13.
Tui tới rồi đâyyyy
Mấy bồ có thấy chỗ nào sai chính tả thì bảo tui nha, tui có soát lại mà sao đôi khi vẫn bị sai chính tả á.
Nhanh thật, 29 tết đã đến, mọi người chuẩn bị đón tết thế nào rồi? Có bài tập tết không á, tui trộm vía có mỗi toán thôi, hên ghê.
QuynkkBong1212 Mở vía chap mới nhaaa
—————————————-
"Từ từ đã, thầy ơi nghe em giải thích...." Kim Thái Hanh khó khăn nói.
"Anh có im lặng không?"
Bỗng dưng thấy nặng nặng, cố dùng sưc kéo mà vẫn không nhúc nhích, thầy chủ nhiệm quay lại, nhìn Điền Chính Quốc đứng im mà giận.
"Anh làm sao?"
"Thưa thầy, em và Kim Thái Hanh không hút thuốc cũng không bỏ trốn."
Thầy chủ nhiệm thấy Chính Quốc cứng rắn như vậy cũng cho bọn họ một cơ hội để biện minh.
"Vậy các anh làm gì ở chỗ đó?"
Lúc này Kim Thái Hanh mới nhanh miệng chen vào.
"Tụi em đi công viên giải trí đó thầy ơi, thầy nhìn xem tay Điền Chính Quốc còn cầm gấu bông lấy được ở đó kìa."
Theo giọng nói của Kim Thái Hanh, thầy chủ nhiệm hạ mắt nhìn xuống tay Điền Chính Quốc thì thấy thứ nên thấy."
"Thật sự không phải hai anh?"
"Vâng thưa thầy, tụi em không có"
Vẫn chưa tin lắm nhưng không còn cách nào khác, thầy chủ nhiệm đành thả hai người.
"Được, hôm nay cho hai anh về sớm, lát nưac tôi sẽ đi kiểm tra camera, nếu nói dối, hai anh chết chắc."
"Vâng." Cả hai đều nói.
Tự do rồi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng chẳng muốn nán lại chút nào, chào thầy một tiếng rồi đi ngay.
Mãi một lúc lâu sau Kim Thái Hanh mới lên tiếng lần nữa.
"Hú hồn, tự dưng ở đâu bị lôi lôi kéo kéo, giật cả mình."
"Ừ." Bên cạnh Kim Thái Hanh có tiếng đáp lại khe khẽ.
"Này Chính Quốc, cậu nói xem, nhìn gương mặt sáng sủa và siêu cấp đẹp trai này của tôi có giống người hút thuốc không?"
Chính Quốc dừng lại, nhìn khuôn mặt Thái Hanh, ậm ừ.
"Nói đi Chính Quốc, gương mặt sáng giá này có giống không?"
"Không."
"Cậu nói đúng rồi đó, gương mặt này sau chỉ có thể trở thành siêu sao nổi tiếng thôi."
Đang nói thì thấy khuôn mặt ghét bỏ của bạn nhỏ, Kim Thái Hanh im lặng, ỉu xìu đi.
"Cái vẻ mặt đó là sao, cậu kì thị tôi à?"
Nghe được câu trả lời từ bạn nhỏ, Thái Hanh cảm tưởng như tim mình đang vỡ vụn.
"Không, thấy anh hơi hoang tưởng."
"..."
Nên nói gì lúc này đây?
"Cậu làm tôi buồn đó Chính Quốc."
"Ừ, kệ anh."
"..."
Cái đồ đáng ghét.
"Anh đi nhanh lên còn về."
"A, suýt thì quên mất." Thái Hanh gãi đầu cười cười.
.
"Kim Thái Hanh."
"Hả? Gì thế?" Tự dưng bị gọi Kim Thái Hanh không khỏi giật mình.
Nén cười trước biểu cảm đó của tên ngốc trước mặt.
"Cảm ơn, hôm nay tôi rất vui."
Không nghĩ đến việc này, Kim Thái Hanh đơ ra vài giây.
"Có gì đâu chứ, lần sau rảnh tôi mời cậu đi xem phim được không?"
"Tôi không biết."
"Vậy à, thế có gì cậu bảo tôi nha, lúc nào tôi cũng sẵn sàng để đi hết."
"?"
Tên ngốc này có cần phấn khởi vậy không?
"Được." Điền Chính Quốc trả lời.
"Về thôi Chính Quốc."
"Ừm."
.
Đặt chân về đến nhà đã mười rưỡi tối, lẽ ra là không về muộn như vậy, vừa nãy cả hai có ghé vào tiệm sách mua một vài quyển từ điển và sách ôn thi đại học.
"Ba, mẹ đẹp trai nhất nhà đã về rồi đây."
"Tiểu quỷ nhà anh, làm gì mà giờ mới về?"
"Bí mật đó."
"Tiên sư anh, đi chơi với cô nào mà về tươi như hoa thế kia?"
Ngồi bên cạnh nghe thấy thế, Kim Sở Minh bắt đầu trêu Kim Thái Hanh.
"Mẹ nó à, làm gì có cô nào chứ, thật ra là..."
"Ba." Kim Thái Hanh vội chen vào ngay.
Chúc Bội San nhìn hai ba con nhà này mà nghi ngờ.
"Im, anh biết gì à? Mau nói."
Nhìn vợ mình như thế Kim Sở Minh không khỏi bật cười, lại nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Kim Thái Hanh, quyết định cuối cùng được đưa ra.
"Tôi? Tất nhiên là tôi không biết gì rồi."
Có vẻ Chúc Bội San vẫn còn chưa tin, bà giận lẫy.
"Hai người được lắm, ngày mai tự kiếm gì mà ăn đi."
"Ấy vợ, mẹ Thái Hanh, Bội San." Thấy vợ mình đứng dậy bỏ đi, Kim Sở Minh liếc Thái Hanh, sau đó vừa chạy theo vừa gọi tên Chúc Bội San để dỗ dành.
Về phía Thái Hanh, hắn từ đầu đến cuối đều bày ra bộ mặt không liên quan đến mình, hắn huýt sáo vui vẻ về phòng.
.
Cửa nhà mở ra, Điền Chính Quốc lặng lẽ cất giày, lúc ngẩng đầu lên cậu đã thấy Trương Nha Đình đứng ở phía lối vào.
"Chính Quốc, con đi đâu về đó?"
"Mẹ, con ra thư viện học thêm."
Trương Nha Đình nhìn Chính Quốc một lượt, thấy cậu có cầm sách thì không nói gì nữa.
"Vào nhà đi mẹ có chuyện muốn nói với con."
"Vâng." Chính Quốc đáp lại như có như không rồi cũng theo sau lưng mẹ mình vào nhà.
Đợi cho Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế, Trương Nha Đình mới nghiêm giọng nói với cậu.
"Ngày mai mẹ phải đi công tác một tuần, con ở nhà học hành cho đoàng hoàng."
"Vâng."
"Dạo này mẹ thấy con bắt đầu đi về muộn hơn rồi đó, có chuyện gì trên trường sao?"
"Không có gì."
"Chính Quốc, mẹ cấm con yêu sớm đấy, nghe không?"
Đến đây, Điền Chính Quốc hơi khựng lại, mãi mà chưa trả lời, Trương Nha Đình không nghe được câu trả lời mong muốn, bà khẽ cau mày.
"Chính Quốc? Con biết chưa? Mẹ cấm con yêu sớm."
"Vâng." Điền Chính Quốc thở ra một hơi rồi mới trả lời.
"Được rồi, mau tắm rửa rồi làm bài tập đi, mẹ nghe nói con sắp thi cuối kì, liệu mà làm."
Ngưng một chút rồi bà nói tiếp.
"Học giỏi ngữ văn thì có ích gì chứ, mẹ mong lần này con thi không môn nào dưới 130 điểm."
"Vâng, mẹ nghỉ sớm đi."
"Ừ."
Nhìn thấy bóng lưng mẹ mình rời đi, Điền Chính Quốc không nói gì cả, cậu đã quá quen với những áp lực mà Trương Nha Đình đè lên vai cậu.
Sau khi tắm rửa xong, Điền Chính Quốc ngồi vào bàn làm bài tập một mạch đến tận khuya. Lúc nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng, cậu dừng bút, lia mắt sang nhìn thấy móc khoá mà Thái Hanh tặng, cậu ngẩn người, cầm móc khoá mặt trời nhỏ lên mà ngắm ngía, như nhớ ra gì đó, cậu đặt mặt trời nhỏ xuống bàn rồi ra khỏi phòng.
Cậu vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy hộp chocolate ra ngoài.
Nhìn thấy những viên chocolate nâu đen có hình dạng méo mó làm cậu buồn cười không thôi. Đưa một viên lên nếm thử, không ngọt như cậu tưởng tượng, nó còn có vị hơi đắng đắng.
Cậu nghĩ rốt cuộc tên ngốc kia tốn bao nhiêu thời gian để làm cái này tặng cậu đây? Trông xấu chết đi được, tên ngốc Thái Hanh.
Tuy trong lòng mắng chửi hắn nhưng tay cậu vẫn cầm điện thoại vào wechat. Cậu chỉ nhắn một câu ngắn ngọn.
[Điền Chính Quốc: cảm ơn, chocolate ngon lắm.]
Chính Quốc cất hộp chocolate vào tận góc trong cùng của tủ lạnh. Cậu quay người vào nhà vệ sinh mà không biết có một bóng người đã đứng ở đó từ lúc nào.
Trương Nha Đình tỉnh dậy đi uống nước thì thấy Điền Chính Quốc lấy thứ gì đó từ trong tủ lạnh ra. Bà quan sát mọi thứ, càng ngày con trai bà càng khác, bà mở tủ lạnh, cầm hộp đồ ngọt trên tay mà không khỏi suy nghĩ.
.
Về phía Kim Thái Hanh, tiếc là khi tin nhắn được gửi đến hắn đang ngủ, nếu không tiếng hét của hắn đã sớm vang vọng cả nhà rồi.
————————————-
Chap 13 có mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro