11.


Hello cả nhà iu, tui nè. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhaaaaaa

Chiều nay tui lại bắt đầu thi nên tranh thủ ra chap mới. Mọi người đợi tui có lâu không, thành thật xin lỗi ạ TvT

————————-

Trong lúc đợi mỳ Kim Thái Hanh không hề buồn chán mà hỏi bạn nhỏ đủ thứ trên đời.

"Chính Quốc nè, tài liệu hôm trước tôi đưa cậu đọc có hiểu không, tôi đã dành hết tâm huyết đặt vào đó đấy."

"Ừm, phiền anh rồi."

"Chính Quốc, cậu không hiểu gì cả, đã bảo là vì cậu tôi không thấy phiền mà, cậu không cần phải khách sáo với tôi đâu Chính Quốc!" Kim Thái Hanh hờn dỗi, bạn nhỏ không hiểu tấm lòng của hắn rồi.

Chính Quốc nghe thế thì ấp úng.

"Tôi...tôi không khách sáo, tôi không biết phải nói gì cả."

Kim Thái Hanh chớp lấy thời cơ, xích ghế lại gần bạn nhỏ, hẳn bảo.

"Cậu cứ thế thì làm sao được, cậu cảm thấy sao thì nói thế ấy thôi, tốt thì nói tốt, thích thì nói thích mà ghét thì nói ghét, có sao đâu, ai làm gì cậu chứ."

"Tôi không quen."

"Chính Quốc nè, cậu cứ thử mở lòng đi, tôi ở đây."

"Tôi..."

"Mỳ tới đây." Lời đến đầu môi phải nuốt xuống bởi tiếng lão Cố đã từ xa vọng tới.

"Chúc quý khách ngon miệng." Lão Cố cười cười nhìn hai cậu nhóc, chắc phải thân với Thái Hanh lắm mới được hắn ta dẫn đến nơi này. Cậu nhóc kia khá được đó chứ.

"Cảm ơn lão Cố."

"Cảm ơn ông chủ Cố." Cả hai đồng loạt lên tiếng.

Lão Cố nghe thế thì không hài lòng.

"Ông chủ cái gì chứ, là bạn Tiểu Hanh thì cứ gọi ta một tiếng lão Cố là được."

"Vâng." Chính Quốc cũng nghe theo.

Không làm phiền nữa, lão Cố đi vào trong để lại không gian riêng tư cho Tiểu Hanh.

Đợi Chính Quốc ăn thử mỳ, Thái Hanh nhìn bạn nhỏ bằng ánh mắt mong đợi, liệu có hợp khẩu vị cậu ấy không?

"Thế nào Chính Quốc, ngon không?" Thái Hanh vội hỏi bạn nhỏ.

"Ngon."

Kim Thái Hanh thở phào một hơi, hắn và bạn nhỏ có khẩu vị giống nhau. Ơn trời đã cho con thêm một cái duyên với bạn nhỏ.

Sau đó thì Thái Hanh mới bắt đầu động đũa, không gian bỗng im lặng, hai con người kia cứ thế mà không nói với nhau câu nào, à không, đúng hơn là Điền Chính Quốc không có gì để nói hết.

"Chính Quốc, lát ăn mỳ xong cậu muốn đi đâu không?"

"Tôi không biết."

"Thật sự là không biết á, cậu cứ suy nghĩ kĩ đi, muốn đi đâu tôi đưa cậu đi nha." Kim Thái Hanh thật cạn lời, đến đi đâu bạn nhỏ còn không biết nữa, nhóc này khờ mà đáng yêu ha.

Điền Chính Quốc nghe thế thì không ăn nữa, cậu ngẫm kĩ lại một hồi, kết quả là vẫn không nghĩ ra muốn đi đâu, cậu lặp lại câu vừa nãy.

"Tôi không biết."

"..."

Như nhớ ra cái gì đó, Kim Thái Hanh hỏi bạn nhỏ.

"Xem phim thì thế nào? Hay là đi dạo công viên? Cậu thấy sao?"

Điền Chính Quốc chẳng nhớ rõ lần cuối cùng cậu được đến công viên giải trí là lúc nào nữa, bây giờ lại muốn ghé qua đó một chút.

"Công viên đi." Cậu trả lời Thái Hanh sau một vài giây đắn đo.

"Được, ăn xong chúng ta đi nhé."

Sau khi tạm biệt lão Cố, Kim Thái Hanh và bạn nhỏ bước ra khỏi quán rồi đi thẳng tới công viên gần đó.

Cuối tuần công viên náo nhiệt hơn bình thường. Thái Hanh kéo Chính Quốc xuyên qua đám người tới trước cửa hàng gắp thú.

Hắn chỉ vào tủ gấu bông trước mặt, ngỏ ý là bạn nhỏ thích cái nào Thái Hanh đều gắp cho cậu.

Đợi mãi mà bạn nhỏ vẫn chưa lên tiếng, Kim Thái Hanh quay sang nhìn thì trùng hợp bạn nhỏ cũng quay sang nhìn hắn, cậu hỏi.

"Làm sao."

"..."

Cái đồ ngốc Điền Chính Quốc.

"Cậu ưng cái nào? Chỉ đi tôi lấy cho nè."

Chính Quốc khẽ à một tiếng, cậu đưa mắt nhìn qua tủ kính trước mặt, chỉ chỉ vào con gấu nâu nằm ở góc trong cùng bên phải.

"Được thôi, à quên mất chưa đổi xu, cậu đợi..."

Chưa kịp dứt câu thì bạn nhỏ đã chìa ra trước mặt hắn một nắm tiền xu. Kim Thái Hanh ngạc nhiên, hỏi cậu đổi lúc nào thế.

"Lúc anh mua vé."

Kim Thái Hanh à một tiếng.

"Vậy giờ tôi gắp gấu cho cậu đây."

"Anh liệu làm được không?" Có thể Chính Quốc vẫn còn nhớ tới vụ gặp ma hôm đó.

"Được mà." Thái Hanh khẳng định chắc nịch, gì chứ trò này là tủ của hắn rồi.

.

"..."

Chính Quốc nhìn hắn tốn hơn nửa số xu trong tay cậu thì trầm mặc không nói gì.

"Lần cuối, nhất định sẽ được." Trong đầu Thái Hanh giờ chỉ có hình ảnh con gấu kia, lần này không lấy được thì lẹ mà cút về nhà đi, mất mặt.

Theo tiếng đập tay của hắn, tay gắp gấu rung lên một cái rồi từ từ hạ xuống, chính xác dừng ngay ở vị trí con gấu nâu kia. Ánh mắt nương theo từng cử động trước mặt, Thái Hanh nín thở chờ đợi sau đó là ánh mắt ánh lên một tia hạnh phúc.

"Bộp."

Tiếng đồ vật rơi vang lên, Kim Thái Hanh mỉm cười, cuối người xuống phía dưới để lấy thứ mình cần.

"Đây nè Chính Quốc, gấu của cậu."

"Cảm ơn." Điền Chính Quốc nhận lấy.

"Không có gì." Thái Hanh xua xua tay, hắn đang nghĩ bạn nhỏ lại có thêm một món đồ của hắn rồi.

Cả hai rời khỏi khu vực gắp gấu, thấy trước mặt khá đông người. Theo bản năng tò mò, Kim Thái Hanh dẫn theo bạn nhỏ tiến về phía trước.

Đến gần, tiếng la hét ầm ĩ vang lên. Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn lên trên, có gì mà sợ vậy?

"Cái gì thế?" Cậu hỏi người bên cạnh.

"Cậu không biết trò này à?

"Tôi không."

"Tàu lượn siêu tốc đó, có muốn thử chút không Chính Quốc"

Điền Chính Quốc cũng khá tò mò, cậu muốn thử.

"Được."

Không đợi bạn nhỏ phản ứng, Thái Hanh nhanh tay dẫn cậu tới quầy vé, lấy vé xong chỉ cần chờ đến lượt là xong.

"Lát nữa mà sợ cậu cứ túm tay tôi nha."

"Tôi không sao cả." Chính Quốc không đồng ý với Thái Hanh.

"Ò."

——————————

Kim Thái Hanh có sợ độ cao không mà dẫn người ta đi chơi thế??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro