ai oán nhìn cái con người cao cao tại thượng đứng sừng sững kia

-"Anh quá đáng,anh ăn hiếp em"-Vừa lườm người ta xong, ngay lập tức Jungkook đã mếu máo rồi.Tính nết Jungkook vẫn như lúc nhỏ,thích làm nũng với mỗi Taehyung

-"A bảo bối ngoan,không phải em bảo anh thả xuống còn gì"-Taehyung cười khổ,anh dỗ cậu như dỗ đứa con nít,không biết trước mặt anh là cậu thiếu niên 16 tuổi hay là cậu nhóc 1,6 tuổi

-"Ủa người ta nói thả là thả thế hả,cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc"-Jungkook gào mồm lên xong đó ôm mặt nhăn nhó,quên mất vừa bị đấm hai cú

Taehyung lập tức đưa tay xoa mặt cho cậu

-"Đấy thấy chưa,đã bảo em đừng hoạt động mạnh rồi mà.Em ở đây đi,anh đi kiếm đồ cho em thay"-Taehyung xoa xoa xong liền quay lưng đi đến phòng để quần áo

End chap

Chán quá nên viết một chút :3

#Nun

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro