12.
Xin chàooooooooo
Tui nè...
Gần tết rùi mọi người sắm sửa gì chưa? Cả nhà iu hôm nào nghỉ tết thế? Tui tận 28 tết cơ TvT buồn xỉu!!
2h sáng không có ngủ được, lật đật mò đi viết fic nè TvT
——————————
"Xin mời quý khách số 002, 003 đến khu vực tàu siêu tốc." Từ đâu đó chị gái xinh đẹp thông báo số quý khách tiếp theo.
"A, đi thôi Chính Quốc, tới chúng ta rồi."
"Ừ."
Ngồi xuống cạnh nhau, cả hai được nhắc nhở thắt dây an toàn cẩn thận, nhưng chẳng biết thế nào mà tên ngốc Kim Thái Hanh cứ loay hoay với cái dây mãi, hắn ta tỏ vẻ không biết thắt sao cho đúng.
"...?"
"Anh lại làm sao?" Cậu hỏi hắn còn nhìn bằng ánh mắt kì thị nữa, Kim Thái Hanh thấy buồn lắm đó.
Kim Thái Hanh lắm trò lại giả vờ giả vịt.
"Không biết cái dây chỗ tôi thế nào, thắt hoài mà nó không khớp."
Chính Quốc thở dài, hơi rướn người sang bên cạnh, như có như không mà thoáng chạm nhẹ vào ngực con người kia, cậu cầm chốt đẩy nhẹ một cái là nó tự khớp, khó hiểu nhìn Thái Hanh, cậu nghĩ có thật là không khớp không?
Chờ bạn nhỏ trở về chỗ cũ, Thái Hanh cười vui vẻ.
"Cảm ơn cậu nha, sao tôi làm mãi không được, cái dây nó bị làm sao ý."
"..." Chính Quốc rất lười vạch trần cái bộ mặt thảo mai kia, trông thật muốn đánh.
"Không cần cảm ơn." Cậu nói xong thì tàu có chuyển động, chắc là sắp chạy.
Kim Thái Hanh khẽ nghiêng người sang một bên, đưa lưng về phía bạn nhỏ, hắn đưa tay lên sờ ngực, nói bằng giọng nhỏ như muỗi.
"Chết tiệt, lại là cảm giác này."
Khi Thái Hanh ngồi thẳng người lại thì gông bảo hiểm trên đầu mới hạ xuống, bao bọc lấy cả cơ thể. Sau đó tàu bắt đầu lăn bánh.
Qua một vài giây chạy từ từ, tàu bắt đầu tăng tốc, lên cao hơn một chút bắt đầu đã có tiếng la hét, dần dần tiếng la càng lớn, phía trước bọn họ có một cặp đôi yêu nhau, bạn nữ kia cứ không ngừng la hét, bạn nam còn lại nắm lấy tay bạn nữ, sau đó thật kì diệu, hai người tay nắm tay, mười ngón đan nhau.
Thái Hanh nhìn thấy thì ngạc nhiên, hoá ra còn có thể như vậy à?
Hắng giọng một tiếng.
"Aaaaaaaaaaaaa, Chính Quốc, Chính Quốc..."
Điền Chính Quốc giật mình quay sang, cái tên này giây trước còn im lặng, thế nào mà bây giờ lại như tên dở hơi vậy?
Bắt gặp được ánh mắt đó, Thái Hanh cười trừ, giọng có phần run rẩy.
"Tô..tôi sợ."
"?"
Sao lúc nãy anh mạnh miệng lắm. Chính Quốc đang bắt đầu suy nghĩ về việc còn có thể tiếp tục đi với tên ngốc này không, hắn không bình thường!
"Thế bây giờ làm sao?"
Đúng câu trả mà Thái Hanh mong đợi rồi đó, hắn lại thảo mai.
"Có thể...có thể thể túm tay cậu một chút không?"
Chưa kịp trả lời tàu lại chạy thẳng xuống dưới, tốc độ thật kinh khủng, bên cạnh lại có tiếng la lớn.
"Aaaaaaaaaaaaa."
Hết cách, Chính Quốc đưa tay sang bên một chút, Thái Hanh rất rất nhanh mà bám vào cổ tay bạn nhỏ, mới đầu là vậy, lúc sau hắn đã nắm vào lòng bàn tay lúc nào đến Chính Quốc còn không biết.
Đạt được mục đích, hắn không nhịn được mà cười đến nỗi quên cả việc la lối um sùm, chắc lúc sau mới giật mình nhận ra, hắn la thêm vài lần nữa thì tàu chạy xong.
Lúc bước xuống, ai ai cũng lảo đảo, có người còn bắt đầu nôn oẹ, cũng may Kim Thái Hanh không vậy, hắn chỉ thừa thời cơ hơi dựa vào bả vai bạn nhỏ thôi.
Mãi mà Kim Thái Hanh không đứng thẳng lên được, đến tận năm phút sau vẫn vậy, Chính Quốc mới nói hắn.
"Anh phiền quá rồi đó."
Thái Hanh bĩu môi.
"Ò, xin lỗi Chính Quốc."
Cậu thở dài, tên này cứ làm như cậu bắt nạt hắn vậy.
Cả hai chơi thêm mấy trò khác thì cũng chín giờ tối, mai còn đi học nên bọn họ phải về sớm.
Chín giờ, muộn cũng chưa phải là muộn, dọc đường nhìn thành phố với muôn vạn sắc màu, Chính Quốc vui lắm, hôm nay phải cảm ơn Thái Hanh một tiếng.
"Tuần tới là thi rồi, nghe nói lần này học sinh khối mười và mười một thi chung đó, cậu biết tin này chưa."
"Ừm, tôi biết rồi."
"Có thể tôi với cậu chung phòng đó, cậu thấy sao?"
"Thấy bình thường."
"..."
Chẳng tình cảm chút nào.
"A, lát về cậu nhớ ăn thử chocolate tôi làm nha, ngon lắm, đảm bảo cho cậu."
"Ừ."
Không khí lại im lặng, Kim Thái Hanh đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp đây thì tiếng hét ở đâu vang tới. Có hai bóng nam sinh chạy vụt qua cái vèo.
"Làm gì mà chạy nhanh thế nhỉ?" Thái Hanh và Chính Quốc đầy thắc mắc. Từ phía xa xa có bóng người rất quen, vừa chạy vừa hét về phía bọn họ.
"Đứng lại, đứng lại mau, hai em đằng trước."
Thấy trước mặt có hai dáng người đứng im, tốc độ chạy của người kia chậm dần sau đó là dừng hẳn.
"Thầy chủ nhiệm?" Thái Hanh thốt lên.
Còn đang suy nghĩ ông ấy làm gì ở đây vào giờ này, tiếng thầy chủ nhiệm đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
Chưa kịp làm gì thầy đã chất vấn.
"Kim Thái Hanh? Điền Chính Quốc? Được lắm, hai em được lắm, dám tụ tập nhau hút thuốc ở sau trường, để tôi bắt gặp còn chạy."
"?"
Hút thuốc? Bỏ chạy? Gì thế nhỉ?
"Thầy à, thầy có lộn ai không đó, em và Điền Chính Quốc hút thuốc cái gì cơ."
"Còn chối? Tôi đuổi theo hai anh từ nãy đến giờ." Thầy chủ nhiệm khó khăn nói, chạy từ trường tới đây đã bào mòn hết sức lực của ông.
"Em không có, thầy thấy ai bỏ chạy mà lại đứng im cho thầy bắt chưa?" Kim Thái Hanh cố gắng giải thích.
"Đừng có già mồm, tôi lạ gì các anh."
Nói xong thầy liếc sang Chính Quốc.
"Cả cậu nữa, bình thường ngoan ngoãn thế sao hôm nay lại bắt đầu đua đòi rồi!"
Bây giờ Chính Quốc mới lên tiếng.
"Em không có."
"Đi theo tôi về trường ngay, lần này hai anh gọi phụ huynh cho tôi."
"Thầy...thầy à."
Không nghe giải thích thêm gì nữa, thầy chủ nhiệm lôi hai người về trường.
"?"
Cái gì đang diễn ra vậy??????
——————————————
Từ chap này trở đi, bạn nào cmt đầu tiên thì tớ sẽ tag tên bạn đó vào chap sau để lấy vía mở chap nhaaa. Tui ngủ đây, viết xong 3h sáng luôn rồi.
Sáng mai còn đi học nên thần thiếp cáo từ các hoàng thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro