17
Tui nè, nay up chap mới sớm hơn mọi khi, tại tui hôm nay rảnh đó.
Sắp thi giữa kì luôn rồi, sắp bận lại rồi TvT
Mọi người ngủ ngon nhaa
Chap mới có mặt trgbhan
—————————
Một vài phút sau hình ảnh hai cậu thiếu niên
với màu áo trắng đồng phục nhà trường xuất hiện ở trong thư viện. Nhìn xung quanh một lượt, cũng không phải chỉ có Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, rất nhiều học sinh khác chọn thư viện làm điểm dừng tiếp theo sau giờ tan học.
"Ngồi đây đi." Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh khi cậu nhìn mãi mới thấy một bàn trống. Nó nằm ở một góc khuất của thư viện, cũng khá tốt, Chính Quốc không thích ồn ào.
"Được."
Ngồi xuống bàn, chẳng phí phạm thời gian nữa, hai người ăn ý mà lấy sách vở, bút ra rất nhanh, Chính Quốc lấy bài kiểm tra hồi sáng để lên mặt bàn, cậu đẩy nó về hướng của Thái Hanh, bất giác cậu ngồi gần hắn thêm một chút.
Kim Thái Hanh từ đâu lôi ra một chiếc kính, hắn đeo lên, có lẽ là cận.
"Cách làm của bài này là gì..." Lời nói như nghẹn ở cuống họng, tên ngốc kia đeo kính trông cũng được đó chứ.
Tiếc là Kim Thái Hanh không để ý đến vẻ mặt của bạn nhỏ, hắn đang chăm chú đọc đề. Người ta thường bảo dáng vẻ nghiêm túc của con trai thật sự rất đẹp, Kim Thái Hanh không phải ngoại lệ, theo góc nhìn của Chính Quốc, cậu cũng phải cảm thán điều đó, sóng mũi Kim Thái Hanh rất cao, rất đẹp. Nửa sườn mặt hắn lúc đeo kính còn đặc biệt đẹp hơn, trông cứ như học sinh ba tốt.
"Đây, cậu cần bỏ bước rút gọn này đi, cái này chỉ cần nháp thôi, không phải ghi vào bài làm, quá dài. Còn chỗ này nữa, đừng tính theo công thức này, có công thức còn ngắn hơn, tôi chỉ cậu." Tiếng nói của Kim Thái Hanh cắt đứt suy nghĩ của Chính Quốc, cậu thấy hắn ghi ra giấy nháp tận ba công thức ngắn gọn.
"Tôi chưa từng thấy công thức này." Chính Quốc thẳng thắn thừa nhận, cậu chẳng ngại về việc mình không biết một vài công thức toán học.
Kim Thái Hanh nghe thế thì chỉ nhoẻn miệng cười: "Tất nhiên rồi, tôi chỉ trước cho cậu đó, yên tâm cái này vẫn áp dụng được vào toán lớp 10 của các cậu."
"Ừm."
"Cậu thử làm một vài bài tương tự với mấy công thức này đi." Vừa nói Kim Thái Hanh vừa lấy ra thêm một tờ giấy với chi chít chữ, chắc hắn đã đi xin ở đâu đó tờ đề này, lớp 11 làm gì học dạng này nữa.
"Anh lấy cái này ở đâu?" Cậu hỏi hắn.
"Tôi xin thầy Lĩnh đó, tôi bảo cần dạng đề này để ôn lại kiến thức lớp 10, thế là thầy cho hẳn thêm năm dạng khác nữa, ôi trời, tôi cũng chẳng biết có dùng đến không." Kim Thái Hanh được hỏi cái là nói một mạch không ngừng.
"Tôi dùng." Chính Quốc đưa tay sang chỗ Kim Thái Hanh, cậu lấy năm tờ giấy đó, nhìn một lúc, đúng là mấy dạng cậu chưa thành thạo lắm.
"Vậy được, có chỗ nào không hiểu cậu cứ hỏi tôi, tôi không học giỏi nhất khối nhưng đủ kiến thức để chỉ cho cậu được mấy cái này."
"Được, cảm ơn anh." Chính Quốc vẫn khách sáo với Kim Thái Hanh như vậy.
"Không có gì."
.
Không biết đã ngồi học bao lâu rồi, Kim Thái Hanh mở điện thoại lên, thấy tám rưỡi, quay sang nhìn thì thấy bạn nhỏ vẫn đang cắm cúi giải đề, đẹp quá đi mất.
"Chính Quốc, tám rưỡi rồi, cậu có muốn về chưa?"
"Đợi tôi xong bài này." Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
"Được thôi, tôi đi mua trà sữa, cậu uống vị gì?"
"Tôi không biết." Đúng là cậu không biết thật, không phải là do kén chọn mà là chưa từng mua nên mới vậy, lần gần nhất cậu uống trà sữa là lúc Kim Thái Hanh mua cho khi rủ cậu ra sau trường.
"Vậy chocolate nha?"
"Được." Tên ngốc kia thích vị này à?
Mười lăm phút sau Kim Thái Hanh quay lại với hai cốc trà sữa trên tay, lúc hắn về Điền Chính Quốc cũng đã dọn xong sách vở, của Kim Thái Hanh cũng được cậu sắp xếp gọn lại, hắn chỉ việc bỏ vào cặp nữa thôi. Cậu sẽ không tự tiện mở cặp của ai ra hết, cậu biết đó là quyền riêng tư của người ta.
"Chúng ta về nhà thôi, Chính Quốc." Kim Thái Hanh đưa trà sữa cho cậu rồi vừa cất sách vừa nói.
"Ừ."
.
Cả hai ra khỏi thư viện lúc gần chín giờ, ngoài đường giờ còn khá nhiều người, nhộn nhịp cả một đoạn đường dài, Kim Thái Hanh và cậu quyết định đi xe đạp công cộng về. Vẫn là một xe, Kim Thái Hanh chở.
"Lên xe đi Chính Quốc."
Đường về nhà không xa lắm, Kim Thái Hanh đạp xe chẳng mệt chút nào, hắn vẫn còn sức để hỏi bạn nhỏ muôn vàn câu hỏi.
"Anh không mệt à?" Điền Chính Quốc phải nghi ngờ, học cả một ngày dài, vừa rồi còn chạy đi mua trà sữa, giờ lại đẹp xe cả quãng đường như thế, tên ngốc này khoẻ hay là sao đây?
"Tôi không mệt đâu."
Chính Quốc ngồi đằng sau thấy lưng áo hắn có ướt một chút do mồ hôi. Vậy mà bảo không mệt?
"Dừng lại đi." Cậu túm lấy vạt áo hắn kéo.
"Hả, sao thế?" Kim Thái Hanh đầy thắc mắc.
"Tôi chở anh." Chính Quốc nói với vẻ kiên định lắm.
"Thôi, tôi đã bảo không mệt mà, tôi vẫn đi được."
"Anh không xuống, tôi đi bộ."
Nghe bạn nhỏ nói thế Kim Thái Hanh cũng nghe lời, ngoan ngoãn ra yên sau ngồi. Hắn không biết cái con người gầy gầy kia có chở được không, còn một đoạn nữa mới tới nhà, hắn thấy bản thân cũng khá đô, bạn nhỏ liệu được không đó?
"Hay là thôi đi, để tôi chở cho." Kim Thái Hanh bảo với giọng điệu nhẹ nhàng hết sức.
"Không." Chính Quốc đã quyết định rồi, cậu chở là cậu chở.
Lúc đầu cậu đi khá xiêu vẹo, không hẳn là vì người phía sau, là cậu lái không vững tay. Kim Thái Hanh ngồi ở đằng sau mà cứ lo lắng, bạn nhỏ cứ đi như thế làm hắn muốn ngã xuống đất đến nơi.
"Ấy Chính Quốc..." Chính Quốc đi kiểu gì mà va phải hòn đá làm cả người cả xe một phen chao đảo, Kim Thái Hanh vì bất ngờ mà tay đặt hẳn lên eo người phía trước. Vì là mùa hè nên Chính Quốc chỉ mặc áo sơ mi đồng phục mỏng manh. Nhiệt độ ở tay Kim Thái Hanh truyền đến làm cậu căng cứng cả người.
——————————
Hôm nay tới đây thui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro