16
Thật ra là định up chap 15 đêm qua mà thôi, viết xong chap 16 tui up luôn thể.
Cảm ơn vì đã đợi tui.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ
—————————————-
Một màn vừa rồi đầu được Kim Thái Hanh thu về tầm mắt. Trong lúc cả hai đang đi xuống cầu thang, Kim Thái Hanh mới hỏi nhỏ cậu:
"Người vừa nãy là bạn cậu à?"
"Ừm"
"Bạn thân của cậu hả? Trước tôi chưa thấy ai nói chuyện với cậu kiểu thế hết, còn nhờ mua đồ nữa"
"Chúng tôi lớn lên cùng nhau"
Kim Thái Hanh nhận được một tin chấn động động. Bạn nhỏ có thanh mai trúc mã!!!!
Đến tận khi cả hai ngồi xuống bàn ăn Kim Thái Hanh vẫn đang còn ngẩn người. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ:
"Tình địch của hắn xuất hiện rồi!!"
Chính Quốc ngồi nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, thấy hắn không đông đũa mà chỉ ngồi nghĩ cái gì đó, cậu thấy lạ:
"Sao hôm nay tên ngốc này im lặng vậy?"
Cậu gọi hắn:
"Kim Thái Hanh"
"Hả" Theo tiếng gọi của Chính Quốc, Kim Thái Hanh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
"Anh không ăn cơm à?"
"Cậu đợi tôi sao? Chúng ta ăn thôi"
Trong lúc đang ăn Kim Thái Hanh vẫn dè dặt hỏi cậu:
"Chính Quốc nè"
"Làm sao"
"Cậu với cô gái kia thân nhau lắm hả"
"Bình thường"
Kim Thái Hanh thở phào.
"Vậy sao tôi chưa thấy cô ấy bao giờ nhỉ?"
"Mới chuyển về"
Kim Thái Hanh thở phào lần hai.
"Ồ, vậy may quá" Kim Thái Hanh nói khẽ.
"May gì?"
"Không, không"
Được một lúc Kim Thái Hanh lại hỏi thêm:
"Tôi nghe bảo thầy Lĩnh đang dạy lớp cậu à?"
"Ừm"
"Cậu thấy sao? Có dễ hiểu không?"
Điền Chính Quốc vừa ăn vừa đáp lại, trước sự ồn ào của Kim Thái Hanh, cậu đã không còn khó chịu nữa, dù sao hắn ta ngày nào cũng nói rất nhiều, không quen mới lạ.
"Chưa học, hôm nay làm đề"
"Có khó không Chính Quốc?"
"Bình thường"
Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, Điền Chính Quốc dọn dẹp lại, Kim Thái Hanh thấy thế cũng vội buông đũa xuống, nhanh chóng đi theo bạn nhỏ.
"Anh không có việc gì làm à?"
"Sao tự dưng cậu hỏi thế?" Tên ngốc Thái Hanh bày ra bộ mặt ngờ nghệch.
"Suốt ngày theo tôi"
"Tại người ta muốn thân thiết với cậu mà" Nói rồi hắn túm lấy ống tay áo bạn nhỏ, lay lay cánh tay, giọng nói cứ nũng nĩu như mấy đứa con gái nhõng nhẽo với người yêu vậy:
"Chính Quốc, cậu chê tôi phiền à"
Điền Chính Quốc: "?" Cái giọng điệu gì đây?
"Ừm"
Nhận được câu trả lời, tên ngốc Thái Hanh giả vờ đáng thương:
"Thật? Tôi buồn lắm Chính Quốc"
"Kệ anh"
Cậu bỏ mặc Kim Thái Hanh, trở về lớp trước, đi được vài bước cậu bỗng quay lại.
Kim Thái Hanh tưởng cậu đợi hắn:
"Tôi không giận đâu"
Điền Chính Quốc nghe vậy thì liếc hắn một cái, trực tiếp đi qua người nọ mà trở lại nhà ăn.
"..."
Kim Thái Hanh thấy bạn nhỏ đến quầy mua nước, hắn lại nghĩ nhiều rồi.
.
Bởi vì thời gian nghỉ trưa khá ít, cả hai đều ở lại trường, Thái Hanh còn muốn ở bên bạn nhỏ một lúc nữa nhưng người ta bảo hắn về đi, bạn nhỏ bận học rồi.
Đang lang thang một mình, Kim Thái Hanh được lão Lĩnh gọi lại:
"Thầy tìm em"
"Ừ, đem tập đề này trả cho lớp 10-6 giúp tôi"
Nghe thấy lớp 10-6 Kim Thái Hanh vui hẳn lên, hắn nhanh chóng nhận lấy rồi bước một mạch xuống tầng dưới.
Hắn liếc nhìn một chút, không phải nhìn trộm đâu nhưng bài của bạn nhỏ nằm ngay đầu tiên, hắn xem cách bạn nhỏ giải bài mà lẩm bẩm:
"115 điểm, bài cuối giải phức tạp thế này, như vậy tốn nhiều thời gian quá"
Đứng trước cửa lớp, hắn thấy bạn nhỏ đang ngồi đọc sách còn bên cạnh là cô gái hồi sáng:
"Tại sao lại ngồi sát bạn nhỏ như vậy??"
Hắn đưa tay gõ cửa lớp, lớp trưởng đi ra nhận lấy đề từ tay Kim Thái Hanh. Đợi lúc Điền Chính Quốc nhìn thì ngay cả bóng lưng của Kim Thái Hanh cậu cũng không nhìn thấy.
Nhận được bài làm, Chính Quốc mở ra, bài cuối cậu làm đúng nhưng bị thầy Lĩnh gạch đi khá nhiều bước. Thầy còn chú thích bài làm của cậu quá dài dòng.
"Cậu được bao nhiêu điểm vậy Quốc Quốc?" Từ Huệ Vũ thấy số điểm 105 tròn trĩnh của mình thì quay sang hỏi Chính Quốc luôn.
"115"
"Đề này khó vậy, cậu làm thế là giỏi rồi, về đừng nói cho dì biết nha"
"Ừm"
.
Buổi chiều tan học như thường lệ Kim Thái Hanh vẫn đứng đợi cậu.
Lúc bạn nhỏ đi xuống, bên cạnh còn nhiều thêm một người.
Từ Huệ Vũ và Điền Chính Quốc bước đến chỗ Kim Thái Hanh.
"Quốc Quốc, bạn của cậu đây sao?"
"Quốc Quốc? Sao gọi cả tên thân mật của người ta?" Kim Thái Hanh âm thầm đánh giá.
"Ừ, cậu ấy là Kim Thái Hanh"
Thấy anh chàng đẹp trai trước mặt, Từ Huệ Vũ thích lắm:
"Ồ, lần đầu thấy anh, chào, tôi là Từ Huệ Vũ, bạn từ nhỏ của Quốc Quốc"
Nghe thấy hai từ Quốc Quốc, Kim Thái Hanh không khỏi thấy chói tai, nhưng hắn vẫn trả lời cô bằng cách lịch sự nhất:
"Chào, tôi là Kim Thái Hanh"
Ba người im lặng, bầu không khí có chút lạ lùng. Thấy vậy, Từ Huệ Vũ là người lên tiếng trước:
"Chính Quốc, tôi về nha" Sau đó còn không quên tạm biệt với Kim Thái Hanh.
Đợi cho Từ Huệ Vũ đi, Kim Thái Hanh mới thả lỏng người, trở về trạng thái ngốc nghếch với bạn nhỏ.
Lúc hai người ra khỏi cánh cổng Trường Trung học số Bốn, trời đã nhá nhem, xuất hiện hoàng hôn rồi. Màu trời đo đỏ cũng bao phủ cả con đường, gió thổi vi vu, sượt qua từng lọn tóc. Ban ngày trời có thể oi bức, nhưng chiều hè thật sự rất dễ chịu, sự dễ chịu này làm tâm trạng của con người ta tốt lên không ít.
"Tối nay cậu có bận không?" Là giọng nói của Kim Thái Hanh.
Nếu là trước đây có thể cậu sẽ bận nhưng giờ mẹ cậu đã đi công tác, thời gian rảnh cũng vì thế mà nhiều lên:
"Không"
"Vậy đi cùng tôi đến thư viện nhé?"
Chính Quốc có hơi ngạc nhiên, khi không đến đó làm gì?
"Vì sao?"
Kim Thái Hanh cũng không giấu diếm, nói hết ra:
"Chiều nay lúc trả bài kiểm tra, tôi có vô tình nhìn thấy bài của cậu, bài cuối cậu làm đúng nhưng có mấy bước thừa quá, như vậy rất tốn thời gian"
Chính Quốc nghe được vậy thì bước chân cậu ngừng hẳn, cậu nhìn Kim Thái Hanh.
"Không phải, tôi không có ý chê cậu đâu, thật đó Chính Quốc!" Tưởng bạn nhỏ sẽ giận hắn, Kim Thái Hanh vội vàng giải thích.
"Vậy nên anh định kèm tôi?"
"Vậy có được không?"
Bạn nhỏ không trả lời hắn, bước chân của cậu cũng nhanh hơn, Kim Thái Hanh đuổi theo.
"Được"
"Hả?" Sau một vài giây Kim Thái Hanh cũng hiểu ra, hắn vui cả người.
"Thật sự là tôi không có ý chê cậu đâu"
"Tôi biết"
——————————————
Hôm nay tui được nghỉ học nên có thời gian viết chap nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro