19.


Xin chào, tui là Bi đây, tui về rồi nè.

Thật xin lỗi vì sự mất tích cả tháng qua TvT

Cảm ơn  kievwyy và tất cả mọi người đã chờ tui

————————

Cổng trường Trung học số Bốn đã xuất hiện trước mắt, khung cảnh chẳng khác mọi ngày là bao ngoài hai cái cây to gần đó mới bị chặt, nhìn thoáng mát hơn hẳn. Cánh cổng trường đã hoen rỉ một vài chỗ, lớp sơn xanh cũng đã sờn cả màu, nhìn khá cũ nhưng lại rất chắc chắn.

Chẳng có ai đề nghị thay cánh cổng đó bởi nó không đơn giản là một cánh cổng trường mà còn là một cột mốc đánh dấu chặng đường thành lập của trường Trung học số Bốn Đinh Đại.

Hôm nay dù là ngày thi nhưng sân trường lại không đông như lúc bình thường, hoặc có lẽ là do hai người đến sớm. Tìm một góc yên tĩnh tạm ngồi xuống, cả hai đều lấy vở ra đọc lại.

Đang bình thường như thế thì Kim Thái Hanh bỗng hỏi rất vu vơ, chẳng liên quan gì đến mọi thứ xung quanh:

"Điền Chính Quốc, có ai từng nói tên cậu rất đẹp chưa?"

Nhắc đến vấn đề nhạy cảm Chính Quốc giật mình, nghĩ đến ý nghĩa của nó mà không khỏi lặng người. Cậu không trả lời thay vào đó hỏi ngược lại hắn:

"Tên của anh có nghĩa gì?"

"Tôi á, là Thái trong thái bình dân an, Hanh trong hanh thông thuận lợi đó. Ý là mong cuộc sống sau này của tôi luôn bình an và thuận buồm xuôi gió."

"Còn cậu?" Kim Thái Hanh rất vui vẻ mà đáp lại.

Chẳng biết Điền Chính Quốc nghĩ gì, một hồi lâu sau giọng cậu khàn khàn mới nói:

"Chính của chính trực thuỷ chung, Quốc của Quốc Thanh_Kiều Quốc Thanh."

"Hả? Quốc Thanh?" Vì lần đầu nghe thấy có người đặt tên theo người khác nên hắn có hơi khó hiểu.

Dường như không để ý đến vẻ mặt đó của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nói tiếp:

"Mong rằng sau này tôi nhìn tên nhớ người, nhìn tên nhớ tới sự thuỷ chung."

Chắc là đã thấy có gì đó khổng ổn nên Kim Thái Hanh cũng không nói tiếp. Chỉ còn tiếng lật sách vở vang lên trong không khí im lặng.

"Kim Thái Hanh."

"Chính Quốc."

Từ đâu đó giọng Đình Vĩ và Từ Huệ Vũ đồng thời vang lên.

"Hoá ra các cậu trốn ở đây à."

"Ai thèm trốn?"

Đình Vĩ thầm khinh bỉ, đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn, từ ngày thích tên nhóc kia có bao giờ cậu đi học với tôi nữa à?

Nói từ nãy đến giờ mà Điền Chính Quốc vẫn không chịu để ý đến mình, cậu ta cứ mải mê đọc sách, Từ Huệ Vũ bèn tiến đến đẩy Kim Thái Hanh ra, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh.

Đột ngột bị đẩy ra Kim Thái Hanh bây giờ đang có cả một đống dấu hỏi trên đầu, còn kèm theo một ánh mắt phán xét nữa.

"Chính Quốc, cậu xem nè, tay tôi sưng hết lên rồi." Cô vừa nói vừa xoè bàn tay ra.

Lúc này Điền Chính Quốc nâng mí mắt liếc nhìn tay cô một chút:

"Làm sao?"

Chỉ đợi vậy Từ Huệ Vũ liền chỉ vào Đình Vĩ:

"Cái tên kia kìa, anh ta va phải mình đó, Chính Quốc, cậu đòi lại công bằng cho mình đi."

Thấy tên mình được nhắc đến Đình Vĩ giật nảy mình:

"Hả? Tôi á? Cô bị làm sao đấy? Rõ ràng là đi không nhìn đường còn trách tôi."

"Anh đừng có mà ngậm máu phun người." Từ Huệ Vũ cũng chẳng chịu thua, cãi tay đôi với Đình Vĩ luôn, còn không ngừng túm lấy tay của Điền Chính Quốc như tìm chỗ che chở.

"Thật ngứa mắt." Kim Thái Hanh nói nhỏ, cái gì mà bảo vệ? Cái gì mà đòi lại công bằng? Có tránh bạn nhỏ ra không???

"Hai người gặp nhau lúc nào." Điền Chính Quốc hỏi mà như không, nghe chẳng có tí tò mò nào.

Từ Huệ Vũ nhanh nhảu đáp:

"Hai phút trước."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh: "..."

"Quốc Quốc, cậu không bảo vệ mình sao? Tên này ức hiếp mình đó."

Chưa đợi Điền Chính Quốc trả lời Kim Thái Hanh đã xen vào:

"Đến giờ thi rồi kìa, đi thôi Chính Quốc." Dứt lời hắn kéo bạn nhỏ đi luôn, ở đây thật không an toàn.

Từ Huệ Vũ trơ mắt nhìn người bạn thanh mai trúc mã chẳng đoái hoài gì đến mình, được lắm cô tin nhầm người rồi.

Thấy Điền Chính Quốc đi cô cũng đứng dậy theo, lúc đi ngang qua Đình Vĩ còn không quên huých vai anh ta một cái.

Đau mà không làm gì được, chẳng lẽ lại đánh con gái? Đình Vĩ ấm ức chịu đau.

"Được lắm, Từ Huệ Vũ lớp 10-6 tôi nhớ cô rồi!"

.

Sau khi kiểm tra số báo danh và phiếu thi một lượt, bốn người bọn họ tách nhau ra, mỗi người mỗi ngã.

Trước khi bạn nhỏ khuất tầm mắt Kim Thái Hanh sớm dặn dò:

"Này Chính Quốc, thi xong đợi tôi với nha, đừng có đi theo Từ Huệ Vũ đấy, tôi với cậu đi thư viện tiếp nhé?"

"Biết rồi, anh đi đi."

Kim Thái Hanh làm dấu ok với cậu.

.

Mới đó mà mặt trời đã chói chang trên đỉnh đầu, cái nóng bức bủa vây lấy từng góc ngách trong trường, ve kêu ầm ĩ khiến người ta không tài nào tập trung được. Thế nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng đến các thiếu niên đang cặm cụi viết bài.

Không ai làm phiền đến ai, trong phòng thi yên tĩnh đến mức ngoài tiếng kim đồng hồ lạch cạch chạy thì còn thấp thoáng nghe đâu đó cả tiếng tim đập, có hồi hộp có vui mừng mừng vì trúng tủ.

Chuông vang lên mọi người thở hắt ra một hơi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi phòng, thế là kết thúc môn thi đầu tiên. Nhanh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bước ra khỏi phòng thi hơi nóng lập tức phả vào mặt, Điền Chính Quốc khẽ khựng lại, cậu nhìn xung quanh một hồi, xác định được bóng người cần tìm thì đi tới chỗ đó.

Thật ra là không cần tìm Kim Thái Hanh rất nổi bật, lẫn trong đám người nhưng lại thu hút đến bất ngờ. Hắn mang nét đẹp phóng khoáng của tuổi 17, thiếu niên tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Thấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vô tri vô giác bị cuốn vào, cảm giác như hắn hội tụ hết mọi ưu điểm, dùng hai từ hoàn hảo để hình dung.

"Thế nào Chính Quốc, làm được bài không?"

Bị kéo ra khỏi ảo giác, Điền Chính Quốc hoàn hồn, cậu vừa nghĩ gì về tên ngốc này vậy chứ?

"Làm được, còn anh?"

"Tôi ôn trúng bài luôn đó, tâm trạng thật tốt."

"Ừm." Điền Chính Quốc khẽ trả lời.

Nhìn sân trường nắng đến chói mắt, Điền Chính Quốc định đội nắng mà đi về thì một lực kéo khiến cậu lùi về sau mấy bước.

"Cậu không thấy nắng à? Ngốc thế?" Kim Thái Hanh hơi trách móc, sau đó liền bật ô che mát cho cả hai.

"Bình thường."

"Cứ thế là sẽ bị say nắng đấy nhé."

Không quan tâm Kim Thái Hanh nữa, Điền Chính Quốc đi trước, tất nhiên là Kim Thái Hanh cũng lẽo đẽo theo sau rồi.

"Này Đình Vĩ." Từ Huệ Vũ hỏi.

"Gì?"

"Hai người kia quên mất còn chúng ta à?"

Bọn họ nhìn bóng dáng hai nhân vật chính trong câu chuyện một hồi lâu. Đình Vĩ kết luận:

"Đúng vậy, chúng ta là người dư thừa.

——————————

Chap 19 đây cả nhà iu ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro