21.


Hôm nay hình như tâm trạng mình bay bổng lắm nên chap này chủ yếu là viết khung cảnh xung quanh 2 bạn, ít lời thoại hơn. Nhưng mà sau 9 tháng, viết được 21 chap (con số khá khiêm tốn) mình thấy thích chap thứ 21 này nhất, có thể lời văn mình viết không hay nhưng đây là tất cả những gì thật tâm từ đáy lòng mình. Cảm ơn mọi người trong 9 tháng qua đã tới và ở bên Bi đến giờ, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.

Mọi người thích chap nào nhất vậy ạ? Cmt mình biết với nhé.

—————————

"Trời dạo này nắng gắt nhỉ?"

"Ừ."

Kim Thái Hanh dường như rất vui vẻ, nụ cười trên môi chưa lúc nào hạ xuống, thi cử mọi người đều thấy áp lực nhưng Kim Thái Hanh thì không thế, từ lúc gặp bạn nhỏ hắn cảm giác như mọi chuyện xảy ra đều rất thuận lợi.

Thoáng chốc, mới đi được một khoảng hắn lại giơ máy quay lên, từ đường phố, người qua đường, ánh nắng mùa hạ, tất cả đều lần lượt được Kim Thái Hanh âm thầm ghi lại. Điểm dừng cuối cùng là bạn nhỏ Điền Chính Quốc, nói sao nhỉ? Có thể dùng từ trong sáng để nói về bạn nhỏ không?

"Chính Quốc, nhìn tôi." Kim Thái Hanh gọi cậu.

"Hửm." Một câu trả lời khá đỗi bâng khuâng.

Quay về phía Kim Thái Hanh, không nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ kia đâu, chỉ thấy một ống kính máy quay lặng lẽ hướng về phía mình, Điền Chính Quốc ngại ngùng quay mặt đi.

"Đừng."

Kim Thái Hanh chẳng nghe thấy lời bạn nhỏ, hẳn chỉ nói vu vơ gì đó.

"Bây giờ mình cùng đàn em Điền Chính Quốc đi thư viện học bài. Không hề nhàm chán, mình thích cảm giác yên tĩnh như vậy lắm. Cực kì thích luôn."

Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh nói mà bật cười.

Đúng là tên ngốc thối.

Ngẩng đầu lên hít một hơi dài, nhắm mắt lại cảm nhận bầu không khí xung quanh.

Không khí dễ chịu, có Kim Thái Hanh bên cạnh cũng thật dễ chịu.

Mở mắt ra lần nữa, trước tầm mắt là tán lá cây bao phủ cả một góc đường lớn, trời hôm nay đẹp như khoảnh khắc giao mùa. Tuy đã là tháng sáu, thời điểm mà nắng phải chói chang nhất nhưng ngay lúc này đây, khi mà đi bên cạnh Kim Thái Hanh bầu trời lại thoáng đãng đến kì lạ.

Gần hơn chút nữa là mùi chanh thơm thoang thoảng. Chẳng rõ là mùi từ chiếc bánh ngọt trên tay hay là mùi từ phía Kim Thái Hanh nữa.

Đứng giữa tiết trời lúc này, Điền Chính Quốc nhận định rằng.

Mùa hè năm 16 tuổi gặp được Kim Thái Hanh là mùa hè khó quên nhất.

"Bộp!!!" Tiếng đồ vật rơi làm Điền Chính Quốc tỉnh táo lại.

Là sách của Kim Thái Hanh rơi xuống.

Thấy tên ngốc thối vẫn đang loay hoay với máy quay phim của bản thân, Điền Chính Quốc ngồi xuống nhặt mấy cuốn sách rồi để gọn lại. Khi nhặt đến cuốn có màu lam, vô tính gió thổi khiến mấy trang đầu bị lật lên, Điền Chính Quốc để ý đến nét chữ của Kim Thái Hanh, một dòng nho nhỏ được viết ở trang thứ 7.

"1-9, lỡ đem yêu lòng yêu cái ngày mà nắng len lỏi tựa mình xuống mái tóc em."

Điền Chính Quốc ngẩn người, đứng hình một lúc.

"Chính Quốc, sao vậy?" Kim Thái Hanh cất xong máy quay thì đỡ lấy sách trên tay bạn nhỏ. Hắn thấy bạn nhỏ thơ thẩn, mà thơ thẩn cái gì được chứ.

Giọng Kim Thái Hanh vang bên tai, Điền Chính Quốc cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy. Kì lạ, cậu ngắn gọn trả lời.

"Không sao, đi thôi."

Kim Thái Hanh cũng chẳng để ý nhiều, vui vẻ cùng bạn nhỏ sánh bước đến thư viện.

Bỗng Kim Thái Hanh à lên một tiếng.

"Chính Quốc, quên mất thư viện không cho phép đem đồ ăn vào, hay là chúng ta đến quán cafe nào học đi, được không?"

Điền Chính Quốc đáp.

"Được."

Sau một hồi tìm kiếm, cả hai quyết định đừng chân tại quán Trạm nhỏ mang tên em. Ở ngoài nhìn quán rất mát mẻ, là bởi quán trồng nhiều cây cúc Tần Ấn lắm, phủ từ mái hiên xuống, đẹp vô cùng.

Vừa vào bên trong Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc phải bất ngờ mà ồ lên. Khoảng chừng năm con mèo Anh lông ngắn ùa tới, nhảy phốc vào lòng Điền Chính Quốc, cũng may là Điền Chính Quốc không ghét mèo, cậu thậm chí còn vuốt ve lông nó vài cái.

Chủ quán thấy có khách đến thì rất niềm nở, đi tới, thấy chú mèo nghịch ngợm khẽ ái ngại nhìn hai vị khách của mình.

"Thật ngại quá, mấy bé mèo của tôi không sợ người lạ, cứ thấy khách vào là cuốn lấy không thôi."

"Không sao." Điền Chính Quốc trả lời.

Quay sang thì thấy Kim Thái Hanh lại bắt đầu quay phim từ lúc nào rồi. Điền Chính Quốc lắc đầu chán nản.

Kim Thái Hanh vừa quay vừa hỏi người nhỏ.

"Cậu thích mèo sao?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ: "Cũng không hẳn."

Được giới thiệu đến một góc bên cạnh cửa sổ, Kim Thái Hanh theo sát bên bạn nhỏ rồi ngồi xuống. Cả một buổi hôm nay hắn chỉ đợi đến lúc bản nhỏ mở hộp bánh xinh xinh ra thôi.

"Thật mong chờ đó, lần đầu đàn em làm bánh tặng mình nè." Kim Thái Hanh nói với máy quay nhưng mắt luôn hướng theo từng cử chỉ của người bạn nhỏ được nhắc đến.

Khi hộp bánh được mở ra Kim Thái Hanh cảm thán vì bánh rất đẹp, hơn hết cả là còn vị chanh mà hắn thích. Tay cầm máy quay cũng hẫng đi một chút, làm lệch cả khung hình.

Điền Chính Quốc đỡ lấy.

"Đưa tôi cầm, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

"Nhìn thôi đã thấy hợp rồi."

Đưa máy quay cho bạn nhỏ xong, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cắt ra hai miếng, đưa cho bạn nhỏ trước rồi mới tới mình. Kim Thái Hanh ăn miếng đầu tiên, vị chua thanh thanh tan ngay trên đầu lưỡi, để lại một hậu vị ngọt dịu.

"Thấy sao?" Điền Chính Quốc tò mò hỏi.

Kim Thái Hanh cười tít cả mắt.

"Ngon lắm, sao cậu biết tôi thích vị chanh?"

Câu hỏi bất ngờ, Điền Chính Quốc lảng tránh đi.

"Đoán bừa."

Kim Thái Hanh không tin, hắn biết bản thân cuối cùng cũng được bạn nhỏ ghi nhận rồi.

Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của Kim Thái Hanh.

—————————-

1-9, vừa là ngày sinh của bạn nhỏ vừa là ngày khai giảng bên Trung Quốc, bạn nhỏ chuyển đến trường Trung học số Bốn Đinh Đại học kì lớp 10 này, vào ngày khai giảng bạn lớn Kim Thái Hanh nhà chúng ta đổ em từ cái nhìn đầu tiên đó. Cũng thích được cả năm trời rồi.

Chap này ngắn quá mn ạ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro