3. Thế thân


Taehyung vừa từ Velvet Rain về thì điện thoại trong túi áo rung lên, cậu mở điện thoại ra xem thì ra tin nhắn đến từ Jungkook.

'Em có nhà chứ! Tôi đến nhà em được không?'

'Tôi vừa về đến nhà, anh cứ đến!'

Khoảng tầm 30 phút sau một chiếc Porsche đã đậu trước nhà. Chủ nhân của nó bước xuống nhoẻn miệng cười nhìn cậu.

"Chào! Cả tuần nay không gặp tôi nhớ em lắm đó!"

"Đang ở ngoài vào trong nhà rồi nói."

"Haha... Em là đang ngại sao? Được rồi, được rồi không chọc em nữa!"

Nhận được các liếc mắt của Taehyung thì Jungkook mới chịu im lặng mà vào trong.

*Cộc

"Rượu của anh!"

"Cảm ơn! Em chu đáo quá! Còn biết tôi thích loại này. Cả tuần nay không liên lạc tôi thật sự nhớ em lắm đó. Hừm... Còn muốn em nữa~"

"Bây giờ?"

"Ừm. Người ta muốn em nhanh đi tắm đi, tôi đợi em trong phòng." Jungkook nói giọng nũng nịu, môi khẽ nhếch, ánh mắt long lanh nhìn Taehyung. Ngón tay thon dài còn cố tình chọt chọt vào yết hầu của cậu.

Taehyung cười nhạt, không nói gì bế hắn bằng một tay rồi vào phòng ngủ.

"Đợi tôi một lát." Taehyung nói một tay vuốt mái đầu tròn và hôn nhẹ lên trán hắn.

Jungkook ngoan ngoãn gật nhẹ đầu.

----

Không gian đặc quánh mùi rượu, mồ hôi và hương tuyết tùng. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ, những tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc đan nhau trong nhịp chuyển động liên tục. Taehyung nằm trên, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang đỏ ửng vì khoái cảm của Jungkook bên dưới.

Cậu không nói gì, chỉ đơn thuần lặp lại những cú nắc hông dồn dập, mạnh mẽ đến mức đầu giường khẽ lay động. Jungkook reen lớn, tay bấu chặt lấy ga giường như tìm điểm tựa giữa cơn cuồng nhiệt. Nhưng rồi một lần nữa giữa cơn mê loạn đó, cái tên ấy lại vang lên.

"Ưm~ Dongwoo... Ahh~"

Đôi tay Taehyung đang giữ eo Jungkook thì khựng lại một nhịp. Cậu trừng mắt nhìn hắn, từng nhịp thở nặng nề hoá thành những nhát cắt vào lòng ngực. Mồ hôi rịn ra trên trán, gương mặt điển trai giờ đang ngập tràn phẫn uất.

"Lại là cái tên đó sao." Cậu nghiến răng, ánh mắt tối sầm. Cơn giận dữ trào lên như thác vỡ bờ, biến những cảm xúc lặng lẽ tích tụ thành sức ép không thể kiềm chế.

Không cần nói thêm, cậu rút ra rồi đâm lút cán vào lỗ nhỏ của Jungkook. Taehyung cúi xuống, siết chặt eo Jungkook và bắt đầu nắc hông nhanh hơn, mạnh hơn khiến Jungkook vừa đau vừa sướng rên rỉ ngày một lớn.

"Ưm... Từ từ, ahh~ n-nhẹ một chút! Ahhh~ Đau quá! D-dừng lại đi! Em làm cái gì vậy!?" Đang trong cơn sung sướng thì Taehyung nắc hông sâu và mạnh liên tục khiến Jungkook đau đớn gắt gỏng.

"Anh rên rỉ tên người khác trong lúc nằm dưới thân tôi, mà còn hỏi tôi làm cái gì à!?" Taehyung gằn từng chữ, cú thúc tiếp theo mạnh đến mức khiến Jungkook cong cả lưng lên, rên lên một tiếng đầy bất mãn.

"Á... Đau quá. D-dừng lại!" Jungkook rít lên, đẩy ngực cậu ra nhưng không thành.

"Anh không dừng khi gọi tên người khác. Vậy tôi cũng không dừng." Taehyung thở hổn hển, ánh mắt như có ngọn lửa.

"Cậu điên rồi à!?"

"Phải! Tôi điên đấy!"

"ĐỦ RỒI!" Jungkook hét lớn rồi vùng dậy, đẩy Taehyung một sang bên, lồm cồm ngồi dậy kéo chăn che lấy thân thể. Gương mặt hắn đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ.

"Mối quan hệ của chúng ta chỉ là FWB. Tôi chỉ xem cậu là thế thân cho Dongwoo mà thôi! ĐỪNG ẢO TƯỞNG!!" Jungkook gắt gỏng hét lớn vào mặt Taehyung.

Câu nói đó rơi vào tai Taehyung như một tiếng sét giữa trời quang. Cậu đứng sững, trái tim như bị bóp nghẹn. Không phải vì Jungkook thẳng thừng mà vì chính cậu dù đã biết rõ điều đó từ đầu vẫn tự huyễn hoặc bản thân sẽ có gì đó hơn thế.

"Cậu tưởng tôi cần tình cảm sao? Cậu chỉ tốt lúc trên giường thôi, ngoài ra thì chẳng là gì cả." Jungkook nói, ánh mắt lạnh tanh không chút do dự.

Taehyung bật cười khan. Cậu kéo lại quần, khoác áo vào mà không nhìn Jungkook thêm một lần nào.

"Xin lỗi! Đã làm đau anh rồi! Tôi đã không kiểm soát được bản thân, thành thật xin lỗi!" Giọng cậu khản đặc.

"Và xin lỗi vì đã lún sâu vào thứ tình cảm không đáng có này." Giọng cậu lí nhí nhưng vẫn lớn đủ để Jungkook nghe thấy.

Jungkook im lặng, ánh mắt thoáng chao đảo một giây rồi lại bình thản như cũ.

"Anh biết tôi bắt đầu thích anh từ lúc nào không?" Taehyung khẽ hỏi, giọng run run.

"Là cái đêm anh ôm tôi thật lâu sau khi cả hai vừa làm tình xong. Anh nói 'Em ấm áp thật đấy!'. Một câu thôi tôi đã nghĩ có lẽ, chỉ là có lẽ thôi tôi có thể trở thành một điều gì đó quan trọng với anh."

Gió ngoài cửa sổ rít lên, mưa bắt đầu rơi. Jungkook quay đi im lặng.

"Nhưng không! Là tôi tự mình ảo tưởng rồi, tôi chỉ là cái bóng. Cái bóng cho người mà anh không thể quên. C-chúng ta kết thúc đi!"

Taehyung chậm rãi bước ra cửa, mỗi bước chân như găm sâu vào lòng tự trọng bị rạch nát.

"Cậu định đi đâu?" Jungkook cất giọng, khẽ thôi nhưng đủ để nghe thấy.

"Ngoài trời đang mưa, anh cứ ở lại đến khi tạnh mưa rồi hẳn về. Tôi sang phòng khác ngủ."

"Cậu sẽ hối hận vì quyết định kết thúc mối quan hệ này đấy!"

"Không! Mặc dù thích anh thật nhưng tôi không muốn làm kẻ thế thân."

Cánh cửa đóng sầm lại phía sau cậu, vang lên tiếng động lớn như dấu chấm hết cho một mối quan hệ chỉ có thân xác mà không có linh hồn.

----

Trời đêm Seoul đổ mưa nặng hạt. Taehyung đi bộ dọc theo con đường vắng lặng, gió lạnh táp vào mặt như những cái tát tỉnh thức. Quần áo cậu ướt sũng nhưng không có lấy một tiếng than phiền.

Cậu bật khóc.

Lần đầu tiên, sau bao lần dùng nụ cười để che giấu, cậu để nước mắt rơi tự do. Tiếng nức nở nhỏ như một đứa trẻ, lặng lẽ và cô độc.

Mưa bên ngoài vẫn rơi. Trong lòng cậu, bão cũng vừa bắt đầu.

Cậu đi bộ dọc đường, từng bước chân nặng trĩu. Mỗi con phố đi qua như một lát cắt trong trí nhớ. Mỗi ánh đèn đường như lời nhắc nhở câm lặng rằng cậu chỉ là một kẻ thay thế, một cái bóng không tên. Điện thoại rung lên, là tin nhắn đến từ Jungkook.

'Xin lỗi. Tôi lỡ lời.'

'Tôi thấy em ra ngoài, ngoài trời đang mưa lớn lắm!'

'Quay lại đi.'

Taehyung đọc từng dòng, ánh mắt trống rỗng. Cậu không trả lời chỉ lặng lẽ xoá số.
_____________________________

Yingtks

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro