10.

Lại là tuiiii đây, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, iu iu

CutiBhn Chap mới của cậu đây nhaa

————————

Từng tiếng, từng tiếng chậm chậm trôi qua. Ngày dài vật vã theo thời gian mà để lại muôn vàn kỉ niệm đáng nhớ. Hai con người kia lúc này đang làm gì? Ngẩn ngơ hay là đã động lòng rồi?

Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, Kim Thái Hanh lúc này đang bận rộn chải chuốt cho bản thân, đi chơi với bạn nhỏ đấy, không đẹp trai thì làm sao mà coi được.

Ngắm nghía bản thân trước gương một hồi, Kim Thái Hanh phải cảm thán.

"Con mẹ nó quá đẹp trai rồi, bạn nhỏ đổ thì làm sao đây?"

"Gương mặt hoàn mĩ này xứng đáng được trở thành bạn trai của Điền Chính Quốc."

Ngắm cho thật lâu, Kim Thái Hanh hí hửng chạy đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra lấy hộp chocolate thì thấy bị thiếu mất một viên, bất mãn hắn kêu lên."

"Ba, có phải ba ăn chocolate của con không? Sao ba lại làm thế chứ."

Kim Sở Minh, ba của Thái Hanh đang ngồi xem tivi ở phòng khách mới ngó đầu vào.

"Nhãi con, ta ăn một miếng thì có làm sao? Tiếc rẻ ba mày một miếng kẹo ngọt à."

"Con mới không thèm tiếc ba, nhưng cái này là dành cho người quan trọng, ba kì thật đó."

Kim Sở Minh thoáng ngạc nhiên:

"Nhãi con nhà ta có bạn gái rồi, chẳng trách cái tên nấu cơm còn sống như mày lại lăn vào bếp để làm đồ ngọt."

Kim Thái Hanh phản bác.

"Không phải bạn gái."

"Thế là bạn trai?"

Kim Thái Hanh lao đến bụm chặt miệng ba mình lại.

"Ba nhỏ tiếng một chút, mẹ chưa biết đâu đấy."

"Chưa phải là bạn trai, con thích người ta thôi, chưa có tỏ tình."

Đẩy thằng con xê ra khỏi người, Kim Sở Mình nhìn con trai mình bằng ánh mắt khó tả, tiếp theo là gõ một cái thật đau vào đầu nó.

"Đồ ngu, thích thì phải nói, mày định để đến lúc người ta yêu đương thì mới nói à? Mạnh mẽ lên xem nào, mày giống ai mà ngu thế hả?"

Không đâu tự dưng bị gõ, Thái Hanh thấy hơi sai ở đâu.

"Giống ba chứ ai."

"Cái thằng..." Chưa kịp nói hết câu đã thấy Kim nhãi con chạy thẳng vào phòng.

Kim Sở Minh nói lớn.

"Lúc nào mời nhóc đó đến nhà ăn cơm."

Kim Thái Hanh nghe thấy, từ trong phòng nói vọng ra.

"Ngày đó e là còn xa đó ba à.

Điện thoại bỗng dưng rung lên, Kim Thái Hanh mở ra xem thì thấy tin nhắn từ bạn nhỏ.

Điền Chính Quốc: [Anh chuẩn bị xong chưa?]

Kim Thái Hanh không khỏi xúc động, cuối cùng cũng có một ngày bạn nhỏ chịu nhắn trước với hắn, bây giờ cảm giác của Kim Thái Hanh cứ lâng lâng thế nào, thậm chí tim còn đập thật nhanh nữa, cảm giác thích một người đến mức chỉ cần người ta chủ động một chút, mọi bức tường phòng bị của mình đều đổ vỡ.

Kim Thái Hanh: [Tôi xong rồi, tới chỗ cậu liền đây.]

Kim Thái Hanh: [Chính Quốc đợi tôi một chút.]

Mặc dù lần nào nói chuyện với nhau cũng đôi ba câu nhạt nhẽo thế thôi nhưng chưa một lần Thái Hanh nản lòng, đã thích là phải cố gắng từng chút một.

Tính ra đến bây giờ hắn đã thích thầm bạn nhỏ gần một năm rồi đó. Rõ ràng là hồi đầu năm chỉ ấn tượng thôi, thế mà bây giờ thích đến không thể dứt ra được. Sức hút của cái người kia không thể đùa được mà.

Lúc gặp mặt bạn nhỏ là đã sáu giờ mười lăm phút, trời hôm nay đặc biệt lắm, không phải là màu đỏ như thường ngày nữa, thay vào đó là một màu tím đẹp đến vô thực, buổi chiều hoàng hôn buông xuống khá muộn, một vài tia nắng còn sót lại như dồn vào hết trên người Điền Chính Quốc vậy.

Kim Thái Hanh tưởng chừng như mình mắc bệnh tim, thế quái nào cứ gặp bạn nhỏ tim lại cứ loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cái cảm giác này không thể nói thành lời, chỉ khẽ khàng mà tiếp nhận từng chút một, cẩn thận mà giữ gìn nâng niu nó.

"Cậu đợi tôi lâu chưa?"

Chính Quốc nghe thấy tiếng của Thái Hanh, ngoảnh đầu nhìn sang, hôm nay tên ngốc kia có một chút ưa nhìn đó.

"Tôi vừa ra khỏi cửa."

Mãi ngắm bạn nhỏ mà suýt quên mất hộp chocolate, Thái Hanh phấn khởi đem món quà mình tự tay làm đến trước mặt bạn nhỏ.

"Của cậu, Chính Quốc có thích không.

Dù bản thân không hay ăn đồ ngọt, nhưng nhìn những viên chocolate kia, Chính Quốc vẫn cảm thấy thích, có phải là vì Thái Hanh làm mới thích hay không?

"Cảm ơn anh."

"Đợi một chút, tôi để nó vào tủ lạnh."

"Được, câu đi đi, tôi đợi ở đây."

"Ừ."

Nhìn bóng lưng của bạn nhỏ, Kim Thái Hanh không thể dời mắt được, bạn nhỏ thấp hơn hắn một chút, rất trắng, dáng người lại nhỏ nhắn, đáng yêu chất mất.

Kim Thái Hanh rất thích mái tóc đen của bạn nhỏ, sờ vào rất mềm, còn rất thơm nữa, cái gì của bạn nhỏ anh đều thích hết. Lần đầu tiên biết yêu của Thái Hanh cứ ngọt ngào vậy đó.

Đợi bạn nhỏ trở ra cả hai mới cùng nhau đi bộ tìm quán ăn. Thời tiết khá mát mẻ, rảo bước trên đường nhìn quán xá từng cái từng cái một lên đèn, thật lung linh, sự nhộn nhịp của thành phố đang bắt đầu trỗi dậy, trả lại cho bầu trời màu tím, nhường lại phố xá bằng một màu đẹp hơn, ấm áp hơn, vui tươi hơn.

"Chính Quốc!"

"Ừ?" Cậu nhìn hắn, chờ đợi câu hỏi tiếp theo.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Trừ các món có vị đắng."

"Cậu không thích sao? Hay chúng ta đi ăn mỳ được không? Tôi biết gần đây có món mỳ Trường Thọ rất ngon." Thái Hanh lại biết thêm một chút về bạn nhỏ, âm thầm ghi nhớ hết vào trong đầu.

"Được." Điền Chính Quốc đồng ý.

Như sợ bạn nhỏ sẽ đói, Thái Hanh không rề rà nữa, một mạch dẫn bạn nhỏ tới quán luôn, quán mỳ tuy nằm ở ngay mặt đường nhưng lại khá ít khách, chẳng sao, nó không ảnh hưởng tới mùi vị món ăn, Kim Thái Hanh đã dẫn bạn nhỏ tới quán tủ của mình, mong bạn nhỏ ăn thật ngon miệng.

Bước vào trong quán, ông chủ ở đây rất niềm nở mà chào đón khách, thấy người vào là Thái Hanh, ông vui vẻ hơn hẳn.

"Tiểu Hanh tới à, đây là bạn con sao?"

"Vâng, lão Cố, đây là bạn con."

Lão Cố nhìn một lượt Chính Quốc, thầm khen ở trong lòng, Tiểu Hanh dẫn đâu ra một cậu nhóc trông hiền lành thế này đây?

"Vào ngồi đi, đợi ta một lát." Tay lão Cố nhanh nhẹn lau sơ qua mặt bàn, ông sợ dầu mỡ sẽ dính bẩn lên quần áo của hai cậu thiếu niên, ông xem Thái Hanh như con vậy, bạn của Thái Hanh cũng là người quen của ông, đều như nhau cả.

"Hai đứa ăn gì?"

Thái Hanh hỏi bạn nhỏ.

"Chính Quốc, cậu có không ăn cái gì trong mỳ không?"

"Không hành."

"Lão Cố, hai bát mỳ bò không hành nhé."

Lão Cố gật gật đầu, trước khi đi còn nói thêm.

"Cậu nhóc này cũng ghét hành giống con, thế có ăn cay không?"

"À con quên, hai bát đều không cay ạ." Thái Hanh biết bạn nhỏ không ăn cay vào cái lần ăn ở trường, khi đó hắn lỡ lấy món khoai tây bào sợi, món đó có ớt, thế là bạn nhỏ không động đến món đó luôn.

"Được, hai đứa có khẩu vị giống nhau thật đó."

Thái Hanh nghe thế thì vui hẳn, ai mà không vui khi biết mình có điểm chung với người mình thích chứ, Thái Hanh không phải ngoại lệ.

—————————

Thành thật xin lỗi vì sự ra chap muộn này ạ😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro