15
Xin chào cả nhà, đi học lại có quen không á?
Hôm nay không dài dòng, chúc mọi người ngủ ngonn.
Chap 15 có mặt tlam12army
———————————-
Khi cả hai đứng trước cổng Trường Trung học số Bốn đã thấy thầy chủ nhiệm đứng ở đó, Thái Hanh vội túm lấy tay bạn nhỏ:
"Chính Quốc, chạy nhanh"
Bước chân vừa qua cánh cổng tiếng trống cũng vang lên, không hẹn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều thầm thở ra.
Nhìn thấy hai cậu, thầy chủ nhiệm có vẻ áy náy vì chuyện tối hôm đó nên chỉ bảo hai người nhanh chóng về lớp rồi thôi.
"May quá Chính Quốc, không muộn học"
"Ừm"
Bước đến lớp 10-6, Kim Thái Hanh vẫy tay tạm biệt bạn nhỏ, còn cố gắng nói với tới trước khi bóng người kia khuất sau bức tường:
"Này, lát nhớ đợt tôi cùng xuống nhà ăn đó nha"
Đáp lại Kim Thái Hanh chỉ là tiếng gió thổi nhưng chẳng sao, hắn chắc chắn bạn nhỏ đã nghe thấy rồi.
Trở về lớp học, Kim Thái Hanh tiêu soái mà tiến về chỗ ngồi.
"Ôi trời, ai đấm vào mặt con trai tao thế này" Tiếng của Đình Vĩ đã thành công đập gãy tinh thần phơi phới của Kim Thái Hanh.
"Kệ tao"
Vẫn chưa vào tiết nên Đình Vĩ nhảy hẳn từ dãy bên cạnh sang bàn Kim Thái Hanh, cậu ta tò mò hỏi:
"Làm sao, ai đánh mày, nói đi ông đây xử đẹp nó"
Kim Thái Hanh nghe thế thì cười khẩy:
"Đứa nào dám động đến tao à?"
Đình Vĩ ngẩn người ra, như vừa được khai sáng:
"Ừ ha, thằng trời đánh như mày thì ai động đến được nhỉ"
"Còn không mau cút về chỗ?"
"..."
Giờ ông về!
.
Vừa ngồi xuống bàn Điền Chính Quốc đã lôi ngay sách vở ra đọc một lượt. Đây như là thói quen của cậu vậy, dù sao thì áp lực từ phía gia đình vẫn còn đó.
Mấy phút sau giáo viên đã đến, nhưng lần này khác, người đến là lão Lĩnh.
Đang chăm chú đọc sách thì Điền Chính Quốc cảm thấy khuỷu tay mình bị ai đó chạm vào:
"Ê Quốc Quốc, mày biết tin cô Khương đi công tác tận một tháng, để thầy Lĩnh đứng lớp thay chưa?"
"Ừm"
Từ Huệ Vũ bên cạnh có hơi mất hứng:
"Cái đồ mặt lạnh nhà cậu, sao lần nào cũng trả lời thiếu đánh như vậy hả"
Điền Chính Quốc quay sang nhìn Từ Huệ Vũ sau đó đã rất nhanh thu hồi tầm mắt về quyển sách ngay trước mặt, trong một vài giây đó cậu lại nghĩ đến Kim Thái Hanh, cậu như có như không đáp lại:
"Làm sao?"
"Tôi nghe nghe nói thầy Lĩnh này chỉ dạy lớp chọn ban tự nhiên thôi đó, sao tự dưng lại đứng lớp chúng ta nhỉ?"
"Không biết"
Mặc kệ sự hờ hưng từ người bạn "thanh mai trúc mã" hờ của mình, Từ Huệ Vũ vẫn lải nhải không ngừng:
"Này, cậu đoán xem thầy Lĩnh có khó tính không? Chắc cũng ngang ngửa cô Khương đó nhỉ?"
Điền Chính Quốc hơi khựng lại, hình ảnh tên ngốc kia bị đứng nghe thầy Lĩnh mắng hiện về thật rõ ràng. Không biết tại sao cậu lại thấy buồn cười.
Tưởng rằng trước câu hỏi của mình, Điền Chính Quốc sẽ không quan tâm đến nhưng Từ Huệ Vũ lại thấy cậu cười:
"?"
"Cậu cười cái gì vậy?"
"Không có gì"
"Ừ, chắc vậy"
Từ Huệ Vũ: "?"
"Chắc vậy cái gì?"
Điền Chính Quốc lặp lại câu hỏi lúc nãy của Từ Huệ Vũ:
"Cậu hỏi tôi thầy Lĩnh có khó tính không?"
"..."
Mắc gì bây giờ mới trả lời???
Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc khi tiếng của thầy Lĩnh từ trên bục giảng truyền tới:
"Thông báo với các em một chuyện" Thầy Lĩnh nghiêm giọng.
"Lần này cô Khương có chuyến công tác dài ngày, tôi sẽ là người đứng lớp các em trong vài tuần sắp tới"
"Các em còn điều gì thắc mắc không?"
"Không có" Cả lớp đồng loạt lên tiếng.
Thầy Lĩnh nghe thế thì hài lòng, sau đó ông lấy từ cặp ra một sấp đề cương:
"Ngày mai bắt đầu thi cuối kì, hôm nay cả lớp làm đề này để tôi sửa, xem lực học của các em đến đâu"
Thầy Lĩnh đưa sấp đề xuống dưới:
"Bàn đâu tiên truyền xuống cho các bạn"
Tiếng sột soạt vang lên không ngừng, nhận được đề Điền Chính Quốc còn chưa kịp đọc thì Từ Huệ Vũ đã không ngừng kêu than:
"Ôi Chính Quốc, cậu nhìn xem cái đề quái đản gì đây? Khó vậy sao làm?"
Nghe thấy thế Điền Chính Quốc cũng xem một lượt, đúng là có khó thật.
Đến khi gần hết giờ cậu vẫn đang loay hoay với bài cuối, cậu mới chỉ làm được một nửa, các bước làm tiếp theo cậu không biết.
"Còn năm phút, soát lại bài đi nhé"
Từ Huệ Vũ bên cạnh hỏi nhỏ nhỏ:
"Này, Chính Quốc à, câu sáu đáp án bao nhiêu thế"
Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, Điền Chính Quốc lật tờ giấy lại, trả lời Huệ Vũ:
"13"
Từ Huệ Vũ nhận được đáp án thì làm dấu Ok.
Tiếng thu bài được nhắc lại tận 3 lần, lúc này Điền Chính Quốc mới ra kết quả, chẳng biết đúng hay không, bài cuối này đã tốn hết 20 phút của cậu.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ chấm và trả bài cho các em trong hôm nay" Nói xong thầy Lĩnh giao một số dạng bài có thể thi vào rồi bước ra khỏi lớp.
Được nghỉ giải lao mấy phút, cả lớp bắt đầu dò bài. Hầu hết mọi người đều than rằng đề khó.
Khang Đĩnh ngồi trên quay xuống hỏi Từ Huệ Vũ:
"Đáp án bài cuối cậu ra bao nhiêu vậy?"
Từ Huệ Vũ còn đang dò lại mấy bài trên, nghe Khang Đĩnh nói thế thì ngước mặt lên:
"Nhìn tôi giống làm được bài đó hả?"
"Không" Khang Đĩnh thật thà trả lời.
Bộ mặt đó làm Từ Huệ Vũ không khỏi tức giận:
"Thế sao còn bày đặt hỏi hả?"
"Thế Chính Quốc, cậu ra bao nhiêu?"
"18"
"Ủa vậy hả, sao tôi làm ra 21?"
"Ai mà biết, cậu làm mà đi hỏi, quay lên trên dùm tôi cái" Huệ Vũ cướp lời Điền Chính Quốc.
Sau tiết toán là tiết ngữ văn, lớp 10-6 im lặng như tờ, bắt đầu một tiết học mới.
Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ ăn trưa, Điền Chính Quốc chỉ vừa gấp sách vở lại thôi thì đã thấy Kim Thái Hanh đứng ở cửa lớp. Cậu thầm nghĩ trong lòng:
"Mới đánh trống chẳng được bao lâu mà tên ngốc này đã ở đây rồi"
Cậu đứng lên đi về phía Kim Thái Hanh.
Thấy Điền Chính Quốc đứng lên, từ Huệ Vũ đang nằm ườn ra bàn liền ngóc đầu dậy:
"Này, cậu đi đâu đó?"
"Xuống nhà ăn"
"Vậy mua cho tôi ly nước cam nhé, nóng chết tôi rồi"
"Ừm"
—————————————
Nửa đêm bật dậy viết chap mới, mấy nay tui mất ngủ vì bị bóng đè😭 sợ quá trời, không biết sao dạo này âm khí trong nhà cứ thấy nhiều lên, chết tui TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro